Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Vừa đến nơi, Trần Đăng Dương nhanh chóng đẩy cửa chạy vào. Tiếng động khá lớn khiến cho nhân viên đang dọn dẹp cũng phải quay đầu lại nhìn. Anh cuối đầu xin lỗi rồi đi đến chiếc bàn duy nhất còn người.

Trần Đăng Dương sau khi thanh toán, anh nhờ nhân viên kéo Phạm Bảo Khang và Lê Thượng Long ra xe, còn mình thì bế Đặng Thành An ngồi vào ghế lái phụ cẩn thận thắt dây an toàn.

Trần Đăng Dương còn tốt bụng ném cả hai vào một khách sạn gần đó.

Lái xe đưa Đặng Thành An qua căn chung cư riêng của mình. Trần Đăng Dương nhẹ nhàng dìu em xuống xe, dáng đứng của em lúc này xiêu xiêu vẹo vẹo. Trần Đăng Dương cố dìu em đi vào thang máy nhưng Thành An mắt nhắm mắt mở thế nào cứ lao thẳng vào vách tường kế bên.

Vật vã một lúc mới có thể dắt Đặng Thành An lên phòng. Trên người anh sớm đã dính toàn mùi rượu từ em. Trần Đăng Dương kéo phần vai áo qua ngửi một chút anh liền nhăn mặt. Nhìn qua con sâu rượu Đặng Thành An còn đang nằm trên giường mình, anh thở dài một hơi.

3 giờ sáng, sau khi lau người, thay quần áo mới cho Đặng Thành An. Trần Đăng Dương mệt mỏi bước vào phòng tắm thoải mái ngâm mình trong bồn tắm.

Ngâm bồn được một lúc, âm thanh tay nắm cửa vang lên, cánh cửa phòng tắm cũng bất ngờ bị mở toang. Trần Đăng Dương giật mình theo thói quen đưa tay che chắn trước ngực liền quay qua nhìn thủ phạm.

-"Em vào đây làm gì?"

-"Muốn đi vệ sinh, nhà vệ sinh, em muốn đi tè."

Đặng Thành An hai mắt còn đang nhắm chặt, trong miệng lẩm bẩm vài âm thanh không rõ ràng.

-"Khoan, khoan đã. Em ra ngoài chờ anh một chút được không?"

Trần Đăng Dương vô cùng sốt sắn, nhìn Thành An chậm rãi bước ra ngoài. Anh ngay lập tức chạy đến khoá cửa phòng tắm. Nhanh chóng mặc quần áo vào, Trần Đăng Dương lần nữa mở cửa nhìn thấy em vẫn còn ngồi trên giường chờ đợi. Anh cẩn thận đi đến, nói:

-"Xong rồi, em vào đi."

Đặng Thành An mơ hồ đi vào phòng tắm, khoảng chừng hai phút sau, tiếng xả nước phát ra từ nhà vệ sinh. Đặng Thành An chậm rãi đi đến giường ngủ liền nằm xuống.

Trần Đăng Dương vừa nãy được một phen hú hồn, anh cẩn thận kéo chăn lên cho em, lại chỉnh điều hoà ở mức ổn định. Nằm xuống kế bên Đặng Thành An, Trần Đăng Dương dễ dàng chìm vào giấc ngủ sau một đêm náo loạn.

9 giờ sáng, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng. Chăn bông lúc này một nửa dưới đất, một nửa trên giường. Đặng Thành An gác chân lên bụng Trần Đăng Dương khó chịu vặn vẹo cơ thể. Cơn đau đầu do rượu bất ngờ ập đến, em nhăn mặt ngồi dậy.

Đầu đau như muốn nổ tung, Đặng Thành An mơ hồ nghĩ rằng bản thân lại phát bệnh rồi.

Bình tĩnh lại một chút, em mới nhận ra căn phòng này không giống phòng em tí nào.

Cảm giác có chút quen mắt, Đặng Thành An đưa tay sờ lên nệm lại vô tình chạm phải thứ gì đó. Em cuối đầu nhìn xuống, xém tí là ngã xuống sàn luôn rồi. Gương mặt Trần Đăng Dương phóng đại dưới mắt em, lúc này Đặng Thành An mới nhận ra đây là chung cư của Trần Đăng Dương.

Em đưa tay chạm vào quần áo trên người, xác định chỉ có quần áo đã được thay mới, trên người cũng không có dấu vết gì kì lạ liền an tâm thở phào.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn, Thành An vội cầm lấy. Phát hiện tin nhắn trong hộp thư đã lên đến 99+, em hoang mang nhấn vào xem. Phạm Bảo Khang, Lê Thượng Long và Đinh Minh Hiếu dường như spam trên khắp nền tảng mạng xã hội của em. Chỉ có duy nhất một tin của Trần Minh Hiếu hỏi em đã dậy chưa lúc 7 giờ sáng.

Nhanh chóng trả lời tin nhắn, Đặng Thành An lại nhìn qua Trần Đăng Dương vẫn còn đang ngủ liền gọi anh.

-"Dương? Anh dậy ngay cho em."

Trần Đăng Dương cả đêm khó khăn lắm mới ngủ được, anh chậm rãi vươn vai.

-"Sao em lại ở nhà anh vậy?"

-"Em không nhớ gì hết hả?"

Thành An gật đầu.

-"Tối hôm qua, em gọi cho anh còn nói gì mà yêu anh, không muốn chia tay với anh. Sau đó anh không chịu liền tắt máy. Rồi đột nhiên em đi đến nhà anh gõ cửa, anh kêu em về đi em không nghe còn lao đến hôn anh, còn còn.."

-".. còn gì nữa?"

-"em còn cởi quần áo của anh."

*duma bịa chuyện quá cha

Đặng Thành An nghe xong đầu óc như ở trên mây, em chỉ nhớ bản thân đi nhậu với Khang và anh Wean, mọi chuyện sau đó liền quên sạch.

-"Vậy còn Khang và anh Wean đâu rồi?"

-"Anh không biết. Nhưng trước hết em chịu trách nhiệm với anh đi, hứa với anh không bỏ anh có được không?"

Trần Đăng Dương nhích người đến gần ôm lấy eo Đặng Thành An bắt đầu làm nũng.

Đặng Thành An luôn mềm lòng trước những lời nói ngon ngọt của đối phương. Huống hồ nếu đúng như những gì Trần Đăng Dương nói thì rõ ràng tối qua là em làm phiền anh trước.

Đặng Thành An nhanh chóng hôn lên má anh một cái chốc. Không thể phủ nhận trong thời gian qua em cũng rất nhớ Trần Đăng Dương.

Nhận được cái hôn từ em, dù chỉ là một cái hôn má nhanh chóng nhưng Trần Đăng Dương lại vô cùng hạnh phúc mà nở nụ cười.

Em quả thật rất dễ bị lừa, nhưng tốt nhất chỉ nên để mỗi anh lừa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com