Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Tai nạn không ngờ

Dành tặng cho NghiLe523, Nhi_EXO_BTS, MinhGU3, Funny2010



------------------------------------------------------

Bãi biển Mexico được ca ngợi là chốn thiên đường trên Trát Đất hôm nay vẫn biển xanh, cát trắng, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng rải khắp mặt đất; lượng du khách đổ về đây vẫn đông đúc không chút thay đổi. Khắp nơi tràn ngập niềm vui và nụ cười, trừ dãy ghế dưới tán dừa đằng kia... Mây đen có vẻ đang kéo đến nhưng chỉ đặc biệt vị trí đó.

Tai YoonGi như ù đi, trí não thì đã đình công tạm ngưng hoạt động ngay từ giây phút câu nói tựa sét đánh kia dứt khỏi miệng Kim TaeHyung và truyền vào lỗ tai cậu. Chắc chắn là họ Kim đang đùa đúng thôi không!? Không không, nhìn khuôn mặt chuẩn tỉ lệ vàng kia đang bày ra biểu cảm ngạc nhiên cùng nghi ngờ hoàn toàn chân thật kia thì cậu tin chắc hắn không thể bày chuyện ra để chơi được!

Cậu và Kim NamJoon... là mối quan hệ đó!?

Không đúng! Xin trời xanh hãy làm chứng cho sự trong sạch của con, Min YoonGi này hoàn toàn không có ý đồ nào với Kim NamJoon kia hết! Nhất là khi anh ta vẫn một lòng một dạ hướng về cô nàng xinh đẹp, thuần khiết, động lòng người kia thì người trần mắt thịt như cậu đây sao lại so sánh nổi! Là ai? Ai là kẻ tung chuyện này? Là ai đã phá hoại danh dự của một con người chính trực như cậu?

- Thế rốt cuộc là có đúng sự thật hay không? _ bản thân đương sự lại chỉ trưng ra bộ mặt đần thối, ú ớ chẳng phản bác hay xác nhận gì càng làm Kim TaeHyung nóng ruột, lắc lắc vai của người nọ tìm câu trả lời.

JungAh khi không lại đồng ý để tên Kim NamJoon cùng tham gia chuyến đi này làm hắn cáu giận, hỏi ra thì cô nói do cậu cùng anh ta xác định mối quan hệ càng làm hắn tức giận, dù không rõ lí do là gì. Kim NamJoon dù từng là hyunh đệ thân thiết của hắn nhưng từ khi phát hiện anh ta có ý đồ với người vợ sắp cưới JungAh liền cắt đứt quan hệ, trong mắt TaeHyung đây nghiễm nhiên biến anh ta thành kẻ thù. Còn YoonGi, ít nhiều cậu vẫn là em họ của hắn, sao hắn có thể trơ mắt nhìn cậu lọt vào lưới của tên Kim NamJoon xấu xa kia được? Đúng rồi, vì trách nhiệm của người trong gia đình, hắn phải quyết liệt phản đối mối quan hệ này!

Cậu định lên tiếng phủ định ngay, sợ lại gây ra hiểu lầm không đáng có nhưng cánh tay cậu bị một lực lớn kéo lên, ngay lập tức giọng nói vang lên cướp lời cậu:
- Đó chính là sự thật!

Cậu quay lại nhìn khuôn mặt nhíu chặt của Kim NamJoon, mắt trợn trừng còn miệng thì mở to hết cỡ, không rõ vì tức giận hay sửng sốt. Vừa định đứng dậy đối mặt rõ ràng với anh thì lập tức bị người nọ thuận thế kéo tay đi; cậu chính là ngơ ngác chẳng biết phải làm gì, muốn giãy dụa thoát khỏi gọng kìm liền bị một cái nhìn không chút kiên nhẫn của anh áp chế. NamJoon vô cùng dễ dàng đưa cậu đi xa khỏi chỗ của TaeHyung.

Chỉ còn hắn ở lại, cùng ngỡ ngàng và giận dữ. Lời NamJoon nói chính là xác nhận quan hệ của hắn cùng cậu, anh ở đây tức giận thì có cách gì! Cứ bận hậm hực không lí do, hắn không biết cô vợ JungAh đã từ dưới biển đi lên và đứng bên cạnh từ lúc nào. Nhìn theo bóng dáng hai người kia đang xa dần, cô chỉ đơn giản đưa tay xoa cằm một chút rồi nhướn mày đầy ẩn ý. Bỗng chiếc điện thoại trên tay cô rung lên.

