12. missed call
"Every time the phone rings,
I hope that it's you on the other side."
.....
But what else can I do
When you always leave me on hold?
.....
Chiếc xe máy lăn bánh gấp gáp trên con đường vắng, mặt nhựa đường sôi lên dưới cái nắng gay gắt đến nỗi bốc hơi. Túi thuốc trên tay chị Mỹ đong đưa theo gió, muốn rơi ra bất cứ lúc nào. Khói xe hòa vào không khí oi nồng, từng đợt làm mờ cả tầm nhìn phía trước.
Về tới nhà, Khang dựng chân chống xe vội, dựng bừa ngay trước cửa, chẳng buồn để ý đã ngay ngắn hay chưa. Anh quay lại đỡ chị Mỹ bước xuống, ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng chị đi vào trước, mang theo túi thuốc quen thuộc. Sự quan tâm của Hoàn Mỹ lúc nào cũng tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Hoá ra chị vẫn luôn nhớ, loại thuốc dạ dày An thường dùng là gì.
Không biết từ lúc nào, hai người họ đi từ đồng nghiệp thành chị em thân thiết như bây giờ.
An của chị, mau khoẻ lại nhé.
Đứng dưới chân cầu thang, chị cất giọng gọi lớn,
"An ơi, mọi người về rồi! Mọi người có mua thuốc cho An nè!"
"An xuống uống thuốc nha!"
"An ơi?"
Không một tiếng đáp lại. Sự yên lặng bên trong căn nhà kéo dài như một sợi dây đàn căng quá mức.
Khang dựng xong xe, giương mắt về phía chị Mỹ đang đứng lặng lẽ một chỗ, dáng vẻ thoạt phần kiên nhẫn. Anh cất tiếng,
"An ngủ rồi hả chị?"
Chị chỉ khẽ lắc đầu, không chắc chắn lắm.
"Thôi để em lên xem thử."
Khang chậm rãi bước vào nhà, tay nhét trong túi quần nhưng lòng nôn nao lạ lùng. Chìa khóa lủng lẳng bên hông phát ra tiếng khẽ leng keng, hòa vào âm thanh bước chân trên nền gạch.
Đi ngang bàn trà, bước chân anh bất chợt khựng lại. Chiếc điện thoại của anh nằm im lìm trên mặt bàn, bên cạnh là ly trà đá đã tan nước từ lâu. Nước trong ly loãng đến mức gần tràn ra ngoài, bề mặt óng ánh như mặt hồ tĩnh lặng. Khang đứng yên, ánh mắt dừng lại nơi chiếc ly, tâm trí thoáng chút mơ hồ.
Bảo sao cứ thấy thiếu thiếu cái gì...
Nhìn đến thứ đồ cá nhân trên bàn, anh chợt nhận ra mình đãng trí đến mức nào. May mà hôm nay ra ngoài còn nhớ mang theo tiền mặt, không thì không biết phải mua thuốc cho em kiểu gì.
Khang lẩm bẩm trong miệng, tay chậm rãi đưa đến chiếc điện thoại. Màn hình bật sáng, và hàng loạt thông báo ùa về, những cuộc gọi nhỡ đầy ứ, dòng chữ đỏ thẫm hiện lên trên nền đen khiến mắt anh mở lớn. Anh nhìn qua tên người gọi, rồi bất ngờ thốt lên.
"Vãi! Thằng Khoa làm gì mà gọi cả chục cuộc vậy?"
Không chần chừ, anh bấm gọi lại ngay.
"Khoa hả? Mày gọi tao có chuyện gì không?"
"Khang? Mày đi chưa?" Giọng Khoa vang lên từ đầu dây bên kia, có chút nóng vội.
"Đi đâu?" Khang nhíu mày, giọng nói mang chút khó hiểu, hoàn toàn không rõ Khoa đang nhắc đến chuyện gì.
"Tao vừa về tới nhà. Tự nhiên mày hỏi gì lạ vậy?"
Đầu dây bên kia im lặng trong một thoáng, rồi Khoa thở hắt ra, giọng gay gắt hẳn, "Thằng này? Giờ còn chưa đi là sao? Bộ hồi nãy tao nói mày không nghe hả Khang?!"
