Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. bad liar


That one time when your eyes meet mine,


Couldn't tell me what haunts you at night.


Here I am, lost in my own fight.


Guess we're just bad liars, love and lie.


.....



Người con trai ấy căm phẫn chính mình.


Sự bất cẩn của anh phải trả một cái giá thật đắt. Mọi thứ vốn dĩ nằm trong kế hoạch dự tính. Từ những cuộc hội thoại ẩn ý, những cuộc gặp mặt "vô tình" xảy ra... hay đến cả việc buộc kẻ nóng tính nhất trong số họ phải ra mặt. Tất cả đều là những mảnh ghép hoản hảo, đưa mọi sự đi đúng hướng.


Ngoại trừ một điều không ai lường trước được, kể cả anh – biến số không thể kiểm soát ấy, lại chính là em.


Ngày mà anh giấu đi thứ đó, đồng nghĩa với việc chấp nhận ngày này sẽ đến. Ngày mà em tìm ra mọi chuyện. Không sớm thì muộn.


Em sẽ sốc, sẽ thất vọng, những cảm xúc tốt đẹp trước kia giữa bọn họ cũng theo đó mà tan biến.


Nhưng đến cùng, anh vẫn tôn trọng quyết định của An. Bởi lẽ, vì một lý do nào đó, hộc tủ ấy chưa từng bị khóa.


Một phần trong anh níu giữ lấy An, mong rằng em đừng rời đi. Anh thà làm một kẻ dối trá, dang đôi tay ấy che mắt em lại, kéo dài mọi thứ thêm chút nữa. Giấu em trong góc nhỏ yên bình mà anh từ lâu đã xem là mái ấm của cả hai.


Miễn là em nguyện làm chú mèo nhỏ sau khung cửa sổ, mãi ngây thơ nhìn ra thế giới ngoài kia, không hay từng đợt mây đen ùn ùn kéo đến. Anh sẵn sàng ôm mèo con vào lòng, ru nó ngủ. Ngủ thật lâu, thật sâu... cho đến khi thế giới ngoài kia đổi thay, không còn lạnh buốt như trước. Lúc ấy, mèo con hẵng tỉnh dậy cũng chưa muộn.


Nhưng rồi anh tự hỏi, là người ngoài cuộc, lấy tư cách gì cản trở người trong cuộc đây?



......




Bên trong căn phòng u tối, rèm cửa khép kín ngăn mọi tia sáng bên ngoài, An ngồi tựa đầu lên cánh cửa lạnh buốt.

Những cảm xúc dồn dập từ ngày hôm đó tràn về, nhấn chìm An vào một vùng nước sâu hun hút, nơi từng hơi thở đều trở nên khan hiếm, nghẹt lại trong lồng ngực. Hoảng loạn, em cố gắng nhớ lại bài tập hít thở quen thuộc, từng chút một điều chỉnh nhịp thở để kéo bản thân ra khỏi mặt nước. Phải mất rất lâu, em mới nhận ra đôi tay mình đã bám chặt xuống mặt sàn lạnh ngắt đến mức tê rần, cả người ướt đẫm một lớp mồ hôi mỏng.

Như một phản xạ, An vịn tay lên khung cửa, cố gắng đứng dậy, thân hình lảo đảo như muốn gục ngã bất cứ lúc nào. Em cần một thứ gì đó, một thứ có thể lấp đầy cảm giác xáo trộn này. Từng bước chân chậm rãi đưa An xuống cầu thang, về lại phòng khách. Chợt, em nghĩ đến Gừng Heo – chú mèo nhỏ hay làm nũng quanh chân, cũng là liều thuốc dịu dàng xoa dịu tâm hồn An.

"Gừng Heo ơi"

"Em đâu rồi?"

An đi một vòng quanh nhà, lục tìm những góc quen thuộc mà Gừng heo thường hay nằm, vẫn không thấy bóng dáng của nhóc đâu.

"Lạ thật. Mình tìm quài không thấy..."

An đứng thẫn thờ giữa phòng khách. Đúng lúc đó, một tiếng nhạc chuông bất ngờ vang lên, phá tan sự im lặng. Âm thanh ấy khiến An khẽ giật mình, ánh mắt nhanh chóng hướng về phía bàn trà. Trên mặt bàn, những ly trà đã tan hết, nước loang lổ làm ướt đồ lót ly. Và nằm ngay giữa bàn là một chiếc điện thoại, với cái ốp màu đen quen thuộc.

