Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Kẻ đến sau

Tặng chap mới cho những bông hoa nhanh chân giựt tem ><:
MinhGU3

Trangchanbaek2k06

darkcloud138

miyulinh

phamvuhoangphuc2004

-jewel-

*note*: chap này vừa dài vừa nhảm, được viết trong lúc con au đang chìm trong đau khổ vì tin của Chester.
#RIPlegend


------------------------------------------------------

Chuyến bay sớm nhất khởi hành từ Mexico hướng đến thủ đô Seoul của Đại Hàn đã cất cánh từ sáng sớm, mang theo bốn người diện mạo cùng năng lực phi phàm trở về. Hạ cánh liền không được ngơi nghỉ, lập tức đưa cô nàng JungAh vào bệnh viện Trung tâm kiểm tra. Loay hoay bận rộn một hồi, cậu mới phát giác đã quá trưa.

Cơ thể vì chuyến bay dài mấy tiếng đồng hồ mà sinh ra mệt mỏi cộng thêm cơ thể vốn đang thiếu ngủ vì không quen được với múi giờ thất thường, cậu thật sự mệt muốn rụng rời rồi. YoonGi nhăn mày ảo não, dạ dày do bị bỏ trống cả bữa sáng lẫn trưa mà đang quặn thắt đầy đau đớn. JungAh đã được TaeHyung cùng NamJoon chăm sóc, cậu ghé đến máy bán nước tự động mua vài lon coffee uống cho tỉnh ngủ nhưng hết lon này đến lon khác, cơ thể vẫn cứ lừ đừ như cố ý chống lại mệnh lệnh của chủ nhân nó. Ảo não vứt vỏ lon rỗng cuối cùng vào thùng rác, cậu xoay người đẩy cửa cầu thang thoát hiểm lên tầng chín, dự định thăm dì Park.

Tha từng bước chân lên bậc thang, ông trời lại trêu ngươi thế nào mà thang máy lại bảo trì đúng vào ngày hôm này. Từ tầng bốn lên tầng chín cũng không xa, dù thân thể đang kiệt quệ thì với thân thể của thanh niên mười tám này cũng đơn giản cả thôi. Cậu cũng không than phiền hay oán trách gì, dành khí lực cho những bước chân cao thấp thêm vững chắc thì tốt hơn.

Cậu đưa mắt xuống nhìn bước chân mình, cố giữ lấy tay vịn cầu thang như sợ bản thân sẽ té ngã bất cứ lúc nào. Đi đến lúc đôi chân cũng đã mỏi đến rụng rời, trên khuôn mặt cũng vả ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên vai cậu bị ai đó nắm lấy, một phần sức nặng của cậu cứ thế dựa vào bờ vai rộng đằng sau.

- Min YoonGi, cậu không khoẻ à? Nếu tôi không nhanh chân chạy đến đỡ cậu, cảm tưởng cậu đã ngã xuống đến nơi! _ giọng điệu trách móc mang theo chút càm ràm cùng lo lắng đối với cậu quen thuộc không thôi.

Cậu theo bản năng quay đầu lại để quan sát diện mạo của người kia lại lập tức đối diện với khuôn mặt đẹp trai đến yêu nghiệt của Kim SeokJin. Vì tư thế hiện giờ của họ là SeokJin ôm lấy cậu từ đằng sau, bao nhiêu sức nặng cứ thế dựa vào người nọ nên khi cậu quay đầu lại bất ngờ, môi cậu vừa đúng tầm đụng trúng sóng mũi cao vút kia. Không chần chừ, cậu lập tức vùng thoát ra vòng tay đang nâng đỡ thân mình để đứng sang chỗ khác. Hành động cùng ánh mắt đang giả vờ đặt trọng tâm sang nơi khác càng nhìn càng mất tự nhiên, Kim SeokJin sao có thể không nhìn ra con người kia đang ngượng chứ! Bất quá chỉ là một đụng chạm nhẹ phớt qua sóng mũi, sao lại làm anh vui thế này?

- SeokJin anh, anh... là đang đi đâu thế? _ cậu cố gợi chuyện để dời lực chú ý của người nọ đi, chứ anh cứ nở nụ cười khó hiểu đó làm cậu ngượng chết đi được!

Nụ cười của SeokJin lại càng đậm, lười vạch trần trò mèo của YoonGi nên vui vẻ đáp lại:
- Tôi vừa kiểm tra tổng quát cho JungAh(*) ở tầng bốn xong dự định lên tầng chín kiểm tra cho dì Park nhưng lại phát hiện thang máy đang bảo trì, đi thang bộ lại thấy cậu _ nói đến đây nụ cười trên môi anh lại càng nở rộ, đi thang bộ cũng làm anh vui thế này à?