Khang sững lại. Anh không hiểu tại sao cậu lại lớn tiếng với mình. Anh chỉ muốn biết rõ cậu đang ám chỉ điều gì.
"Là sao ba? Rốt cuộc là chuyện gì mới được?"
"Chuyện báo chí biết tin thằng Hiếu đang nằm viện ở Vạn Thành đó!!"
"...Cái gì?!" Khang nghẹn lời, đầu óc ngừng hoạt động trong thoáng chốc.
"Mày chắc không?!"
"Chắc! Chính anh Việt vừa nói tao biết đây! Anh còn bảo tao, mấy tay nhà báo chắc chắn sẽ tới săn tin cho bằng được!!"
"Có khi giờ này họ tập trung ở bệnh viện rồi. Chuyện này mà không xử lý gấp thì..."
Khang đứng lặng người, đồng tử mắt co lại theo từng lời Khoa nói. Tiếng đồng hồ treo tường đều đặn tích tắc, nhưng lúc này, nó không khác gì một thứ thanh âm chói tai, khiến người con trai nọ không thể tập trung nổi. Chị Mỹ đứng gần đó, ánh mắt đầy lo lắng hướng về phía em mình.
"Sao vậy Khang? Ổn không em?"
"Có chuyện gì sao?"
Sự căng thẳng lan tỏa rõ rệt trên gương mặt điển trai, anh máy móc kể lại những gì Khoa đã nói qua cuộc gọi của họ.
"Trời..." Chị Mỹ thở dài, vô thức siết lấy cánh tay mình.
"Lỡ mà gặp truyền thông bẩn như lần trước thì phải làm sao?"
Hoàn Mỹ thở dài, tay xoa nhẹ thái dương như cố gắng trấn tĩnh bản thân. Chị suy ngẫm, cố giúp Gerdnang tìm ra một phương án giải quyết hợp lý. Chuyện nhập viện thật ra không quá hiếm hoi gì trong nghề, có vô số nghệ sĩ cũng thường xuyên ra vào viện như cơm bữa. Nhưng lý do đằng sau đó là cả một vấn đề. Chính vì nó, cả nhóm mới lựa chọn giữ kín mọi chuyện từ đầu, giấu luôn cả những người thân thiết nhất.
"Hay là vầy," Chị Mỹ ngẩng đầu, sau một thoáng đong đầy cân nhắc.
"Chị biết đó giờ tụi em làm vậy là vì muốn tốt cho thằng Hiếu.... Nhưng giờ đến nước này rồi, không thể giấu mãi được. Sớm muộn gì, fan cũng sẽ thắc mắc về việc sao lâu rồi không thấy nó đi diễn."
"Chị nghĩ mấy đứa vẫn nên thẳng thắn đối mặt một lần xem sao. Nhiều khi cho người ta phỏng vấn một cách đàng hoàng, họ càng không thể đặt điều như mấy lần trước."
"Không chỉ vậy, chúng ta nên biến chuyện này thành cơ hội để ra thông báo chính thức về vụ "tai nạn". Anh quản lý của Hiếu cũng dễ dàng từ chối những hợp đồng sắp tới hơn, thay vì phải cố trì hoãn như hiện tại."
"Em hiểu ý chị nói không, Khang?"
Khang rũ mắt, hàng mi cong chớp liên tục, những suy nghĩ lướt qua đầu anh hệt như một cuộn phim tua nhanh.
Những lời chị Mỹ nói không hề sai. Chị đã đưa ra một phương án vừa giúp ngăn chặn truyền thông bóp méo thông tin, vừa tạo cơ hội để công khai mọi chuyện một cách chính thức và có kiểm soát. Thay vì để những lời đồn đoán kéo dài, ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn và cả tổ đội.
Khang im lặng một lúc, sau đó gật đầu như một lời đồng tình.
"Em biết sớm muộn gì chuyện này cũng đến."
"Nhưng còn một việc nữa."
"Phải làm sao đây chị?"
Anh cân nhắc lời khuyên từ người chị là tiền bối trong nghề, đồng thời gắng sức tìm ra một phương án giải quyết cho ổn thoả đôi đường.
