Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. một ngày mưa chẳng dừng




"Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi."


"Tí tách trong từng nỗi buồn chất chứa một đời."


"Khi mỗi đêm về lặng thầm sâu trong trái tim là những chơi vơi?"



-.-




"Tí tách tí tách"


Thanh âm của mưa.


Thứ thanh âm khiến tâm hồn ta trở nên bình lặng, chạy trốn khỏi những xô bồ ngoài kia.



.....



Mùi hương của mưa.


Một mùi đất dịu nhẹ, xen lẫn hương thơm thanh khiết từ những cánh hoa rơi trên mặt nước.



.....



Ta thường dùng những giác quan khác nhau để cảm nhận cuộc sống quanh mình.


Giống như khi ta bắt đầu biết yêu, ta dồn cả tâm hồn mình vào đó, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim.


Thứ thanh âm ai cũng từng nghe qua ít nhất một lần trong đời,


Đến rồi lặng lẽ lưu lại trong lòng những nỗi nhớ chẳng thể diễn tả bằng lời.


Thanh âm của tình đầu.


Tình đầu như cơn mưa rào qua thoáng qua lòng ta,


Gợi lại những kỷ niệm xưa ta đã chôn giấu,


Bên trong chiếc kén "thời gian".


Một lần nhớ, là một lần đau.



.....



Quay ngược dòng thời gian, trở về những năm tháng cấp ba đầy kỷ niệm.

Một buổi chiều nọ, hai cậu học trò cùng nhau sánh bước trên con đường về nhà.

Bất chợt, cơn mưa ào ạt đổ xuống từ bầu trời xám xịt.

Họ vội nắm tay nhau, chạy nhanh tìm chỗ trú dưới mái hiên nhỏ, chờ cho cơn mưa này qua đi.

"Hiếu ơi, trú mưa như này thích quá" An cười nói, giọng vui vẻ, hồn nhiên như một đứa trẻ vừa được mua quà vặt.

Lâu lắm rồi, An mới cuộc sống mình có gì đó khác biệt.

Ánh mắt em dõi theo khung cảnh trước mắt, ngắm nhìn cảnh phố xá chầm chậm trôi qua, những dòng xe cộ nối đuôi nhau về nhà sau giờ tan tầm. Khi mọi người vội vàng trở về với bữa cơm ấm áp đang đợi ở nhà.

Chỉ có hai người họ chọn đứng lại, cùng nhau đón từng khoảnh khắc dưới cơn mưa, để rồi chẳng nhận ra những cảm xúc nhẹ nhàng đã bắt đầu nhen nhóm, lặng lẽ len lỏi vào trong tim mỗi người.

An ngơ ngẩn, đôi mắt mờ dần theo ánh đèn xe, những tia sáng xanh rồi đỏ đan xen, loang lổ dưới màn mưa, khiến khung cảnh nơi đây trông như một ảo ảnh.

Giữa những giọt mưa lấp lánh, em tự hỏi về những điều chưa thể giải đáp, về những cảm xúc vô hình đang giữ trong lòng.

Cứ thế, những khoảnh khắc lặng lẽ trôi, em thấy mình như lạc vào một cơn mơ, nơi tất cả đều nhòe đi trong mưa, và những suy tư về hắn cứ âm thầm day dứt, như giọt mưa không bao giờ rơi hết.

Liệu khoảnh khắc lúc này đây có phải chỉ là một giấc mơ không?

Một giấc mơ một khi em tỉnh giấc, sẽ đột nhiên biến mất. Em sẽ quên đi, vĩnh viễn đánh mất những thứ cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

Thầm muốn xác nhận, Thành An khẽ nhìn sang, người cạnh bên đúng là Minh Hiếu, là anh trai học trên em một lớp.

Là một người bạn thân thiết với em.

Là người em thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Có ai ngờ vì một cơn mưa đầu mùa chợt buông xuống thành phố không ngủ này, đã làm chậm lại nhịp sống oi ả, cho Thành An được ở bên người mình thích lâu đến vậy.



.....