(*): Đừng ai thắc mắc vì sao SeokJin kiểm tra cho JungAh bị rắn cắn nhưng lại phụ trách được cho dì Park bị lao phổi nhé. Coi như anh là viện trưởng nên khoa nào cũng cân được đi =)))))

Nhìn bộ dáng tươi cười khoái trí như vậy, cậu liền biết anh vì gặp lại người tình trong mộng của mình nên mới cao hứng thế này. Nam nhân nào cũng giống nhau, thật quá dễ đoán! Chỉ cần nhìn cô gái kia một tí là bao nhiêu vui sướng hiện hết lên nét mặt, cậu cũng chỉ biết thở dài. SeokJin nghe được tiếng lòng của cậu chắc cũng chỉ biết đơ ra, người ta vui là vì gặp được cậu mà!

- Tôi cũng muốn lên thăm dì Park, chúng ta cùng đi _ nói xong cậu quay lưng muốn tiếp tục bước lên bậc thang tiếp theo nhưng tầm mắt chợt tối sầm, bước chân lảo đảo muốn ngã.

Kim SeokJin thấy thế liền chạy đến bên, một lần nữa đỡ lấy cơ thể không tí sức lực của cậu. Quan sát sắc mặt trắng nhợt đang đổ mồ hôi lạnh của cậu mà cứng rắn nói:
- Cậu bị tụt huyết áp rồi, cậu chưa bỏ bụng thứ gì hết đúng không? Để tôi dìu cậu lên tầng chín rồi sẽ truyền nước cho, sức cậu bây giờ đứng còn không vững sao có thể tiếp tục đi hết mấy tầng lầu!

- Không cần, tôi có thể tự đi được! _ cậu vùng vằng không đồng ý với ý kiến của anh. Thân là thanh niên đang độ tuổi tươi trẻ lại phải nhờ người khác dìu đi, mặt mũi biết phải để đâu?

SeokJin tỏ ra rất không vừa lòng với thái độ chống đối cùng chủ quan của cậu, nghiêm giọng nói:
- Tôi buông tay một cái cậu liền choáng váng muốn ngã, đạo đức của một bác sĩ như tôi sao có thể thấy khó không giúp! Cậu chỉ việc bám lấy tay áo của tôi này, tôi dìu cậu lên nốt mấy tầng nữa là đến rồi.

Suy nghĩ tới lui thấy không còn cách nào khác, cậu cũng ậm ừ mà níu lấy tay áo khoác blouse của SeokJin. Mắt quan sát khắp nơi rồi mới khẽ thở phào yên tâm, cầu thang bộ hiện không có ai nên cũng chẳng sợ bị chê cười là yếu đuối sau lưng rồi!

Ngược lại với cậu, tâm trạng của SeokJin đang cực kì tốt! Nụ cười nhu hoà lại càng thêm phần ấm áp, tiếc là hiện tại không có ai may mắn để nhìn ngắm dung mạo khuynh thành kia mà con người duy nhất có diễm phúc kia lại bận dáo dác canh me xung quanh rồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cậu cùng SeokJin cả người đều vã mồ hôi cuối cùng cũng lên được tầng chín, hai người cùng nắm chặt tay di chuyển đến phòng bệnh của dì Park ở cuối hành lang. Dọc đường đi cậu muốn vùng cánh tay ra; đằng nào dọc hành lang cũng có nhiều người, vào phòng bệnh của dì trong tư thế này thật không hay. Nghĩ thế nên cậu càng dùng lực muốn thoát khỏi cánh tay đang ôm lấy vai cậu; bất quá giống như một hành động phí sức, một người đang mệt lã sao có thể đối lại với nam nhân cường thế khoẻ mạnh.

- Đừng nháo nữa, để yên cho tôi dìu cậu đi, sắp đến rồi _ khuôn mặt SeokJin vẫn nhìn thẳng về trước, không trông ra được biểu tình gì. Cậu nghe anh nói thế cũng buông xuôi, cố sức vùi đầu vào tay áo của anh để che đi khuôn mặt đã đỏ lên vì xấu hổ. Hành động này lại càng thêm tình tứ, SeokJin không biết có phải vì lí do này không mà ánh mắt càng cong lên mang theo tia vui vẻ.

"Cạch"-

Đi qua dãy hành lang và đến khi bước vào phòng bệnh của dì Park cậu mới ngẩng đầu lên, dù sao chỉ có dì Park thôi mà. Nhưng vừa mở mắt ra; hình ảnh đầu tiên là một nam nhân đang ngồi cạnh giường bệnh, khuôn mặt mang theo nét ngạc nhiên cùng giận dữ nhìn vào cậu.

