Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. ánh nến trong đêm tàn


Gã dùng bật lửa để châm ngọn nến.


Ánh vàng nhạt đung đưa trong góc phòng.


Ngồi bất động, gã ngắm nhìn nó.


Lớp kem loang lổ tan dần, tan dần.


Dưới sức nóng của ngọn lửa nhỏ.


Rồi nến cũng tàn, ánh sáng vụt tắt.


Gã muốn châm lại nhưng không thể.


Chiếc bật lửa đã không còn.



.....



"An ơi!!"

"Nghe anh nói đi!!"

"Đừng đi nữa mà!!...."

Tiếng mưa xối xả trút xuống nơi này, nuốt chửmg mọi thanh âm, át đi tiếng gào thét trong vô vọng của hắn. Đôi chân vẫn không ngừng đuổi theo bóng hình nhỏ bé phía trước, nhưng càng đuổi, em càng xa, tan biến dần trong màn nước trắng xoá.

Nước mưa xối xuống mặt đường, chảy ào ạt về cống thoát nước như con nước lũ. Hai bên đường, hàng quán xung quanh tắt điện, le lói vài bóng đèn nhấp nháy trước cửa, không còn sự hiện diện của một ai khác.

Đôi chân Hiếu ngã khuỵa dưới màn mưa, bùn đất bắn lên người hắn, nhuộm đen ống quần. Hai tay hắn dọng mạnh xuống nền xi măng lạnh lẽo, từng cơn đau buốt lan dần, nhưng không đau bằng câu hỏi hắn không ngừng thốt ra.

"Tại sao An? Tại sao?"

Hắn không hiểu. Hắn không thể hiểu nỗi. Tại sao An đột nhiên xuất hiện ở đây không một lời giải thích, rồi đột ngột bỏ đi, vứt lại sợi dây chuyền hắn tặng dưới nền đất. Thứ mà nếu chậm thêm chút nữa, có lẽ đã bị người ta giẫm nát mất.

"Hiếu?" Giọng em vang lên, nhẹ đến mức hắn gần như không dám tin vào tai mình.

Tiếng gọi nhẹ như hơi thở, nhưng giữa cơn mưa rào ào ạt, Hiếu vẫn nghe rõ từng âm tiết. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn em. An đứng đó, hình bóng mờ nhạt như ảo ảnh, hòa tan vào mưa làm một.

Hắn vội vã đứng dậy, bước về phía em nhưng trước khi hắn kịp đến gần, em lại quay lưng toan bước đi, lạnh lùng như chưa từng có một Hiếu trong đời em.

"An" Hắn gọi tên em.

"Nếu anh có làm gì sai..."

"Làm ơn đi An."

"...Cho anh xin lỗi được không?"

"Anh sai rồi."

Một câu xin lỗi mấp máy từ bờ môi mỏng ấy, bước chân của An bỗng dưng khựng lại, tựa một cỗ máy dính nước nên bị trục trặc, đứng dậm chân tại chỗ. Cả hai đứng giữa cơn mưa, không ai nói thêm lời nào. Em muốn bước đi thật nhanh khỏi nơi này, khỏi thứ cảm xúc kìm chặt đôi chân mình.



Không thể ở đây thêm một giây nào nữa.



Hiếu bước đến phía sau em, gần đến mức nghe rõ hơi thở của em trong cơn mưa. Nhớ rõ như một bản năng, hễ mà hắn nhận lỗi trước, em bé của hắn thường nhanh chóng mềm lòng.

Hiếu cảm nhận được sự run rẩy từ đôi bàn tay nhỏ bé hắn vừa nắm lấy. Lòng bàn tay lõm vào, in hằn vết ngón tay đỏ bầm do cấu chặt vào làn da trắng nõn. Em không thèm quay đầu lại nhìn hắn, nên gan Hiếu bỗng to hơn, hắn dùng thân thể cao to của mình ôm trọn em vào lòng.

Hắn ngập ngừng, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi lẫn bất lực, "An... Nói cho anh biết đi."

"Rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì?"

Lời hỏi ấy vang lên giữa không gian ẩm ướt, nhẹ như một lời xin lỗi muộn màng, nhưng lại không đủ để kéo những hơi ẩm quay về nơi bắt đầu. Chúng bám lên con ngươi An, đọng thành hạt nước bám trên đốm lá, chờ chực rơi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Hiếu giống như một đứa trẻ ngây thơ, không hiểu chuyện gì cả.

Gã trai trước mặt em đang không hiểu hay đang cố chấp không muốn hiểu đây? Câu hỏi ấy vừa thốt ra, mà ngay cả hắn cũng không biết mình đang làm gì.

An không trả lời, để mặc Hiếu ôm em trong yên lặng. Cơn mưa rơi nặng hạt, như muốn nhấn chìm mọi thứ, và em cũng để nó phủ lên mình. Phủ lên dáng vẻ gồng mình dưới sức nặng của lời nói, của những dòng tâm trạng kéo dài trên trang giấy mà xé lên cả mặt bàn. Để lại trên đó vô vàn vết mực chi chít như tâm hồn ai.