"Điện thoại của Khang đây mà? Anh với chị đi đâu rồi?"

An đứng bất động, ánh mắt dán chặt vào chiếc điện thoại đang rung trên bàn. Nhạc chuông tắt ngấm khi cuộc gọi không được được trả lời. Nhưng chỉ vài giây sau, thanh âm ấy lại vang lên, đều đặn và dai dẳng như đang thúc giục. Mấy lần như vậy, em có một loại cảm giác thôi thúc mình nên bắt cuộc gọi ấy.

Đôi tay em cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, chần chừ giữa việc nhấc máy hay phớt lờ. Nhưng suy nghĩ rằng người gọi có việc gấp cứ lẩn quẩn trong đầu, không để em yên.

Em không rõ liệu bắt máy giúp Khang là chuyện nên hay không. Anh đi ra ngoài không biết đến bao giờ mới về, lỡ người ta gọi anh có việc gấp thì phải làm sao đây....

Cuối cùng, An đành nhấc máy.



.....



Đầu dây bên kia liền vang lên một giọng nói quen thuộc đầy hốt hoảng, "Alo Khang hả? Tao Khoa đây!"

"Không ổn rồi mày ơi, tin thằng Hiếu nằm viện bị lộ rồi!!"

"....Hiếu?" An chết lặng, tay siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch.

An cố gắng tập trung, nhưng đầu em như bị nhấn chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn. Tiếng Khoa vẫn vang lên đều đều, nhưng tất cả là những âm thanh rời rạc đối với em, hoàn toàn không nắm bắt được những gì cậu đang truyền đạt.

"Qua thẳng bệnh viện đi Khang!" Khoa nói, âm thanh tiếng xe khởi động vang lên từ phía bên kia, lẫn trong những âm thanh đầy hối hả. "Tao đang trên đường qua đó!!..."

Điện thoại rơi vào im lặng, vì An đã cúp máy một cách đột ngột, đặt nó trở về vị trí cũ trên bàn. Tim em đập liên hồi, không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.

Hiếu nhập viện?

Khoảnh khắc cái tên ấy xuất hiện, tất cả những cảm xúc chôn vùi bấy lâu nay lập tức trỗi dậy, ào ạt như cơn sóng lớn quét sạch mọi phòng tuyến em cất công dựng lên. Nỗi lo âu xâm chiếm tâm trí. Bao nhiêu lần, em tự nhủ rằng mình không nên bận tâm nữa, rằng những chuyện liên quan đến Hiếu đã chẳng còn là vấn đề của em. Nhưng giờ đây, lý trí của An lại phản bội chủ nhân của nó một cách tàn nhẫn.

Chúng kéo em về với mớ bòng bong, về một người từng quan trọng hơn hết thảy.

An đứng bật dậy, đôi chân gần như không chịu sự điều khiển của bản thân, lập tức chạy lên lầu. Lục tung tủ quần áo, An vội vàng tìm lấy một bộ để thay vào. Tay em chạm vào áo hoodie đen và chiếc quần jeans bạc màu – hai món đồ Khang đã cẩn thận giặt sạch và xếp gọn từ lần trước.

Sau đó, An tiến tới ngăn tủ được cho là cất vài đồ dùng cá nhân của em như ví tiền và chìa khoá. Khi mở ra, ánh mắt em dừng lại ở một thứ khác nằm bên trong. Em khựng lại trong giây lát, nhưng không cho phép bản thân nghĩ ngợi thêm, vội vàng lấy nó đi và tiếp tục.

Mặc vội quần áo vào và mang theo những thứ cần thiết bỏ vào túi, đôi mắt ấy ánh lên sự quyết tâm lạ lùng. Dù không rõ phải làm gì với lượng thông tin quá tải trong đầu, An nhớ rõ điều duy nhất mình cần làm lúc này là tìm đường đến bệnh viện.

Không chần chừ thêm, em lao ra khỏi nhà, hơi thở gấp gáp cùng nỗi bất an cuộn trào trong lòng.

