#2
thằng hậu nhìn cái lỗ đầy tinh mặt nhăn lên rõ, cái miệng liền chửi thằng hiếu trần bắn lắm bắn lố, tay đưa vào móc từng chút ra khỏi cái lỗ của thằng an.
chúng quyết định lật úp thằng an, khang và hiếu đinh thi nhau tẩm quất cái bờ mông căng tròn của thằng nhỏ đến đỏ tấy. mông hồng hồng xinh xinh bị hậu vạch ra đút vào lần hai, thằng thành nâng cằm an để đưa con hàng của nó vào đẩy tới. hai lỗ nhấp ra nhấp vào cùng lúc, trông như máy cưa nhịp nhàng chuyển động.
tiếng vỗ mông an của đám đó vang vọng cả căn phòng, thằng khang và thằng hiếu đinh không biết đã bắn bao nhiêu lần chỉ vì vừa nhìn nó bị dập, vừa thủ.
thằng hiếu trần vừa dứt khỏi cơn phê, tay đã tuốt lọng thằng nhỏ của an. miệng phì phèo điếu thiếu, hận không thể châm nó lên cơ thể trắng nó kia.
thằng nào thằng nấy cũng như ăn mười mấy con hàu. dập chẳng luyến thương gì, cái lỗ của thằng an đã đỏ lên trông thấy rồi, không biết đến ba thằng còn lại thì còn chịu được không đây.
hiếu trần cắn nhẹ lên lưng của nó, xoa nắn cảm nhận cái sự mát lạnh từ da thịt. an bị nó tuốt rồi bị đâm thành ra bắn đến loãng, sợ rằng một lát nữa thôi nó sẽ đái luôn mất.
thằng hiếu đinh nhịn đến điên mất, nó bực bội giành chỗ để thằng an nằm trên thân nó, hai con hàng bự của hậu và hiếu thi nhau chen chút vào một cái lỗ đẩy đưa.
thằng khang dùng tay nắm lấy cái thứ đã mềm nhũn của an còn thằng hiếu trần, nó đưa hẳn vào miệng. vừa ẩm vừa ấm, bao trọn con chim nhỏ của nó.
một cảnh dục tiên dục tử, tiếng giường kẻo kẹt, tiếng rên trộn lẫn. chúng cứ luân phiên nhau dập rồi xuất, bụng thằng an to lên một vùng như đang mang thai con của chúng vậy.
địa điểm được thay đổi ngay khi thằng hiếu đinh và thằng hậu xuất. thằng khang bế an đi quanh căn phòng, đồng thời đưa hàng vào nhấp. trên đường đi tinh dịch nhễu nhão khắp cả, còn cái lỗ đó nhả nuốt con hàng liên tục.
thành vịn thằng khang lại, nó đưa môi đến gần môi an, tham lam hôn lấy cái mỏ hồng hào đó. ba đứa kia chắc đang trong giai đoạn nghỉ mệt, chúng còn suy nghĩ cách để dọn dẹp ổn thoả cái bãi chiến trường này.
"phải làm liều mê mạnh hơn đấy, mất một ngày nhỉ?"
"ừm, một ngày để mọi thứ về trật tự cũ."
chúng gật gù, thằng hiếu đinh gọi thằng khang và thằng thành lại hỏi thẳng:
"còn thằng nào chưa đút cu vào? đút nốt đi rồi dọn."
thằng thành cười nham nhỡ, nó lấy thằng an khỏi khang, vật thằng nhỏ ra giữa giường đâm lút vào trong. khổ thân, sao nó lại phải hốt hụi phút chót thể nhỉ. nhờ vậy mà nó đâm hăng cực, từng cú như dã mạnh vào ruột của thành an, đám kia phụ hoạ bằng những cái chạm lướt trên mặt da thành an.
thằng nhỏ đã lấm tấm mồ hôi, trông nhũn đi như cọng bún thiu khi bị năm thằng chơi cùng lúc. hiếu trần chắc là thằng xót nhất rồi, nó nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm của thằng an.
thanh thành chẳng vừa, nó vừa đâm vừa cảm thán như nhảy lên chín tầng mây. phải rất lâu sau đó, nó mới xuất ra đầy cái lỗ của thành an.
sau tất cả, kết quả của cuộc hoan ái trông như một chiến trường khi khắp nơi đều là tinh dịch rơi vãi. ngoại trừ phần cổ, tay và chân thì mọi nơi trên người thằng an đều có dấu răng của bọn đó.
an mãi mới được tha, nằm trên giường im lìm ngủ ngoan như em bé. chúng châm thêm chút mê hương ở phòng khác để thành an ngủ sâu.
thằng nào thằng nấy đi thay lại quần áo, bế em khỏi căn phòng cũ nhơ nhớp chất dịch, đóng chặt cửa và không bao giờ cho an thấy lại nó. đem đi tắm rửa sạch sẽ, kì cọ và đẩy từng chút dịch ra khỏi người an, trả an về hiện trạng ban đầu. sạch sẽ lại mặc bộ quần áo ban đầu cho nó.
sợ an mệt, chúng còn cho an truyền cả nước biển và cùng nhau chăm sóc cái thân xác tiều tuỵ đó. mọi thứ như chưa từng diễn ra cuộc hoan ái điên loạn đêm qua.
phải hai ngày sau thằng an mới tỉnh giấc. cảm giác đầu tiên của nó là như có búa bổ vào đầu, choáng váng hết cả. còn... lưng sao mà nhức đến điên đi được. rốt cuộc là phỏng vấn gia nhập tổ đổi hay ra ngoài còng lưng cày ruộng cả tuần thế.
nó ngó nghiêng khắp nơi, nhận ra không phải phòng của nó mà là một nơi xa lạ khác. cạnh đó còn có năm thằng đực nằm ở mỗi góc giường khác nhau. chưa kể nó còn đang được truyền nước biển.
nó lay từng thằng khỏi giấc mơ, cả đám bừng tỉnh mỉm cười hỏi han thằng an.
"đang phỏng vấn tự dưng mày ngất mất, làm bọn anh lo đấy."
thằng an nghệch mặt ra, nó chẳng có chút kí ức nào về lúc nó ngất cả. rõ là lúc đến nó hoàn toàn khoẻ mạnh sao lại đột nhiên ngất được.
"em làm sao mà ngất được nhỉ..."
"ai biết được, lần sau chăm sóc bản thân tốt hơn nhé. mày nằm đây hai ngày rồi đấy."
nó gật gù dù chẳng hiểu sao trăng gì. nó sực nhớ ra nó đến để phỏng vấn, vậy kết quả của nó đâu, sao không ai nói gì?
"em đậu chứ ạ?"
"ừ, đậu rồi."
____
quay lại với câu hỏi, thành an cười rất tươi trả lời với gánh báo chí. nó làm cả tràn ra rồi chốt hạ bằng:
"nói tóm lại, em rất vui khi được là một mảnh ghép không thể thiếu của gerdnang."
mấy anh em vui lắm, cái ảnh nhìn dịu dàng của chúng đặt hết lên người thành an bé bỏng. sướng nhất an rồi, út cưng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com