"Thôi nào An, mày đừng loi choi nữa, kẻo ướt hết bây giờ." Hiếu ngoài mặt khẽ trách, nhưng trong lòng lại lo lắng sợ bạn nhỏ trước mặt bị nước mưa làm cho cảm lạnh.

Dưới mái hiên nhỏ hẹp, cả hai phải nép sát vào nhau. Hiếu thoảng ngửi thấy đâu đó mùi hương cây cỏ thanh mát từ cậu trai trắng trẻo đứng bên cạnh, xen chút mùi sữa ngọt ngào, như hương hoa sữa đầu ngõ.

Trong lặng thầm, hắn dõi theo ánh mắt trong veo, rạng rỡ như pháo hoa đỏ rực của An, đầy khao khát muốn giữ trọn những ánh đèn lung linh nhảy múa ngoài kia mà cất đi, gom vào một góc riêng cho mình.

Hiếu không rõ từ khi nào, hắn đã đem lòng yêu một Thành An như thế - người con trai luôn sống đẹp, sống hết mình trong từng khoảnh khắc, tràn đầy sức sống và sự tươi mới.

An bước đến, mang theo chút mật ngọt rót vào cuộc sống của Hiếu, không ngọt sắc, mà dịu dàng như hương mật hoa thoảng qua, khiến lòng hắn khẽ rung động, xao xuyến đến lạ thường.



.....



Cuối lớp học trống vắng, ta thường bắt gặp hai bóng hình ngồi kề bên nhau.

Minh Hiếu lúc nào cũng gục đầu ngủ say, và bên cạnh luôn có một Thành An lặng lẽ ngồi đó, mân mê chiếc bút đã mòn sơn trong tay, len lén ngắm nhìn hắn. Hàng mi cong vút của Hiếu khẽ rung theo từng nhịp thở, từng đường nét dần trưởng thành hiện rõ trên khuôn mặt của cậu trai đang lớn, đầy cuốn hút mà An không thể rời mắt.

Hiếu giống như một ngọn đèn lập lòe giữa đêm cuối thu, lặng lẽ tỏa ra chút ấm áp dịu dàng, dễ dàng dẫn dụ một đứa trẻ ngây thơ như An bước đến gần, khao khát được chạm vào sự bình yên ấy.

Em yêu cái bình lặng trong tâm hồn mỗi khi gần bên hắn.

Còn hắn yêu sức sống ngập tràn trong mỗi khoảnh khắc có em bên đời.

Hắn thích cảm giác nắm tay em, cùng em băng qua những hành lang cũ kỹ của dãy C, lướt qua những lớp học trống, ngửi thấy mùi gỗ của những chiếc bàn ghế đã lâu không dùng.

Họ cùng nhau, như chạy trốn khỏi thế giới này, khỏi những nỗi đau mà An từng thao thức bao đêm dài.

Ở cuối hành lang ấy, cả hai ngồi lại bên nhau, cùng đọc những bộ truyện tranh hài hước, bật cười thật vui như quên hết mọi muộn phiền ngoài kia. Hai bàn tay vô thức đan vào nhau, ánh mắt trao nhau những cái nhìn ngại ngùng, những cảm xúc ngây ngô, dịu dàng chưa thể gọi tên của mối tình đầu.



.....



Khi mưa dần ngớt, em–chàng tiên tử ngày mưa chầm chậm đưa tay ra hứng những giọt nước cuối cùng, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối, như muốn giữ lại điều gì vừa chạm đến mà chẳng thể nắm lấy.

"A... hết mưa rồi sao?"

Trần Minh Hiếu cũng vậy, cổ họng hắn khát khô, chẳng thể nào rời mắt khỏi An, người trước mặt như dòng nước ngọt ngào ngay trong tầm tay.

Không thể đợi chờ thêm, Hiếu kéo An sát lại, tránh xa những hạt mưa lấm tấm rơi từ mái hiên, rồi tham lam nếm vị ngọt ngào còn sót lại từ ly siro dâu An uống ban sáng.

Đôi môi mềm của em phảng phất vị man mát của siro, chút ngọt của dâu và cái lạnh dịu từ đá.