Mưa lạnh, tâm trạng An càng trùng xuống, cơn đau đầu nhức nhối càng trở nên dữ dội hơn.

Nhưng An biết, cơn đau chính là thứ khiến con người ta trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

An đã sống trong ảo mộng của một kẻ khờ hạnh phúc quá lâu rồi, đủ để em phân biệt được đâu mới là thực tại mà em đang sống trong đó.

Một khi mộng vỡ, em chợt nhận ra... chỉ có em, và bản thân mình thôi.

Không còn gã trai ấy, người đã bước vào cuộc đời em, rót vào những cảm xúc kỳ diệu, làm em ngỡ như mình đang được sống ở trong mơ, vui vẻ mà đón nhận tất cả. Áo lụa trắng và khăn choàng ấm. Cà phê phin và trà nóng. Không còn gì ngọt ngào sót lại sau buổi ban mai, ngoài cái tàn vụn của điếu thuốc kẹp dở trên tay, vương vãi xuống sàn.

Đắng thật.

Hắn chưa từng rời đi, nhưng cái tâm không còn hướng về phía em từ lâu. Nỗi đau bủa vây mỗi đêm dài dần khiến An nhận ra nhiều thứ trước đây bản thân không thấy.

Hiếu không còn yêu em, nhiều như em yêu hắn.

Và đó là sự thật đau đớn mà em phải đối mặt, dù có muốn hay không.



.....



"Sao em đến mà không báo với anh trước một tiếng vậy An?" Hắn vẫn từ tốn hỏi, sợ người trước mắt có thể bốc hơi bất kỳ lúc nào.

"Anh có thể sắp xếp cho người ra đón em mà..."

"Báo? Báo trước một tiếng sao Hiếu?"  Câu nói này của hắn như châm một ngòi lửa chờ chực trong lòng em, khiến em giật phắt cánh tay trên người xuống một cách giận dữ, lao mình ra khỏi vòng tay kia đứng đối diện với hắn.

"Đã bao giờ anh tự hỏi bao lâu rồi anh chưa hề kiểm tra tin nhắn không?" An bỗng dưng hỏi, và câu hỏi ấy khiến Hiếu ngây người, một câu hỏi giản đơn như vậy, mà lại không tồn tại một câu trả lời. Từ khi nào hắn đã quên đi thói quen nhắn tin cho em, để em cảm thấy yên tâm mỗi khi hắn đi làm xa.

Hiếu đã quên mất, An là người dễ cảm thấy bất an dường nào.

"Anh..."

"Đã ba tuần. Ba tuần hơn rồi anh chưa đọc một cái tin của em đó Hiếu?" An lại gằng giọng hét lên, và cái tên hắn ở cuối câu thật méo mó.

Hiếu lặng thinh, hình như ba tuần vừa qua là lịch trình dài nhất trong mấy tháng đổ lại đây. Lượng công việc gần đây trở nên dồn dập nên hắn phải chạy đua với thời gian, thậm chí không ghé về nhà. Hết bay về đi hát ở Đà Nẵng lại bay sang Hà Nội quay show, đi liên tục đến mức quên mất cả ngày giờ. Không ngờ đã ba tuần trôi qua Hiếu chẳng hỏi han em người yêu câu nào. Có lẽ vì vậy nên em mới giận chăng?

"Anh xin lỗi." Câu nói ấy thốt ra một cách nhẹ nhàng.

"Nhưng An à, có gì mình kiếm chỗ nào trú mưa nói chuyện tiếp-"

"Anh ơi"

Lại là cách gọi thân thương ấy của An. Em thường gọi mọi người bằng tên cho dễ gần, ai cũng vậy, nhưng duy nhất mình Hiếu luôn được nghe hai từ ấy mà thôi. Sự trân trọng của em dành riêng cho người em thương từ thuở tương tư đó giờ.

"Sao anh có thể không nhớ... Hôm nay là ngày gì chứ?"



.....



Hôm nay là ngày gì nhỉ? Trần Minh Hiếu tự hỏi.

Sáng nay, điện thoại hắn đã "ting ting" thông báo một sự kiện. Một điều gì đó mà chính tay hắn đã ghi chú lại. Vậy mà bây giờ, giữa sân bay bận rộn, Hiếu không tài nào nhớ nổi tại sao mình làm vậy.

Có lẽ do lịch trình quá dày đặc, những đêm thiếu ngủ đã làm đầu óc hắn trở nên lơ đãng. Những ký ức vụn vặt nhỏ nhặt dần bị thay thế bởi các chuyến đi, những bài phỏng vấn, và hàng loạt buổi diễn không có điểm dừng.