- Ho..HoSeok? _ cậu trợn mắt, nói lên tên người nọ như muốn xác thực. Nhận thấy ánh nhìn hằn học của hắn, cậu như có tật giật mình mà thoát khỏi vòng ôm của SeokJin nhưng càng nhìn lại càng thấy mất tự nhiên.

HoSeok một thân màu đen với áo măng tô và quần skinny, vẻ mặt không mấy vui vẻ nhìn cậu, bàn tay đặt trên đầu gối sớm đã nắm chặt đến lộ cả gân. Hắn hôm nay đặc biệt vì mẫu thân yêu cầu mà ghé đến bệnh viện thăm dì Park với lí luận là "Trước sau đều là người một nhà, thăm hỏi bồi dưỡng tình cảm"; dù công việc bận rộn nhưng nghĩ đến có thể lấy cớ gặp cậu, hắn liền vui vẻ chạy đến. Hỏi han cùng trò chuyện với dì đã một lúc lâu nhưng hình bóng của YoonGi còn chưa được thấy qua, hắn vẫn kiên nhẫn ngồi đợi đến quá trưa.

Đang thất vọng rằng bản thân đã đi một chuyến phí công thì nghe tiếng cửa mở, tưởng chừng đợi chờ của hắn không là vô ích nhưng thất vọng cùng giận dữ lại bùng lên khi hắn nhìn thấy hai thân ảnh _ cậu và SeokJin _ quấn quít lấy nhau. Hai người đi sát bên nhau không một kẻ hở, SeokJin ân cần ôm vai dìu YoonGi đi còn cậu thì lại như ngại ngùng mà vùi mặt vào tay áo của anh, bao nhiêu sức nặng đều dựa vào người đằng sau. Công khai thân mật như vậy, Min YoonGi cậu dạo này cũng bạo thật!

- HoSeok? Cậu ở đây làm gì? _ nhận thấy ánh nhìn không chút thiện cảm của hắn nhắm thẳng vào bản thân, SeokJin không tỏ ra mình yếu thế liền nhướng mày lại.

Dì Park ngồi trên giường quan sát tình cảnh, nhận thấy không khí có chút lạnh liền rùng mình. Những đứa trẻ này bà đều coi là con cháu, nhìn thấy chúng thù hằn cùng giận dữ với nhau liền làm tâm bà bất an. Bà nhanh chóng lên tiếng xua đi không khí tĩnh lặng nghẹt thở này:
- HoSeok là tiện đường tạt qua thăm dì, thằng bé đợi lâu lắm rồi, chỉ để gặp YoonGie rồi chào hỏi một tiếng đó. Bây giờ gặp cũng gặp rồi, dì cháu chúng ta cùng ăn trưa đi.

Bà nói xong còn nhìn nét mặt HoSeok để thăm dò nhưng không nhận ra cảm xúc gì ngoài giận dữ. Hắn vươn tay chỉnh lại vạt áo măng tô rồi đứng lên, hướng dì Park lễ phép cúi đầu:
- Không cần đâu thưa dì, bây giờ cũng đã quá trưa nên con xin phép ra về. Con cùng mẫu thân rảnh rỗi sẽ lại ghé thăm, chào dì _ nói xong liền một cước hướng đến cửa phòng.

Đi qua cậu, hắn dừng lại một chút như lưu luyến không nỡ. Không chần chừ đứng lại quá lâu, HoSeok cúi thấp người xuống thì thầm bên tai cậu:
- Tối nay tôi đợi cậu trước cửa, cậu xin nghỉ phép ở Toxic cũng lâu rồi đấy.

Chất giọng tầm trung hơi khàn vì đè nén thanh âm lại càng trầm thấp, nghe một hồi lại thấy tia dụ hoặc cùng ma mị làm cậu phút chốc ngẩn ngơ, thoáng chốc không để ý đến những gì hắn nói. Hơi thở ấm nóng phun vào tai cậu phút chốc làm nó trở nên đỏ bừng, cậu cảm tưởng tai mình vừa bị thiêu cháy vì hơi nóng của hắn. Như một phản xạ, cậu xoay người vội nhìn theo bóng lưng của hắn nhưng lại thất vọng vì HoSeok đã khuất sau cánh cửa đóng kín rồi.

Cậu nuối tiếc hắn sao YoonGi? Không có anh ở đây, có lẽ cậu đã chạy theo hắn rồi. SeokJin anh luôn chỉ như kẻ đến sau thôi.

End chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com