Làm sao để công khai chuyện này, mà không làm tổn thương những người xung quanh hắn?
.....
Khang tự hỏi mình, tìm kiếm câu trả lời chưa từng tồn tại. Cùng lúc đó, một cảm giác kỳ lạ bất ngờ ập đến, rẽ sự chú ý của anh sang một hướng khác.
Lại là nó, cái cảm giác nôn nao, nóng rát ruột gan này.
Có gì đó không đúng.
Bóng cửa lớn đổ lên nền gạch hoa cương, tràn vào tận trong nhà. Khang sực nhớ trước khi ra ngoài, mình đã khóa cửa cẩn thận mới rời đi. Vậy mà lúc về đến nơi, không hiểu sao cửa nhà lại không hề khóa. Chị Mỹ là người đi vào trước, có lẽ vì không quen thuộc với từng ngóc ngách trong nhà nên không để ý. Nhưng Khang thì không.
Mặt khác, trên kệ giày, một đôi giày cũng biến mất từ bao giờ.
Không dừng lại ở đó, sau khi xem qua danh sách cuộc gọi, Khang phát hiện thêm một điểm bất thường. Ngoài những cuộc gọi nhỡ, còn một cuộc gọi thành công nằm ngay trên đầu danh sách, nhưng anh hoàn toàn không phải người nhận. Đôi mày khẽ cau lại, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
"Chị đợi em một lát."
Khang lập tức áp điện thoại lên tai, giọng anh trầm xuống, cẩn thận hỏi, "Khoa. Tao với chị Mỹ vừa đi ra ngoài giờ mới về."
Anh tiếp tục, giọng hơi khàn, "Rốt cuộc hồi nãy mày nói chuyện với ai vậy?"
Đầu dây bên kia thoáng im lặng. Sau vài giây ngắn ngủi, Khoa bỗng nổi cáu. Giọng nói không còn giữ được sự bình tĩnh như trước.
"Mày bị làm sao vậy?"
"Rõ ràng hồi nãy chính mày bắt máy cho đã... Không nói gì còn cúp ngang. Giờ đi hỏi ngược tao là sao?"
Cậu khẳng định Khang chính là người đã bắt máy cuộc gọi đó, không hay biết rằng anh đã đi ra ngoài từ chiều. Khang đưa điện thoại mình qua cho chị Mỹ, trong khi đầu óc đang cố gắng xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau. Từng mảnh ghép vụn vặt nhưng đầy nghi vấn.
"Chị Mỹ. Chị cầm điện thoại hộ em."
Hoàn Mỹ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhận lấy, ánh mắt thì dõi theo từng động tác của em mình.
Không nói thêm lời nào, Khang lập tức lao thẳng lên lầu. Tiếng bước chân cộp cộp trên cầu thang đầy gấp gáp như tiếng búa nện lên sàn. Anh không dừng lại, cứ thế tiến về phía phòng của mình, nơi cánh cửa phòng mở toang từ bao giờ.
Mọi thứ trong phòng nằm nguyên vị trí, không một dấu hiệu bị xáo trộn. Nhưng cảm giác bất an ngày càng lớn dần, lớn dần... Anh tiến đến bàn làm việc, ánh mắt dừng lại ở hộc tủ đầu tiên bên tay trái. Với một chút căng thẳng, anh từ từ kéo nó ra.
Bên trong... trống rỗng.
Thứ anh cần tìm, cùng vài món đồ mà anh luôn chắc chắn rằng mình cất ở đó, đã hoàn toàn biến mất.
Khang đứng sững lại, tay khẽ chạm vào bên trong hộc tủ trống, lòng ngổn ngang những suy nghĩ.
Không một lời nào thoát ra khỏi đôi môi mảnh mím chặt, chỉ có một hơi thở dài đầy thất vọng nén lại nơi lồng ngực.
Khép ngăn tủ lại, anh xoay người rời khỏi phòng.
.....
Khang bước xuống cầu thang, từng bước nặng trĩu, đôi mắt anh như chìm trong suy tư. Khi anh xuất hiện trước mặt chị Mỹ, khuôn mặt anh không còn vẻ bình tĩnh quen thuộc, mà thay vào đó là nét mặt đượm vẻ nặng nề.