Cho rằng Khoa biết, hắn định bụng quay sang hỏi thằng bạn mình thì đúng lúc đó, loa sân bay vang lên thông báo mở quầy check-in cho chuyến bay từ Hà Nội về Sài Gòn. Hắn vội vàng nhét chiếc điện thoại chưa kịp tắt vào túi quần, cũng là lúc màn hình đột nhiên rung liên tục bởi những dòng tin nhắn mới.

"hiếu ơi, lát em đi đón anh nha"

"biết hôm nay là ngày gì hông nè"

"xong hai đứa mình đi ăn tối nha"

"anh ơi"

"sao anh không trả lời?"

"anh có nhớ hôm nay là ngày gì hông?"

"hay anh quên rồi?"

"hôm nay là sinh nhật em..."



.....



Còn gì đau lòng hơn khi người từng thương mình nhất, lại quên mất sinh nhật của mình chứ?

Hiếu còn nhớ hay đã quên rồi?

Hiếu thừa biết em từng ghét sinh nhật ra sao, cho đến khi hắn cùng em đón cái sinh nhật trọn vẹn đầu tiên mà.

Chính Hiếu là người đã đem lại cho em cảm giác mong đợi một dịp đặc biệt trong đời, để ăn mừng sự xuất hiện của mình trên thế giới này.

Em đã gánh chịu quá nhiều nỗi đau rồi, vết sẹo trưởng thành trong tim và trên tấm lưng này vẫn còn đó, nhắc nhở về một quá khứ đen tối, rằng An không xứng đáng được hạnh phúc.

Hiếu là người đầu tiên bịt mắt em lại, cất những thanh âm chì chiết em vào một ngăn tủ khoá, bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em và hắn xứng đáng được sống dưới ánh dương, và đừng trốn dưới chiếc chăn ấy nữa.

Duy nhất trong những dịp này, em được trở lại làm đứa con nít tên An, được làm mọi thứ mình muốn thôi.

Và chưa một năm nào mà Hiếu vắng mặt cả.

Hoá ra, khi sự nghiệp của hắn dần đi lên đỉnh, chính là lúc tình yêu này lao thẳng xuống bờ vực của sự vô tâm.

"Chắc Hiếu thấy em trẻ con không chịu được nhỉ? Có mỗi cái sinh nhật thôi mà giãy nãy cả lên-"

"Đừng An... em đừng nói vậy mà."

"Không sau đâu, em hiểu mà. Hôm nay chả khác gì lắm so với thường ngày cả."

"Hiếu vẫn đi làm nè, chạy show các kiểu nè. Còn em vẫn ở nhà nè...."

Cơn mưa xối xả, lấn át mọi tạp âm xung quanh, để lại đôi tình nhân giữa đống đổ vỡ ngày càng chồng chất.

An kéo thấp mũ hoodie xuống, che đi hốc mắt ngày càng nóng hổi, nhoè đi theo bờ mi ẩm ướt. Giọng em khàn dần...

"Hiếu ơi, em ổn lắm."

"Em quen rồi."

"Quen với một cuộc sống không có anh."

Những lời tâm sự của An buông ra thật nhẹ nhàng, nhưng dáng vẻ cố che đi biểu cảm trên mặt lại tố cáo nỗi đau không thể cất thành lời.

Dường như chôn giấu quá lâu rồi, giờ đây không còn biết bắt đầu từ đâu nữa.

Gió rít qua những cành cây, ào ạt và dữ dội, cuốn lá rơi tán loạn, như trách móc kẻ bạc tình để quên em giữa đống ký ức xưa cũ, chỉ khi cần mới tìm lại.

"An.... Làm ơn, đừng khóc nữa em."

"Anh đau lắm."

Đau? Hắn vừa thốt ra cái quái gì vậy? Một kẻ như Hiếu cũng có quyền được cảm nhận nỗi đau ư?

Biết đau đớn là một thứ quá xa xỉ đối với Hiếu, người vốn ngủ quên trong hạnh phúc quá lâu rồi.

"Xin lỗi, anh đã quên mất..."

Hắn không còn nhớ nữa, nhớ rằng em từng ghét ngày sinh nhật của chính mình như thế nào.



.....



3 năm về trước.

"Nếu có một cơ hội, mình ước gì.... mình chưa từng được sinh ra."

An thì thầm, như tự nói với chính mình, rồi khẽ thổi nến. Những đốm lửa liu hiu lập tức biến mất vào màn đêm. Hiếu ngồi bên cạnh, đôi tay đang cầm chiếc bánh kem bỗng khựng lại. Dù giọng em vô cùng nhỏ, hắn vẫn nghe rõ từng chữ một.

Đôi mắt ấy tối sầm đi, nụ cười trên môi tắt lịm, hòa theo làn khói mỏng manh cuối cùng đang chậm rãi tan vào hư không.

Không nói một lời, Hiếu bất ngờ búng trán An một cái.

"Ui da!"

"Ơ sao Hiếu lại búng trán em?!"