"Hiếu ơi..." An khẽ gọi tên hắn, giọng thì thầm, khiến cho nụ hôn càng sâu, cuốn vào cơn sóng cảm xúc bất tận, sâu đến mờ mịt.

Khi hơi thở dần cạn, bàn tay em vô thức bấu nhẹ vào áo hắn, đôi mắt nhắm chặt, như sợ người đối diện có thể nuốt trọn lấy mình bất cứ lúc nào.

Nụ hôn đầu vụng về của đôi trẻ, đã để lại những dòng cảm xúc ngây ngô mà suốt đời này có lẽ chẳng thể nào quên.

Như một ảo mộng ngọt ngào thoáng qua đời em và hắn, lần đầu tiên biết rung động vì một ai đó.

Và cái nắm tay sau đó là thật, thay cho mọi lời hứa vô tình của thế gian.


"Dù là ngày mưa, hay nắng xanh ngời,
Vẫn mong cùng người bước qua"


Kể từ giờ, ta sẽ đi cùng nhau.



.....



Em đã nắm lấy tay hắn, cùng bước qua những tháng năm tuổi trẻ, cùng trải qua một thoáng thanh xuân nồng nhiệt không gì có thể thay thế.


"Hai mươi là khi mà ta cùng trao nụ hôn bằng sự non nớt."



.....



"Hiếu ơi, em đậu nguyện vọng một rồi!!"


"Bé An giỏi quáaa"


"A a đừng có xoa đầu em, hỏng hết tóc bây giờ!"


"Ủa, còn anh thì sao Hiếu?"


"Anh hả? Anh chỉ đậu UEH thôi."


"Ơ.... thế là sắp tới tụi mình học cùng trường rồi còn gì. Hiếu đang đùa em à?"


"Hông có được chọc em"


"Rồi rồi hông chọc em nữa"


"Ủa sao nay cái thái độ anh lạ vậy, cái điệu cười ngố ngố kia là sao?"


"À... Anh chỉ đang nghĩ vài thứ thôi"


"Nghĩ gì dạ?"


"Chắc hai đứa mình sẽ còn đi cùng nhau lâu lắm. Đến khi đầu anh bạc phơ hai thứ tóc luôn."


"Ừa hen, chắc lúc đó răng em cũng rụng hết òi"


"Vậy anh sẽ nấu cháo cho bé ăn mỗi ngày nghen"


"Nghe được nhỉ? Hì hì. Thế anh hứa với bé nhé?"


"Anh nghe nè"


"Hãy luôn ở đây với em nha anh ơi"


"Ừ"


"Sẽ luôn ở đây với em."



.....



Thời gian thấm thoát trôi qua,


Họ vẫn sống trọn từng khoảnh khắc, yêu thương hết mình, không muốn để lỡ dù chỉ một phút giây khi còn bên nhau.

"Ta nuôi tình yêu của ta bằng những mộng mơ khi vừa hai mốt"



.....



"Hiếu ơi, nào em tốt nghiệp mình cùng đi du lịch đi."


"Ừ. Bé muốn đi đâu nè?"


"Để em nghĩ xem..."


"A- Hay là"


"Hãy đến một nơi mà chỉ có hai ta thôi được hông anh?"


"Hiếu chở em đi ngắm nhìn thế gian này nhé"


"Ngắm nhìn à..."


"Sao mà nghe nó trừu tượng thế nhỉ?"


"Anh không hiểu lắm."


"Ơ... Thế thôi đi ngắm biển xanh cũng được."


"Ừ, vậy thì mình đi biển."


"Em sẽ đan cho anh một chiếc vòng tay bằng vỏ sò thiệtttt là đẹp. Đeo vào là không được vứt lung tung đâu đó nha."


"Hiếu hư đốn... Anh chuyên gia làm mất luôn."


"Dạ rồi, lần này anh sẽ giữ kỹ, không dám làm mất nữa đâu."


"Anh hứa điii"


"Rồi rồi, hứa với bé luôn."