"Sao vậy Khang? Em kiếm gì đó?"
Khang khẽ thở dài, khuôn mặt anh tối sầm lại, "Điện thoại của An.... Em cất trong tủ giờ không thấy đâu nữa."
"Cất trong tủ? Sao vừa nãy An bảo chị điện thoại nó chưa sửa xong mà?"
"Sửa xong lâu rồi chị... Tại em chưa có dịp đưa lại cho An."
"Trong ngăn tủ đó, em còn cất vài thứ khác, như chìa khoá nhà và một vài đồ dùng cá nhân của An. Em chắc chắn An biết. Nếu em ấy mở tủ ra tìm đồ thì..."
Chị Mỹ cau mày, sự lo lắng hiện rõ trong lời nói, "Là sao? Không lẽ..." Chị ngập ngừng, giọng thì nhỏ dần, nhỏ dần.
Đôi mắt Khang thoáng vẻ phức tạp. Anh gật đầu, khẳng định những gì Hoàn Mỹ đang nghĩ đến, "Ừ. Em nghĩ An là người nhận cuộc gọi trước đó của Khoa."
"Chết tiệt."
Khang buột miệng, tiếng chửi thề bất ngờ khiến Mỹ phải ngạc nhiên. Anh ít khi thể hiện sự giận dữ như thế, và lần này là một ngoại lệ rõ rệt.
"Tất cả là tại em," Khang cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt đến run lên. "Là do em bất cẩn để quên điện thoại ở nhà. Em lẽ ra phải cẩn thận hơn..."
"Rầm!"
Không kìm nén nổi nữa, anh giáng một cú đấm mạnh vào tường. Âm thanh khô khốc xé toạc sự bình yên trong căn nhà vắng. Bàn tay anh đỏ ửng, run rẩy trong cơn giận dữ không có điểm dừng.
Hoàn Mỹ giật mình, hơi lùi lại một chút, ánh mắt đầy vẻ bối rối. Đây là lần đầu tiên chị thấy Khang như vậy. Người em luôn kiềm chế cảm xúc, luôn là điểm tựa vững vàng cho những người xung quanh, giờ đây lại đứng trước chị, gần như sắp sụp đổ.
Mày đúng là một thằng ngu mà Khang.
Anh nghiến răng, lời tự trách xoáy sâu trong tâm trí.
Chính mày muốn giấu mọi chuyện, không muốn cho An biết. Giờ cũng tại mày mà An....
Không khí trong phòng khách dần trở nên ngột ngạt, ánh sáng từ khung cửa sổ như mờ nhạt trước sự căng thẳng bao trùm lấy nơi đây.
Khang vẫn đứng đó, cánh tay buông thõng, ánh mắt mỏi mệt nhìn vào hư không. Tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ anh, kéo theo hàng tấn cảm xúc đè nặng trong lòng.
"Không biết là An biết được những gì rồi?...."
Chị Mỹ bước đến gần, đặt tay lên vai em mình, cố gắng trấn an, "Khang.... Em cần phải bình tĩnh lại. Chuyện này dù có ra sao, chúng ta vẫn có cách giải quyết mà."
"Ha- Bình tĩnh? Em phải bình tĩnh kiểu gì đây?" Khang bật cười khan với tư vị đắng nghét.
Anh dừng lại, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, nhưng không thể ngừng những lời giãi bày, "Chị có biết vì sao tụi em cứ phải giấu An suốt không? Vì sợ... nó chịu không nổi."
"Tâm lý An yếu lắm. Em biết rõ điều đó từ trước đến giờ."
"Từ ngày hai đứa nó chia tay, An nó cứ như vậy đó. Ăn không ăn, uống không uống.... Chỉ biết giam mình trong phòng. Em còn định đưa An đi khám, nhưng nghĩ chắc nó cần thêm thời gian. Mãi gần đây mới thấy đỡ hơn một chút."
"Em muốn chờ đúng lúc, lựa chọn một thời điểm thích hợp rồi nói cho An biết mọi chuyện...."
"Nhưng giờ thì sao? Chị thấy rồi đấy, bung bét hết rồi."