"Tại em hư."

"Gì dợ? Tự nhiên kêu người ta hư??"

An nhíu mày, giọng cao lên, làm những cặp đôi ngồi xung quanh ngoái nhìn vì tò mò.

"Ai dạy em ước cái kiểu đó? Vớ va vớ vẩn."

An không trả lời Hiếu, mà em nhìn xa xăm ra ngoài kia.

Bóng đèn của mấy xe bán đồ ăn yếu ớt rũ xuống mặt nước, vẽ ra những đường nước mềm mại lăn tăn. Làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, khiến những vệt sáng ấy như đang uốn lượn trên mặt sông.

Nhìn theo những ánh đèn nhỏ lơ lửng trên cao, em nhận ra chúng không còn đơn thuần là đèn của những toà cao tầng nữa, mà như hoá thành những ngôi sao lẻ loi, nằm rải rác trên bầu trời, mỗi mảnh một nơi.

Đến một lúc nào đó, An biết, em và hắn cũng như những vì sao ấy, mỗi người một khoảng trời riêng biệt.

Và một lần thôi, em muốn xin thêm một điều ước. Cầu xin cho thời gian này ngừng trôi, để em có thể ngồi kề bên người ấy, trong đôi mắt ấy phác họa bóng hình em, còn mọi thứ đều lu mờ theo dòng chảy.

Thật mâu thuẫn nhỉ?

Nếu khao khát những thứ mâu thuẫn như vậy, liệu em có nhận được quả ngọt mình mong muốn?


.....


Bên bờ sông, mọi người cùng tụ tập trên những thảm cỏ xanh mướt. Tiếng cười nói hoà vào không khí mát mẻ của Sài Gòn. Trên tấm thảm, những hộp đồ ăn thơm lừng đang vơi dần, những ly trà tan đá làm ướt cả hộp xốp. Như bao cặp đôi khác, An và Hiếu cũng ngồi xuống, tận hưởng một buổi tối bên sông Sài Gòn.

Điều duy nhất khác biệt là chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh kẹp giữa hai người, và năm ngón tay đan vào nhau, tham lam chút hơi ấm nồng nàn từ người còn lại.

Lúc này, họ chưa nổi tiếng, chưa ai biết đến tên họ trên sóng truyền hình.

Chỉ có Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu tuổi đôi mươi cùng đón sinh nhật thôi.

Sau một công đoạn nài nỉ An tổ chức sinh nhật không thành công, Hiếu đã cất công bày ra một phi vụ lừa đảo thế kỷ. Dẫn em bé đi ăn xiên bẩn bên bờ hồ, thứ em không bao giờ từ chối, và âm thầm nhờ người bên tiệm giao bánh kem đến.

Giây phút nhìn thấy Hiếu quay lại với bánh kem xinh xắn cùng cây nến có số tuổi của mình, An chỉ biết lặng người. Em không thể phớt lờ sự cố gắng của hắn được nữa, càng không thể nào quay lại. Em chọn quên đi riêng ngày hôm đó, để đón sinh nhật trọn vẹn cùng hắn.

Nhưng rồi, ngay khi thổi nến, điều ước vô tình thốt ra đã bị Hiếu nghe thấy.

"An ơi anh bảo này... Em có thể ghét ngày sinh nhật của mình."

"Nhưng anh mong em đừng quên, đó là ngày mà mọi người mong chờ nhất."

"Vì mọi người yêu em, nên muốn đón sinh nhật cùng em."

"Có phải năm nào, em cũng nhận được quà của ba mẹ và các anh không?"

Dù em không hề muốn?

Hiếu nói không sai. Dù em luôn dặn dò cả nhà đừng cất công tặng quà, nhưng năm nào cũng vậy, chất đống những hộp quà sinh nhật được gói ghém cẩn thận đặt khắp phòng. Mỗi năm, em ngồi xuống, ăn bữa cơm cùng gia đình... và nhận tình yêu thương mà em ngàn lần dặn lòng đừng nhận lấy.

Gia đình hiểu em nhất, nên họ luôn cố làm cho ngày sinh nhật của An giống một ngày bình thường, trừ việc nó "đặc biệt" hơn một chút.

Nhưng Hiếu thì khác. Hắn cố chấp hơn bất kỳ ai. Không những ganh đua với những món quà mà các anh em tặng cho em, hắn còn muốn công khai lên trường, để bớt mấy con ong bướm phiền nhiễu hay bu quanh em.

Người yêu em như một ông cụ non, nhưng đôi lúc tình yêu của anh ta cũng khoa trương lắm.

Nhờ vào Hiếu, họ mới có một danh sách nguyện vọng, mỗi năm đều cùng nhau thêm vào và thậm chí chọn quà dựa trên danh sách đó. Đó là cách để họ chia sẻ niềm vui, cùng trải nghiệm những điều cả hai trân trọng. Mỗi khi hoàn thành một thứ bất kỳ, họ sẽ tự tay đánh dấu, ghi lại từng cột mốc nhỏ trong mối quan hệ.