Là tin nhắn, từ @ChanHyung Lee.

Mở boxchat ra, tin nhắn từ đối phương hiện lên.
[ ChanHyung Lee ] gửi tin nhắn đến bạn: Tin tức lần này thế nào? Hay ho chứ?

Bạn trả lời [ ChanHyung Lee ]: Rất tốt, thành công hơn mong đợi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Anh nói rõ ràng đi, chuyện này là thế nào? _ nam nhân kéo tay đi đã một quãng dài. Vừa khuất mắt hàng dừa cao vút, cậu không nhịn được giựt tay ra hỏi cho rõ.

NamJoon cũng chậm rãi quay mặt lại đối diện, có chút khó nói mà đưa tay nhấn nhấn thái dương của mình. Khó khăn mới mở miệng được một câu:
- Chúng ta cứ tạm thời thế này đi...

- Anh nói cái gì!?

- Tôi nói là chúng ta cứ thế này đi! _ khó chịu lặp lại lần nữa, cậu ta cứ nhất quyết để anh nói ra câu đó sao?

Dằn lại cảm xúc đang bốc hoả trong lòng, vỗ vỗ ngực trấn an tinh thần mình một hồi lâu cậu mới gằn từng chứ đáp lại:
- Anh nói cứ thế này là sao? Anh rõ ràng chỉ có hứng thú với Choi JungAh thôi mà. À hay là anh thấy ăn không được nên chuyển hướng sang chơi mèo vờn chuột với tôi?

Cậu thật sự muốn vồ đến và cho cái tên vẫn trưng ra bộ mặt như không kia một cái tát, hắn hết chuyện rồi quay sang đùa giỡn với cảm xúc của cậu chắc? Quá khứ từng bị cười nhạo và bắt nạt trong trường học lại sống dậy, khuấy động tâm tình vốn đang tĩnh lặng như hồ nước của cậu. Không có ai nghĩ đến tâm tình của cậu à?

Tận lực muốn giấu những giọt nước mắt sắp trào ra, cậu vẫn hướng đến NamJoon chờ đợi câu trả lời. Cậu đã mong rằng những chuyện hắn nói chỉ là đùa giỡn nhưng hắn lại thẳng tay gạt bỏ:
- Tôi muốn chúng ta trở thành người yêu, tất nhiên chỉ là giả và chuyện này cũng sẽ sớm kết thúc thôi.

Nhẹ nhàng nói ra như thể đó chỉ là một câu thông báo cho có, anh thật sự chỉ coi cậu là trò tiêu khiển giết thời gian thôi sao?
- Anh làm thế vì mục đích gì? Anh không phải yêu JungAh đến long trời lở đất à? Hay chán rồi?

Bị kích động, NamJoon không suy nghĩ liền nói một hơi:
- Tôi làm vậy chỉ để tiếp cận JungAh thôi. TaeHyung với tôi đã cắt đứt quan hệ huynh đệ, bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào cậu để tiếp cận họ. Mà cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì! Ngoại hình cậu cũng chỉ dừng lại ở mực tạm nhìn được, nói thẳng ra là khó coi, hoàn toàn khác với JungAh nên tôi chắc chắn sẽ không có ý với cậu đâu!

Nói ra lời đó cũng chỉ là thoái thác, thật ra trong tâm hắn nghĩ hoàn toàn khác! Bộ dạng của YoonGi chính là loại hút mắt người nhìn, cả nam lẫn nữ đi qua đường còn không nhịn được quay lại để nhìn rõ hơn. Dù ngày xưa ăn mặc quê mùa và có cặp mắt kính dày cộm vẫn dễ dàng nhận ra được nét thanh tú trên gương mặt và dáng người nhỏ gầy thuận mắt, chưa kể đến làn da trắng mịn màng mà các cô gái hàng mơ ước. Bây giờ cậu đã thay đổi từ cách ăn mặc đến thần thái lại càng tạo cho người đối diện căm giác muốn đến gần mà vuốt ve, chỉ tiếc hàn khí quanh người cậu làm người khác có chút e ngại.

Nhưng cậu lại không thần thông đến độ suy tính của NamJoon cũng nắm bắt được, chỉ biết cúi gằm mặt xuống che đi những giọt lệ nóng hổi nơi khoé mắt. Khó khắn mới bĩnh tĩnh nói ra:
- Thế thì xin lỗi, tôi không phải con rối của anh _ liền quay gót bỏ đi khiến người kia chưa kịp hành động gì đã chạy biến đi.