Hoàn Mỹ im lặng, ánh mắt chị đầy sự thấu hiểu. Chị biết chàng trai trước mặt chị đang đau đớn, đang vật lộn với cảm giác tội lỗi không thể xóa bỏ. Nhưng chị cũng hiểu rằng, nếu để cảm xúc lấn át, Khang sẽ không còn đủ tỉnh táo để xử lý mọi chuyện.
"Khang... Nghe chị này." Chị nhẹ nhàng nắm lấy cả hai vai anh, buộc anh phải nhìn vào mắt mình. "Cái gì qua rồi thì cho nó qua đi. Quan trọng là bây giờ mình cần phải làm gì."
"Không bao giờ là quá muộn để sửa chữa đâu. An cần em. Vì vậy em cần phải vững vàng để làm chỗ dựa cho nó."
"Giờ em chọn đi." Giọng chị trở nên cứng rắn hơn, ánh mắt kiên định. "Em muốn giúp An từ từ đối diện sự thật, hay để mọi thứ bất ngờ đổ ập lên nó?"
Khang nhắm chặt mắt, hàm răng nghiến lại trong sự bức bối. Một lúc sau, anh thả lỏng vai, thở ra thật dài, trút đi phần nào cơn thất vọng đang bóp nghẹt lấy mình.
"Chị nói đúng."
"Tụi em cần tìm An... trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát."
"Vậy thì hành động đi," Chị buông tay, ánh mắt đầy kiên quyết. "Làm mọi thứ em cần phải làm. Chị sẽ ở đây hỗ trợ em hết sức trong khả năng. Nhưng trước hết, em phải thật sáng suốt."
Khang gật đầu, không nói thêm gì. Anh mở điện thoại và gọi lại cho Khoa ngay lập tức, bật loa ngoài để chị có thể nghe cùng.
"Khoa. Bây giờ tao nói ngắn gọn thôi, mày nghe kỹ đây. Người bắt điện thoại khi nãy không phải tao... mà là An. Chắc có lẽ em đang trên đường đến bệnh viện rồi."
"Mày gọi ngay cho Vỹ với Hậu, bảo tụi nó chạy qua đó tìm An, xem có kịp cản em lại không."
"Còn tao, mày với chị Mỹ sẽ lo mấy tay nhà báo. Nếu anh Việt sắp xếp đi chung được thì càng tốt."
"?"
"An? Sao lại có cả An ở đây? Tao tưởng đã thống nhất không để cho nó biết?"
"...Thật ra nãy tao đi ra ngoài có chút chuyện, đến lúc về thì không thấy An đâu nữa."
"Đều là lỗi tại tao."
"Do tao bất cẩn nên An mới biết chuyện. Thành thật xin lỗi mọi người." Anh vừa nói, vừa đảo mắt qua chỗ Hoàn Mỹ. Chị khẽ gật đầu.
Đầu dây bên kia, khoảng lặng kéo dài vài giây để người nọ ổn định cảm xúc.
"....Thôi bỏ đi."
Rốt cuộc cậu cũng hiểu, lý do vì sao cuộc gọi trước đó bị ngắt quãng một cách khó hiểu như vậy. Thật ra, Khoa có biết sơ qua về kế hoạch của Khang. Biết luôn cả việc anh và chị ca sĩ cả hội cùng quen sẽ đến nhà anh trong hôm nay để nói chuyện với em út của bọn họ.
Bên trong cậu chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp. Cậu vô tình báo tin cho người không nên biết nhất, nhưng mơ hồ cảm thấy như chính người đó mới là người cần phải biết.
Phải chăng đây là sự an bài của số phận? Để người ấy bắt máy đúng lúc như vậy, vào ngay thời điểm người còn lại không có mặt ở nhà.
Sau tất cả, Khoa mơ hồ nhận ra, người dằn vặt nhất chuyện này không ai khác ngoài Khang. Cơn bực tức trong lòng Khoa đối với bạn mình dần tan biến, nhường chỗ cho một sự thấu hiểu sâu sắc. Thời gian qua làm việc trong nghành đã giúp cậu tôi luyện sự nóng nảy của mình, nhường chỗ cho những quyết định sáng suốt vào những lúc gấp rút.