An nghĩ em sẽ thêm vào danh sách năm sau một thứ gì đó thực tế hơn, như lắp đặt một dàn ghi âm chẳng hạn? Em muốn mình đầu tư nghiêm túc hơn vào việc làm nhạc. Nhưng nào ngờ, Hiếu đã đi trước một bước. Một năm sau đó, hắn âm thầm sắm cho em bé của mình một dàn ghi âm cực kỳ chất lượng. Khiến em ngỡ ngàng mà vui vẻ lên livestream khoe, mặt hớn hở như đứa trẻ vừa được quà.

"Thoi, mọi người tặng quà em có lòng nhận hết mà. Có dám chê đâu nò."

"Ừ, nói được làm được nha Đặng Thành An."

"Đừng để anh bắt được cái cảnh em gửi trả đồ như năm ngoái. Cồng kềnh thật sự."

Năm trước An nhận được rất nhiều quà từ mọi người, và không ai lý giải được lý do tại sao em đi đến cái quyết định trả lại quà. Nghe vô lý thật nhỉ?

An chỉ âm thầm ra bưu điện ký tên đi gửi, mà không cho ai hay. Tương truyền rằng số hàng gửi ngược ra ngoài bắc tới giờ vẫn chưa tới tay người nhận. Còn An mất toi bộ khăn choàng đắt đỏ đặt bên Ý về. Em ngốc ơi là ngốc...

"Gì chứ dụ đó người ta biết lỗi rùi nha."

"Đó. Giờ anh tặng quà tui đi."

"Quà gì tui cũng nhận hết."

"Thiệt hông đó? Khó tin quá à."

"Vậy giờ nha...."

"Ai nói thiệt thì phải nhắm mắt lại."

Nghe Hiếu nói vậy, em lập tức làm theo lời hắn, nhưng vẫn ráng bĩu môi chê bai, "Ê nghe nó bị kỳ cục kẹo á Hiếu ơi-"

"An ơi, không mấy mình giữ trật tự xíu được không? Một xíu giúp anh thôi." Hiếu khẽ nhắc, làm ai đó biết điều mà không nói nữa.

An hơi xụ cái mặt xuống, cái môi cong lên.



Cũng do ai đó nói chuyện sến súa trước chứ bộ.



Một hồi sau, em bỗng cảm thấy có gì đó nhột nhột ở cổ.

"Cái thiết kế gì khó đeo vậy trời?"

Bàn tay Hiếu to hơn bình thường, làm lóng ngóng mãi không cài được khóa. Lụng cụng thêm một hồi, cuối cùng hắn cũng xong.

"Ok. Bé mở mắt ra đi."

An hơi ti hí con mắt, thấy ngay gương mặt cười ngu ngu đầy mãn nguyện của Hiếu. Điệu cười quen thuộc, luôn xuất hiện mỗi khi hắn thành công làm gì đó. Em đưa tay lên cổ, cảm nhận được một thứ bằng kim loại mát lạnh. Hiếu nhanh chóng mở camera trước điện thoại lên, xoay màn hình để em nhìn rõ hơn. Phản chiếu trong đó, có một sợi dây chuyền kiểu dáng vô cùng đặc biệt khiến em không khỏi ngạc nhiên.

"Đây là?..."

"Quà sinh nhật năm nay. Cũng là quà anni của chúng mình."

"Xin lỗi vì vừa rồi anh bận chạy deadline mà chưa kịp đưa quà cho bé nha."

Đôi mắt long lanh của em ngắm nghía món quà sinh nhật mới, óng ánh một cái charm đặc biệt, thiết kế dựa trên tên của hai người.

Ghép hai chữ cái đầu của tên An và Hiếu. Đan vào nhau một cách tinh xảo, như một lời thề không đổi thay năm xưa.

Sẽ luôn ở bên em.

"An thích không?"

"Dạ thích." An khẽ đáp, ngón tay miết nhẹ lên mặt dây chuyền.

"Em thích lắm... Anh kiếm đâu ra vậy?"

"Thú thật anh mù tịt mấy vụ này. Cũng nhờ anh Minh đã tìm giúp anh một chỗ chế tác trang sức."

"May là tuy đặt gấp nhưng người ta vẫn nhận làm-"

"Hết bao nhiêu?"

"Hửm?"

"Em hỏi hết bao nhiêu?"

"Cái đó An biết làm gì."

Hiếu buông điện thoại trên tay xuống, từ chối trả lời câu hỏi của An.

Nhưng hắn quên mất, em người yêu của mình là dân chơi trang sức thứ thiệt từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. An biết, để làm ra một sợi dây chuyền như thế này không hề dễ dàng, nhất trong khả năng của một sinh viên còn phải vừa đi làm vừa đi học. Với trình độ của nghệ nhân làm ra vật này, thứ này còn đắt đỏ nhiều hơn thế.