"Trần Minh Hiếu sẽ trân trọng những gì Đặng Thành An tặng cho anh."


"Dạ"


"Em cũng vậy!"



.....



Cứ thế, họ cùng nhau tay cầm bó hoa tươi, khoác lên mình bộ đồ tốt nghiệp, chụp một tấm hình để đánh dấu sự kết thúc của chặng đường dài đồng hành bên nhau từ những năm cấp ba.


Thế nhưng,


Bức tranh hạnh phúc nào, cũng khó tránh khỏi vài vết mực nhoè.



.....



Giây phút thước phim ấy chầm chậm tua lại,


Những khoảng lặng bắt đầu len lỏi của trong cuộc sống của hai người, khi họ phải đối mặt với những khoảng cách dần hiện hữu giữa cả hai.


"Hai hai, gánh nặng cuộc sống đè lên vai ta..."



.....



"Hiếu ơi, bao giờ anh về nhà vậy?"


"À, hết show diễn đợt này ở Hội An là anh về."


"Thế ạ?"



.....



"Hiếu ơi, hình như em bị ốm rồi. Em không thở được."


"Ngoan, bé chạy ra tiệm thuốc gần nhà mua thuốc uống rồi nghỉ ngơi nhé."


"Để anh đặt cháo cho em."


"Dạ."



.....



"Hiếu ơi"


"Sao bé?"


"Thế cuối tuần này anh về hông? Sắp anni của hai đứa mình rồi á."


"Thôi chết..."


"Chắc anh về không kịp rồi, lịch trình lần này kéo đến cuối tuần sau lận..


"Cho anh xin lỗi nhé?"


"Để anh đặt hoa An thích đền bù cho em."


"Dạ thôi. Em ổn mà."


"Hiếu đi làm vui vẻ."



.....



Ban đầu, tất cả chỉ là những khoảng cách vô hình trong lòng, rồi dần dà, chúng biến thành những trận cãi vã, những hiểu lầm nối tiếp nhau, khiến cho cuộn phim của họ ngày một vụn vỡ, đứt đoạn.


"...Và khi bước vào năm hai ba là khi nụ hôn cũng dần thưa thớt."



.....



"Alo Hiếu, gọi em có chuyện gì hông?"


"An. Em đang ở đâu?"


"À, em đang ở bên nhà Khang nè."


"?"


"Sao em lại ở nhà thằng Khang vào giờ này?"


"Đm. Em với nó đang làm gì?"


"Hiếu? Anh bị làm sao vậy?"


"Em chỉ qua chơi một lát thôi mà?"


"Ừ, 9-10 giờ đêm sang nhà thằng bạn thân anh 'chơi' cùng nó, nghe cũng hợp lý thật đấy."


"Đừng có mà mỉa mai em cái kiểu đó."


"Không hay đâu."


"Vậy sao anh gọi 14 cuộc mà em không bắt máy được một cuộc hả An?"


"Điện thoại em vừa bị rớt hư rồi, giờ em mới nhận được."


"Ừ, hư cũng đúng lúc thật."


"Hiếu, thôi ngay cái kiểu vặn vẹo đó đi."


"Thế em muốn anh phải phản ứng ra sao đây An? Anh đi làm xa để nghe tin em léng phéng với thằng bạn thân anh à?"


"Anh vô lý quá. Em không muốn nói chuyện với anh nữa."


"An, em–"


"Em cúp máy đây."



.....



Có gì đó đã thay đổi trong mối quan hệ này,



Những hiểu lầm không thể xoá nhoà.



Những vết xước không thể biến mất.



Những nỗi buồn không thể gọi tên,



Và những tổn thương không thể chữa lành.



Cứ thế chồng chất lên những gì đẹp đẽ họ từng cùng nhau vun trồng.



Cho đến một ngày 'đẹp trời' nọ, mọi thứ đổ vỡ.



Một ngày không nắng, mà chỉ có mưa.



Mưa mãi, mưa mãi.



Rồi mưa cũng tạnh.



Bầu trời lại sáng.



Nhưng em chẳng quay về nữa.



.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com