Giọng Khoa mềm xuống, không còn nóng nảy như trước, "Dù gì Hậu với Vỹ cũng đi làm gần đó, lát tao gọi thử xem sao. Về phần anh Việt, hôm nay anh bận nên tao sẽ đến thay mặt anh."
"Mày với chị Mỹ lo nhanh lên, có gì lát gặp nhau trước cổng."
"Ừ. Gặp sau."
Khang cúp máy, vội vã nhét vội điện thoại vào túi quần. Anh nhanh chóng vơ lấy đôi giày gần cửa, xỏ vào một cách gọn lẹ rồi dắt xe ra ngoài. Mỗi hành động dứt khoát không chút chần chừ.
"Chị Mỹ, chị khoá cửa giúp em nha." Anh vừa cài mũ bảo hiểm, vừa ném chùm chìa khoá qua cho chị.
"À ừ, để chị."
Động tác nhanh gọn, Hoàn Mỹ bắt lấy chìa khóa gọn gàng trong tay. Ngay sau đó chị đóng cửa lại, khoá hẳn hai lần cho chắc chắn.
Xong xuôi, hai người vội vã lên đường.
.....
Trên đường đến bệnh viện, đi được một đoạn, Khang chợt nhớ ra một việc quan trọng. Anh liếc nhìn người con gái ngồi sau lưng qua gương chiếu hậu, nghiêm túc lên tiếng:
"Chị Mỹ"
"Ơi Khang" Mỹ nghiêng người về phía trước một chút, cố nghe rõ hơn giữa tiếng ồn của động cơ xe máy.
"Chị báo tin cho thằng Hiếu Đinh giúp em. Bảo tụi nó ở yên trong phòng đi, đừng có đi ra ngoài."
"Được được, để chị." Chị Mỹ gật đầu, lập tức cuống cuồng lục tìm điện thoại mình trong giỏ xách đặt trên đùi.
Thời điểm xe vừa chạy đến một ngã tư, tình trạng kẹt xe bất ngờ trở nên tồi tệ. Mùi khói xe đặc quánh trong không khí, hòa quyện với cái nóng hừng hực của buổi chiều, cảm giác chờ đợi càng thêm sốt ruột.
"Sao đoạn này kẹt xe lâu vậy?"
Khang nhướng người lên, cố nhìn qua dòng xe đang nối dài phía trước, nhưng chẳng thể nào thấy được điểm dừng.
"Khang! Chị gọi cho thằng Hiếu không được!" Chị Mỹ bỗng hốt hoảng, lặp đi lặp lại động tác bấm gọi, nhưng không gì khác xảy ra, "Chết rồi sao nó không bắt máy?!"
Câu hỏi ấy bị bỏ ngỏ, vì người đằng trước bận bịu nắm chặt tay lái, đôi mắt chăm chăm vào đám đông xung quanh. Cảm giác căng thẳng lan tỏa khắp cơ thể, từng đường gân trên bàn tay nổi rõ, căng lên vì không thể chịu nổi sự căng đang bao trùm lấy chủ nhân chúng.
Bất ngờ, anh quay đầu về phía sau, nói một cách dứt khoát, "Chị nhớ bám chặt vào nha! Em leo lề đây!!"
Không đợi thêm giây nào, Khang vặn ga, chiếc xe bẻ bánh quyết liệt lao thẳng lên lề. Anh luồn lách qua những khe hẹp, quyết tâm vượt qua đoạn đường tắc nghẽn.
"Chịu khó chút nha chị!" Khang quát lớn qua tiếng ồn ào xung quanh. Chị Mỹ gật đầu, một tay bám chặt áo Khang, tay còn lại giữ điện thoại áp sát bên tai.
"Em ơi... Mày bắt máy đi. Làm ơn..." Giọng chị run rẩy, cố kìm lại sự sốt ruột. Nhưng tiếng nhạc chờ vẫn dai dẳng vang lên, không hề có dấu hiệu được đáp lại.
Khang tiếp tục tăng tốc, lờ đi những cơn gió nóng hầm hập tát vào người. Hai người họ, không một ai màng đến ánh mắt xung quanh hay những tiếng la ó nhỏ lẻ.