"Hiếu... Em bảo rồi. Em đâu cần quà sinh nhật đâu?"

"Sao năm nào anh cũng cất công làm đủ thứ hết? Còn sợi dây chuyền này nữa... anh có biết là nó hơn cả tháng lương anh đi làm không?"

"Thì sao? Tiền mình tự làm ra thì mình xài thôi. Dù gì tiền cũng kiếm lại được mà?" Hắn đáp một cách dửng dưng, nhìn đăm đăm về một phía mà không để ý đến tâm trạng của An.

Bất ngờ, hắn đột ngột đứng dậy. Không nói không rằng, hắn đi đâu đó, bỏ mặc An ở lại với chiếc bánh kem đang tan dần. Dưới sức nóng của ngọn nến, lớp kem mềm mịn tan dần, tan dần, nhòe đi cái tên được viết nắn nót trên mặt bánh.

Hiếu đi rất nhanh rồi quay lại, trên tay cầm một chiếc súng bắn bong bóng màu sắc rực rỡ.

"Piu piu"

"Trồi ôi đẹp quá nè."

Những quả bong bóng tròn tròn bay lơ lửng khắp nơi. Cái to cái nhỏ trông rất đáng yêu. Bầu không khí lãng mạn này đang thiếu mất một cái gì đó, và thứ đồ chơi này xuất hiện đúng lúc để giải quyết cái vấn đề làm hắn đau đáu nãy giờ. Đến độ mất tập trung mà không nhận ra gì cả.

Nhưng khi Hiếu vô tư nhìn qua lớp bong bóng trong suốt, con ngươi bỗng siết lại. Phía bên kia, qua ánh sáng mờ ảo, hắn thấy gương mặt An đẫm nước, long lanh từng hạt thủy tinh.

Biết điều, Minh Cún vội đặt chiếc súng đồ chơi trên tay xuống, không dám láo nháo nữa.

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em, xoa xoa mái tóc rối bời, dỗ dành một em bé mít ướt. Sao mà không thể không hiểu cho nỗi lòng em được chứ?

Hắn hiểu rất rõ cảm giác của một người luôn sống trong hối hận là như thế nào, vì hắn không khác gì em.

Mỗi ngày trôi qua, Hiếu đều cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng không phải vì bản thân. Mà là vì một người. Vì em yếu đuối, luôn giấu mình sau nhiều lớp áo để che đi vết sẹo trên lưng. Còn hắn muốn trở thành người mang áo khoác cho An, khoác lên vai em khi trời trở lạnh, khi vết sẹo âm ỉ nhói đau.

An tự nhắc nhở mình đừng yêu một ai quá nhiều, vì những lỗi lầm thuộc về quá khứ.

Còn Hiếu dặn dò bản thân, phải yêu em nhiều hơn mỗi ngày, cùng nắm tay em đi qua nỗi đau.

"Anh biết, An có thể chưa thương bản thân nhiều đến vậy."

Hiếu cúi đầu, tựa trán mình lên trán em. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn có thể nghe rõ từng hơi thở khẽ khàng của em. Giọng hắn thấp, ấm áp như ánh nến nọ, nung chảy tất cả những cảm xúc An chưa từng nói ra.

"Nhưng việc đó, hay để anh lo nha."

Hắn cúi xuống, để môi mình thoáng chạm lên vệt nước đọng lại bên khóe môi em. Một vị mặn nhàn nhạt, nhưng không còn cay đắng.

Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười trước thứ cảm xúc chân thật của em.

"Hiếu ơi, em đã cho anh được nhiều như thế đâu?" An nghẹn ngào.

"Không sao." Hắn đáp, ánh nhìn kiên định về phía người đối diện.

"Tại em làm mà không để ý đó. Anh thấy hết mà."

"Giờ An chỉ cần ở bên anh thôi. Anh sẽ mang về mọi quả ngọt mà An muốn trên đời."

Nhìn sâu vào mắt em, hắn vô cùng nghiêm túc, "Nên đừng nếm những thứ đắng ngắt ấy nữa nhé. Nghe anh."

"Thứ gì ạ?...."

"Như thuốc lá chẳng bạn? An đừng có học theo thằng Vỹ."

"Không có tốt cho sức khỏe đâu đó."

An bật cười, đến giờ phút nào rồi mà còn pha trò được thế. Tiếng cười nhẹ qua, xua tan bầu không khí nặng nề. Thấy em không còn khóc nữa, con tim treo lơ lửng của Hiếu mới dần hạ xuống.

"Dạ. Bé biết rồi ạ."

"Ừ, biết thì giữ quà cho kỹ nhá."

"Mất phạt năm sau đeo cái khác."

"Thôi An lạy Hiếu, đừng bày vẽ nữa."

"Tốn tiền quá..."



......