Em cần phải nhanh hơn nữa.

Dù mối quan hệ giữa em và Hiếu đã kết thúc, trong thâm tâm, An biết mình không thể nào bỏ mặc hắn được.

Nghe tin Hiếu gặp chuyện, những hình ảnh thuộc về một phòng bệnh trắng xoá, những sợi dây chằng chịt quấn quanh cơ thể chực chờ quay về. Thứ có nằm mơ em cũng không muốn nhìn thấy lần nữa.

Đến đường lớn, An giơ tay vẫy một chiếc taxi. Cửa xe vừa đóng, em hối hả nói với người tài xế ngồi phía trước,

"Chú ơi! Phiền chú chở con đến bệnh viện Nhật Nam!! Làm ơn, nhanh nhanh giùm con!!"

Người tài xế liếc nhìn qua kính chiếu hậu, bắt gặp nét căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt vị khách trẻ tuổi. Bác khẽ gật đầu, nhấn ga.... Và chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập ngoài kia.



Hiếu, đợi em.



......



Quán cà phê vào giờ tan tầm nhộn nhịp với những tốp sinh viên liên tục bước vào quán. Họ xôn xao bàn tán và trò chuyện, tạo nên bầu không khí khá rôm rả.

Bận rộn với những ly nước, Hậu làm hết order này đến order khác, không ngơi tay được một lát. Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, làm cậu hơi xao nhãng.

"Alo? Sao gọi tao đó?" Hậu vừa bắt máy vừa khuấy đều ly trà, ánh mắt lướt qua hàng dài khách đứng chờ trước quầy.

Giọng Khoa từ đầu dây bên kia cất lên đầy gấp gáp, "Hậu, mày đang ở đâu? Có gần bệnh viện không?"

"Bệnh viện? Gần thì có gần đó. Có gì nói lẹ đi, tao đang bận lắm." Hậu cau mày, tay không quên múc nước đường bỏ vào ly.

"Hậu, mày chạy ngay ra đó đi. Có chuyện rồi."

Tay Hậu khựng lại, chiếc muỗng trong ly dừng hẳn, xoáy nước nhỏ lập tức tan biến. Một cảm giác lành lạnh lướt qua cơ thể Hậu.

"Chuyện gì?"

Khoa không dài dòng, cố gắng tóm tắt tình hình ngắn gọn hết sức có thể.

"....Ok. Tao qua liền." Hậu đáp rồi cúp máy, giọng pha vô vàn sự hoang mang, rồi quay nhìn chị quản lý đang bận rộn fill đồ ở phía bên kia.

Bước lại gần, Hậu ngập ngừng mở lời, "Chị ơi, em xin lỗi. Em có việc gấp phải đi liền... Hôm nay chị cho phép em về sớm một bữa được không ạ?"

"...Ơ hay! Cậu nói gì vậy? Trà cho khách còn chưa pha xong mà đòi về là sao?" Chị quản lý rầy la, giọng điệu đầy trách móc như thường lệ.

Khoảnh khắc chị ngẩng đầu lên và nhìn rõ nét hoảng hốt trên gương mặt Hậu, những lời cằn nhằn tự động bị nuốt ngược trở lại. Hậu cúi đầu, không biết phải giải thích ra làm sao. Hai tay cậu vô thức bấu lấy tạp dề, làm nó nhàu nhĩ cả lại.

Nhìn dáng vẻ đó, chị bất giác nhớ lại lần trước cậu nhân viên này xin về sớm, cũng với biểu cảm tương tự. Mặt mày tái mét không còn giọt máu, ánh mắt ngập tràn nỗi kinh hoàng, hệt như vừa nghe tin người quen gặp chuyện. Lần đó doạ chị nổi da gà, sợ cậu trai gầy gò trước mắt mình sẽ ngã quỵ bất kỳ lúc nào.

Cuối cùng, chị thở dài, gạt qua những lời trách mắng còn dang dở sang một bên, "Thôi được rồi. Nhưng cậu phải nhớ bổ sung ca vào ngày khác, rõ chưa?"

Hậu gật đầu lia lịa, lòng thầm biết ơn vị quản lý luôn tạo điều kiện cho mình, "Dạ, cảm ơn chị nhiều! Em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!"