Chiếc xe nọ lao vun vút qua đám đông, nóng nảy hơn bao giờ hết.
.....
Mặt bàn rung lên nhè nhẹ theo nhịp rung của chiếc điện thoại đang nằm trên đó — thứ đồ cá nhân quen thuộc của Đinh Minh Hiếu. Mỗi lần nó reo lên, gã chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, không hề có ý định nhấc máy.
Tiếng chuông cứ dai dẳng, phá tan bầu không khí im lặng. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, Hiếu Đinh cầm lấy điện thoại, tắt ngang một cách dứt khoát rồi úp ngược nó xuống bàn, chặn đứng âm thanh inh ỏi vừa vang lên.
"Mày có điện thoại kìa, không định bắt à?"
Một giọng nói từ bên kia cất lên, nhưng gã không trả lời. Thay vào đó, đôi mắt lạnh lẽo quét thẳng về phía người nọ, như một lời cảnh cáo.
"Không phải chuyện của mày."
"Tao với mày chưa xong đâu, đừng có đánh trống lảng."
Hiếu Đinh day nhẹ thái dương, đôi vai trĩu nặng. Tựa lưng vào ghế, gã cảm thấy thân thể này đang kiệt quệ theo nhiều cách. Trong căn phòng này, thời gian dường như không còn ý nghĩa. Mỗi tiếng tíc tắc trôi qua chẳng còn đong đếm thời gian, chúng buộc hắn phải đối mặt với từng lớp vỏ xấu xí, cất giấu đằng sau những mảng ký ức rời rạc của một kẻ nào đó.
Hắn chưa từng nghĩ tới, chúng ngột ngạt và nặng nề đến vậy.
"Kew"
"Gì?"
"Xin lỗi vì bắt mày ở đây chịu trận cùng tao."
Hiếu thở dài, nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn đã phớt lờ suốt thời gian qua.
"Thời gian qua, chắc tao đối xử tệ với tụi mày lắm."
Hiếu Đinh im lặng. Hàng lông mày đang chau lại từ từ giãn ra, nhưng gã không lên tiếng phủ nhận. Phải. Thời gian qua đã có nhiều lúc, sự lạnh lùng và xa cách của Hiếu khiến gã cảm thấy bức bối, thậm chí có phần chạnh lòng. Đó cũng là một phần lý do cho cơn giận dữ cháy râm ran không ngừng.
Trước đây, hai người hiếm khi bất đồng trừ những lúc làm nhạc. Vậy mà lần này, khoảng cách giữa bọn họ đã lớn hơn bất kỳ cơn cãi vã nào trước đây. Gã không còn tin tưởng hắn nhiều như gã đã từng.
"Giờ nằm đây ngẫm lại, tao thấy mình không khác gì cái kiểu người tao từng coi thường nhất." Hiếu nói, một vẻ chua chát ẩn hiện trên mặt.
"Một thằng vô tâm, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân."
Hắn ngừng lại, thanh âm cuối trượt dài qua giữa cánh hoa vương vãi trên bàn, "Thật buồn cười khi phải nằm đây với cái tay không cầm nổi ly nước đàng hoàng, tao mới nhận ra điều này..."
Hiếu khẽ lắc đầu, không biết có phải đang tự giễu chính mình hay không.
"Thôi ngay cái vẻ giả tạo đó hộ bố. Chướng mắt vãi ra."
Hiếu Đinh giẫm mạnh chân lên sàn, cảm thấy nực cười trước những lời nói tự chê trách bản thân của Minh Hiếu. Muộn rồi. Giờ không phải lúc.
"Giờ phút này còn định đóng kịch cho ai coi? Tao coi hả?"
"Có thời gian làm mấy trò vớ vẩn đấy thì tự nghĩ xem tại sao hai đứa mày lại ra nông nỗi này đi."
Một dòng điện chạy dọc cơ thể quá khổ trên giường, yết hầu khẽ nhấp nhô. Hắn nhìn xuống chiếc mền trên người, một nỗi dằn vặt bất ngờ ập đến.