Đột nhiên, pháo hoa từ đâu bắn lên bầu trời, những tia sáng rực rỡ bùng nổ trong màn đêm, trong sự bất ngờ của tất cả mọi người.

"Ơ"

"Sao hôm nay lại có bắn pháo hoa?"

"Công ty nào chơi lớn thế?"

An quay sang nhìn Hiếu, vẻ mặt không thể tin được, "Hiếu, chuyện này cũng do anh làm à?..."

"Haha... "

"Không, không phải anh làm đâu."

"Thôi bọn mình cứ tận hưởng đi."

Hắn nhìn qua An, người đã thả mình vô khung cảnh đầy bất ngờ này, những chùm sáng rực rỡ, lấp lánh như nụ cười đã trở lại trên gương mặt của em.

Ánh mắt hắn dịu dàng pha chút bông đùa, như muốn nói,

"Thấy chưa? Chỉ cần em cười lên thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn mà." 

Cả hai cùng ngắm nhìn bầu trời, nơi pháo hoa tiếp tục vẽ nên những hình ảnh đẹp đẽ, chúng nhảy múa trên bầu trời, tinh nghịch với vô số màu sắc tươi vui tô vẽ lên tấm lụa đen vốn nhàm chán.

Đối với Hiếu, bức tranh đẹp nhất vẫn là giây phút này. An đứng cạnh hắn, cười như một đứa trẻ thơ, đôi mắt long lanh ánh lên sự bình yên mà hắn luôn mong muốn thấy ở em.

Hiếu chợt nhẹ giọng nói, "Năm nào ai đó cũng bảo không cần quà, nhưng năm nào tặng cũng thấy nhận hết. Là sao ta?"

"Thiếu điều trưng lồng kính thôi đó."

An lườm nhẹ, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi đã khẽ cong lên, "Tại Hiếu cố chấp quá chứ bộ. Em từ chối kiểu gì cũng ráng tặng cho bằng được." 

"Buộc phải tặng thôi. Sinh nhật ai mà không có quà thì buồn lắm." Hắn nhún vai, cho rằng đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Nhưng anh biết em không cần mấy thứ đắt tiền này đâu mà."



Em tự mua mấy hồi...



An cúi đầu, tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây chuyền lấp lánh trên cổ. "Em chỉ cần... tụi mình như vậy mãi thôi."

Hiếu im lặng một lúc, xong đặt tay lên vai em, siết nhẹ, "Anh không có đi đâu hết. Mấy năm nữa, tụi mình vẫn vậy."

"Vẫn sẽ thổi nến, cắt bánh cùng nhau."

An ngẩng lên, đôi mắt ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, nhưng em chỉ khẽ cười, sự ấm ấp tràn vào tận đáy.

Pháo hoa dần tàn, như những ngôi sao băng đang rơi xuống. Với tay cầm chiếc súng bắn bong bóng lúc nãy, hắn lại hướng về phía bầu trời. Những quả bong bóng trong suốt bay lên, hòa cùng ánh sáng yếu ớt còn sót lại từ pháo hoa, khiến bầu trời đêm như được phủ thêm một lớp mộng mơ. 

"Chúc mừng sinh nhật, An." 

.....

Ngày An nhận được sợi dây chuyền, đã khép lại như thế.



.....



Sợi dây ấy, thay thế những thứ từng mang lại cho em niềm an ủi. Từ con thỏ bông em luôn ôm chặt trong giấc ngủ, đến vòng tay ấm áp từng là nơi em tìm thấy sự bình yên mỗi đêm dài. Em cố gắng nhẫn nại đến thời khắc này, nhờ sự tồn tại của nó.


Nhưng rồi, ai cũng có giới hạn của mình, và An không phải ngoại lệ.


Em biết hắn sẽ về muộn. Biết rằng hắn có thể quên mất những điều nhỏ nhặt, vì cuộc sống Hiếu giờ đây là những vòng quay bận rộn không hồi kết. Em không trách, cũng không giận hờn.


Em nghĩ mình có thể chủ động đi tìm hắn thay vì chờ đợi. Một lần này thôi, em gom hết dũng khí bước chân khỏi nhà.


Cánh cửa sân bay mở ra và hắn xuất hiện, với chiếc kính râm che giấu đôi mắt quen thuộc và khẩu trang che đi nửa gương mặt. Xung quanh là dàn bảo an chen chúc cùng dòng người nhốn nháo xô đẩy nhau chỉ để được nhìn thoáng qua Hiếu.


Thời điểm ấy, em bỗng thấy mình thật nhỏ bé.


Em đứng dưới chân cầu thang, ngước nhìn bóng dáng của hắn đã ở trên cao. Và Hiếu sẽ còn đi xa, đi xa hơn nữa. Hắn xứng đáng với một vị trí tỏa sáng, nơi mọi ánh đèn flash đều chiếu thẳng vào, mọi tràng pháo tay không ngừng vang vọng, gọi tên hắn.