Chị quản lý khoát tay, vẻ mặt pha lẫn nét nghiêm nghị và cảm thông.

"Đi nhanh đi, đừng để việc riêng ảnh hưởng công việc quá nhiều. Lần này tôi cho qua, nhưng nhớ chú ý không có lần sau."

"Dạ! Em nhớ rồi!"

Hậu cúi đầu cảm kích lần nữa, gương mặt cậu cố nặn ra nụ cười dù lòng đang rối như tơ vò. Tháo tạp dề trong tích tắc, cậu thu dọn đồ đạc nhanh chóng, sau đó bước vội ra ngoài quán lấy xe.

Ra tới bãi xe, cậu phóng đi trong sự gấp gáp, đầu óc chỉ còn tập trung vào việc đi tìm An.

An, mày đang ở đâu?



......



Bên trong chiếc xe hơi màu trắng, một cậu trai trẻ lặng lẽ ngồi ở hàng ghế sau. Mắt không hề rời khỏi màn hình điện thoại dù một giây, ánh sáng mờ ảo từ nó phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt. Không sự hoảng hốt khi nãy, giờ đây chỉ còn sự im lặng bao trùm lên bầu không khí trong xe. Bác lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, thoáng thấy vẻ mặt lạnh lùng của vị khách nọ, chợt cảm thấy rùng mình.

Tắt đi vô số cuộc gọi đến của chị Mỹ, An thẳng thừng bỏ số liên lạc của chị vào danh sách đen.



Xin lỗi chị. Em cần chút thời gian ở một mình vào lúc này.



Tập trung vào màn hình, tay An không ngừng lướt lại những dòng tin nhắn cũ trong group mess chung của Gerdnang.

"Hoá ra, tất cả mọi người đều tham gia chuyện này."

"Họ đều muốn giấu mình."

Trên group chat của nhóm, mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường.... đến mức bất thường.

Hiếu Đinh và Hậu vẫn đùa cợt nhau, liên tục nhắn tin vào nhóm với cường độ cao. Khang thi thoảng cũng vào nhóm, xuất hiện thả vài miếng hài, tung hứng với hai người còn lại.

Nhìn vào, ai cũng sẽ hiểu lầm rằng tổ đội này vui vẻ trò chuyện hằng ngày, không có gì xảy ra. Riêng An thì không nghĩ vậy. Em chú ý đến một chi tiết nhỏ.

- Lần cuối Hiếu xem tin nhắn trong nhóm là cách đây hơn một tháng. Và không một ai. Không một ai trong nhóm đả động gì về chuyện đó. Họ lờ nó đi, xem như thành viên họ Trần không hề tồn tại trong nhóm.

Em thoát ra khỏi cuộc hội thoại. Cùng lúc đó, một thông báo xuất hiện - một tin nhắn mới từ anh hai của em.

Anh Khiêm



.....


5:17 PM

k.khiemm

An

Anh có thấy một clip này trên tiktok

Em xem người trong vid có phải mấy bạn trong Gerdnang không?

Đã gửi một tệp đính kèm

k.khiemm

Bọn em ổn chứ?



.....



Bấm vào đường link anh mình gửi qua, nó dẫn An đến một clip trên Tiktok, được đăng tải bởi một tài khoản được cho là một fan account. Tuy video này mới được đăng lên vào ngày hôm qua, nhưng tới giờ đã nhận được lượt tương tác khủng – lên đến mấy chục ngàn lượt tim.

Video mở đầu với hình ảnh Khang và Hậu đang ngồi ăn bún bò ở một quán nọ (đã làm mờ tên). Sau đó họ bước sang đường, đi thẳng một mạch vào bệnh viện nằm ngay đối diện. Một hình khác cho thấy một chàng trai đeo kính mắt, khẩu trang kéo dưới cằm, tay cầm điều thuốc đứng lặng lẽ trước cổng bệnh viện. Dù khuôn mặt không rõ ràng, nhưng với dáng vẻ đặc trưng, người đó được cho là producer Kewtiie.

Cuối video, tổng hợp lại những hình ảnh tự chụp, bạn chủ tài khoản đã mạnh dạng đưa ra suy đoán của mình: Có một thành viên trong Gerdnang đã phải đi cấp cứu trong thời gian gần đây.