"Phải rồi"
Hiếu cắn chặt răng, cảm giác tội lỗi bóp nghẹt lấy tim hắn. Những ký ức chợt ùa về, đặc biệt là cuộc gọi cuối cùng trước khi mọi thứ đổ vỡ.
"Tao không thể nào quên được, cuộc gọi cuối cùng trước khi bọn tao chiến tranh lạnh một thời gian dài."
"Đáng lẽ ra tao không nên đăng cái bài đính chính đó..."
Hiếu nhận ra rồi. Hắn nhận ra mọi sai lầm bắt nguồn từ ai.
Hắn đã làm gì với mối quan hệ này thế này?
.....
Nhìn thấy đèn đỏ trước mặt, chiếc honda đen phóng lên phía trước các xe khác, cố tình dừng đợi đèn đỏ ở một khoảng cách khá an toàn.
"Sao rồi chị? Gọi được không?"
"Vẫn không được. Chị gọi chắc phải chục cuộc rồi."
"....."
"Hay là vầy, chị thử gọi cho An xem. Biết đâu em ấy sẽ nghe máy nếu chị là người gọi."
"Cũng được, để chị thử xem sao."
Con số trên bảng điện tử nhấp nháy liên hồi, chạy đua với những suy nghĩ trong đầu Khang. Anh thật sự rối bời, vì mọi thứ đang diễn ra quá nhanh.
Nếu là em của mọi ngày, ắt hẳn sẽ kiên nhẫn đợi đến lúc mọi người về nhà hẵng hỏi chuyện. Vậy mà giờ đây, mọi hành động đều nằm ngoài dự đoán. An chọn đột ngột bỏ đi không một lời giải thích.
Bắt gặp một cặp đôi ôm nhau gần đó, tim Khang bất giác thắt lại.
Suy cho cùng đó là người An yêu, hiển nhiên em sẽ lo lắng cho Hiếu, muốn đi tìm hắn trước tiên như một bản năng.
Đúng thật, kẻ đó là tồn tại duy nhất khiến em hành động khác thường như vậy.
Như đôi chim lạc tìm về bên nhau. Qua cơn giông bão, chúng vẫn nương theo chiều gió mà quay về tổ. Định mệnh định sẵn bạn đời, cả đời chỉ có một.
Còn gì cay đắng hơn, người mà anh lo lắng, chăm sóc ngày đêm, cuối cùng vẫn đau lòng vì kẻ từng em tổn thương sâu sắc.
Con người là vậy, họ sống và tồn tại nhờ vào tình yêu.
Em đã từng đánh mất nó, cớ gì lại tìm lại vào ngay thời điểm này?
Anh cảm thấy lo lắng, nếu lỡ như cả em cũng bị cuốn vào chuyện này, hậu quả rồi sẽ ra sao... Khang mường tượng được, những cây kim nhọn trong bọc bắt đầu lòi ra, kể cả khi anh đã gồng mình vá lại hàng chục lần.
Đừng quá tham lam. Họ bảo.
Vì nếu thứ nào cũng muốn giữ cho riêng mình, sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp.
Không một ai có thể sống cuộc đời dối trá mãi được. Con người ai rồi cũng phải quay về với bản chất. Mà bản chất của Khang, từ trước đến giờ, vốn là một người sống thật thà.
Sau cùng, anh khắc ghi một điều, rằng bản thân chính là kẻ có lỗi nhất trong chuyện này. Anh giấu em đi với tất cả mọi người, giấu luôn những sự thật đáng lẽ em có quyền được biết. Hẳn rằng thời điểm An biết được mọi chuyện, em sẽ đau lòng lắm.
Giữa dòng xe cộ ồn ào, tiếng còi xe vang vọng xung quanh, ngay cả chị Mỹ cũng không thể nghe thấy Khang. Anh đã cất lên tiếng lòng của mình sau bao ngày giam hãm nó.
Anh không còn đủ dũng khí cầu mong em tha thứ, ngoại trừ một việc.
"An ơi... Tao không mong em tha thứ cho tao."
"Nhưng làm ơn đi An. Đừng đến bệnh viện."
.....
"Nếu như em biết được thằng Hiếu nhập viện vì chia tay với em...."
"Em còn tự trách bản thân đến mức nào đây?"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com