Còn em thì sao? Em ở đâu trong cuộc đời của gã rapper lắm tài nhiều tật ấy?


Khung cảnh hỗn loạn trước mắt đặt ra một câu hỏi hóc búa, mà em sợ mình sẽ mất cả đời để tìm kiếm câu trả lời.



......



"Nói tao nghe đi."


"Mày có đuổi theo An không?"


"Có. Nhưng..."


"Nhưng gì?"


"Tao thấy mình thật hèn."


"Hèn?"


"Ừ... Tao không dám gọi tên em."


"Dù chỉ một lần."


.....



Hắn nhớ lại hôm ấy.


Nhớ lại mình đang ngồi trong xe, tay vẫy chào người hâm mộ như một thói quen. Những tiếng hò hét xung quanh khiến bản thân vô cùng vui vẻ, cho đến khi ánh mắt vô tình bắt gặp một bóng hình quen thuộc giữa biển người.


Là em.


Khoảnh khắc ấy như ngưng lại. Hô hấp trở nên ngừng trệ, bàn tay đang vẫy cũng chững lại giữa không trung.


Nụ cười trên môi thoáng gượng gạo. Hắn đã không dám nhìn thẳng vào em, lảng tránh như một kẻ đang trốn chạy.


"An, em đến đây làm gì?"


Câu hỏi ấy bật lên ngay trong đầu, nhưng không đủ can đảm để nói ra. Không phải vì hắn không muốn, mà vì hắn sợ.


Hắn quay mặt đi, nhưng hình bóng nhỏ vẫn hiện rõ trong tầm mắt. Em đứng đó, lạc lõng giữa đám đông cuồng nhiệt. Không hò hét gọi tên hắn, càng không phấn khích giơ cao điện thoại như mọi người xung quanh.


Em chỉ đứng yên, tay cầm sợi dây chuyền trên cổ.


Rồi vai em khẽ rung lên. Như một điềm báo.


"Em đã tháo sợi dây chuyền của tao, vứt nó đi như một thứ không còn giá trị."


Không kịp nghĩ, hắn mở cửa xe, bất chấp tiếng hét của trợ lý, bất chấp bảo an cố giữ hắn lại. Hắn lao ra ngoài, gạt dòng người đang chen lấn trước mặt, ánh mắt điên cuồng tìm kiếm em.


Nhưng đám đông quá hỗn loạn. Những tiếng hét, ánh đèn flash chớp liên tục. Những ánh mắt đổ dồn về phía hắn, những chiếc điện thoại ghi lại từng cử động của hắn. Tất cả như muốn đẩy hắn lùi lại, ngày càng xa khỏi em.


Hắn khựng lại.


Cổ họng nóng như lửa đốt.


Một lần thôi. Gọi tên em đi, và em sẽ quay lại ngay.


Nhưng hắn không làm được.



.....



"Tại sao mày không gọi tên An ngay lúc đó?"


"Chỉ cần vậy thôi, mọi chuyện đã khác."


"Tao không thể."


"Sao lại không? Mẹ nó. Mày nói mày yêu An mà Hiếu?"


"Vì tao sợ, Hiếu Đinh. Tao sợ."


"Rốt cuộc mày sợ cái gì Hiếu? Tao không hiểu?"



.....



Môi mím chặt, Hắn cúi đầu, lặng lẽ nhặt lấy sợi dây chuyền em để lại. Hắn cầm lấy nó trong tay, trống rỗng nhìn về khoảng không nơi em vừa rời đi.


Nhưng rồi, bất chấp tất cả, hắn lao đi. Xuyên qua những người chắn trước mặt, vùng vẫy như cá bơi ngược lên dòng thác xiết. Hắn vẫn muốn gọi tên em, nhưng không thể. Môi khô cứng, mồ hôi túa ra trên trán.


Nên hắn đợi.


Đợi cho đến khi vượt khỏi tầm mắt của đám đông, cho đến khi những chiếc điện thoại không còn chĩa vào hắn, cho đến khi những cái nhìn tò mò không còn bám lấy. Khi đã đủ xa, hắn mới bắt đầu tăng tốc, đôi chân mỗi lúc một nhanh, mỗi bước chân như đuổi theo một phần tốt đẹp đang trôi đi mãi.


Và rồi, hắn cất tiếng gọi.


"An!!"


.....



Nhưng tất cả đã quá muộn.


Khoảnh khắc em cất bước đi trước, hắn biết mình đã không còn kịp nữa.


Và em cũng vậy.


Đó là giây phút mà An hiểu rằng – dù có từng sâu đậm đến mấy, thế giới của anh và em vốn không còn giao nhau nữa rồi.


Và có lẽ, chúng ta cần phải học cách buông tay.



......



Em tưởng mình có thể đợi thêm một chút nữa.


Cố gắng thêm một chút nữa.



.....



Nhưng không.


Anh à,


Thế giới của anh,


Không còn chỗ cho em nữa rồi.



......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com