Đi được một quãng kha khá, cậu mới dừng chân lại. Không quay mặt lại mà cố gắng nói thật to để người đằng sau nghe thấy:
- Anh nên tự yêu bản thân mình đi, Kim NamJoon!

Rồi lại cúi đầu chạy đi.

Chỉ còn anh ở lại, dù muốn nhưng lại không thể chạy theo bóng cậu vì cơ thể đã đông cứng từ khi nào. Cậu... đang khóc?

---------------------------

Mặt trời ngày càng lên cao, ánh nắng không còn dịu nhẹ rải trên mặt đất mà đã chuyển sang nóng rát và bỏng gắt; cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ mới phát giác đã quá trưa. Cậu ngây ngẩn ngồi trên băng ghế đá cạnh đài phun nước của một công viên lớn, cứ cắm mặt bước đi nên đến lúc ngẩng lên cũng không hiểu bản thân vì sao đến đây được; chỉ dự định tránh mặt bọn NamJoon một chút mà không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy.

Nắng càng ngày càng gắt, xét nghĩ trốn mãi cũng không được cậu mới chậm chậm rì rì đứng dậy định bụng tìm đường về chỗ cũ. Đang lò dò đi thì chiếc điện thoại lại run lên bần bật ngăn bước cậu.

Màn hình hiện tên người gọi là Kim TaeHyung, hơi chần chừ đôi chút cậu cũng nhấc máy.

- [Cậu làm gì để tôi gọi mãi mà không nghe thế hả?] _ vừa kết nối cuộc gọi, người nọ không để cậu kịp chêm vào câu nào liền buông lời trách móc trước.

- Thì giờ tôi nghe rồi đây, có chuyện gì không vậy? _ nhíu nhíu mày đẹp tỏ vẻ không còn kiên nhẫn, cậu cất giọng uể oải đáp lại.

Đầu dây bên kia có vẻ khá ồn ào, cũng không rõ là ở đâu nhưng qua âm thanh truyền đến điện thoại thì có vẻ đang rất hoảng loạn. TaeHyung cũng hít một hơi rồi cố gắng thật rành mạch truyền đạt cho cậu:
- [Dù cậu đang ở đâu thì cũng  mau đến bệnh viện Blue Medical đi, khẩn cấp rồi!]

Nhắc đến bệnh viện làm cậu phát hoảng, lại cộng thêm giọng điệu gấp gáp của TaeHyung nhất thời làm cậu luống cuống. Cố gắng trấn tĩnh bản thân và người nọ:
- Anh, anh bình tĩnh đã! Kể tôi nghe có chuyện gì mà phải đến bệnh viện? Có ai bị thương sao?

Hít sâu một hơi nữa để tự trấn tĩnh tâm trí, TaeHyung chậm rãi nhả chữ:
- [JungAh bị rắn biển cắn nên đuối nước, đang cấp cứu ở bệnh viện!]
.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa bước chân ra khỏi thang máy bệnh viện, nhìn đến cuối dãy hành lang là phòng cấp cứu liền nhận ra TaeHyung và NamJoon đang quẩn quanh nơi hàng ghế chờ. Cậu vội bước đến, gấp đến độ nói không ra hơi:
- Sao rồi? JungAh ổn chưa vậy?

TaeHyung đang ngồi trên ghế lấy tay úp mặt lại, chỉ khẽ nói nhỏ mấy chữ:
- Vẫn đang cấp cứu, bác sĩ vẫn chưa trở ra.

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra để một vị bác sĩ trung niên người Mexico bước ra. Không chần chứ, NamJoon đang dựa lưng vào tường gần cửa liền tiến đến dùng tiếng Anh lưu loát hỏi:
- Bệnh nhân trong đó thế nào rồi? Cô ấy có vấn đề gì không?

Người bác sĩ có vẻ không rành tiếng Anh lắm chỉ ra hiệu đã ổn rồi mở cửa ra để cậu cùng hai nam nhân kia bước vào. Không khí lạnh rợn người ùa đến dù chỉ vừa bước qua cửa, cậu cùng hai người họ bước sâu vào giường cuối cùng. Vén tấm màn trắng ngăn các giường lại liền hiện ra thân ảnh người con gái mắt đang nhắm nghiền, vô lực nằm trên giường.

End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com