An kiềm lại cái cảm giác nóng ran trong người, móng tay gần như bấu sâu vào lòng bàn tay. Em
ghét cay ghét đắng cảm giác này mỗi khi phải đọc những bình luận trên mạng về Gerdnang. Hay cụ thể là về em và một người nào đó. Còn gì hay ho hơn việc biến thành chủ đề bàn tán trên mạng.

Cuối cùng, An vẫn quyết định nhấp vào phần bình luận xem thử....

Một số tài khoản cho rằng người đó có thể là Hiếu, dựa vào sự mất tích đáng ngờ của anh trong khoảng thời gian gần đây. Vài bạn fan truyền đạt thông tin từ nội bộ FC, nói rằng Hiếu chỉ bị cảm nhẹ, mọi người không cần quá lo lắng.

Một vài ý kiến khác lại cho rằng người nằm viện thực chất là em, nhưng nhanh chóng bị phủ nhận. An thường xuyên có những thời điểm không hoạt động, và người hâm mộ biết rõ điều đó. Những giả thuyết tiếp tục được đưa ra, mỗi người một ý, đến mức người qua đường cũng tham gia vào cuộc tranh luận sôi nổi này, thành công đưa video này lên xu hướng.

Đặc biệt, một tài khoản nhận được lượng tương tác cao nhất, chễm chệ với lượt tim lên tới hơn một ngàn. Tài khoản tên "vanchiii_" đã bình luận như thế này:

"Thật ra, mình không rõ chuyện gì đã xảy ra với anh Hiếu. Nhưng lần cuối được gặp anh, nhìn đau lòng lắm mọi người ạ."

Em tiếp tục đào sâu hơn những bình luận bên dưới. An đoán đúng, bạn fan này đã có mặt vào ngày em và hắn chia tay. Bạn fan này lại viết tiếp bên dưới bình luận của mình:

"Tớ còn nhìn thấy một sợi dây chuyền do ai đó đánh rơi nằm dưới đất. Anh Hiếu đã nhặt nó lên. Mình vẫn nhớ vẻ mặt của anh lúc ấy.... Trông hệt như bạn mình lúc nó vừa chia tay người yêu mọi người ạ."

"Hiếu của chúng ta, hình như có chuyện rồi..."

An vô thức đưa tay lên cổ. Cảm giác trống vắng ấy vẫn còn nguyên vẹn. Lẽ nào, thứ bạn fan này nói đến, chính là thứ mà em đã vứt bỏ?

"Hiếu, không lẽ anh....?"

Con tim dần đập mạnh đến mức mất kiểm soát, An đột nhiên nhận ra gì đó. Những suy nghĩ chóng vánh lướt qua đầu, nhưng chúng thật sự hỗn loạn, cuống cuồng quét càn quét mọi niềm an ủi mong manh trong em.

"B-Bác ơi, Bác làm ơn chạy nhanh lên giùm con!" Em vội nhào người lên phía trước, tay đặt lên ghế và nói lớn, "Con đang gấp lắm!!"

Bác tài xế lớn tuổi tuy giật mình, nhưng cũng nhanh chóng đạp chân ga để tăng tốc theo ý khách. Những bóng người chạy xe lướt qua cửa kính liên tục theo từng giây, mà không nhanh bằng những suy nghĩ rối loạn trong đầu An.

Có khi nào, hắn đã làm chuyện gì dại dột rồi không?

Ở bên nhau suốt bao năm qua, em hoàn toàn hiểu rõ người đầu ấp tay gối kề bên. Dường như cả hai người bọn họ, hễ là chuyện liên quan đến nhau, thường hành động mất đi lý trí.

Ban đầu, em tưởng là hắn nhập viện truyền nước biển như mọi khi. Chuyện đã trở thành quen thuộc mỗi khi bọn họ phải làm việc với cường độ cao. Tự nhủ rằng hắn sẽ không sao, trong lòng em không hiểu sao có chút bồn chồn không yên. An quyết định tự mình đến xem tình hình, thà như vậy cho an tâm hơn một chút.

Mà hình như, chuyện này còn tệ hơn thế.

Bóng ma của quá khứ đang quay trở về.

Một người như An, luôn mang lại những điều không may cho những người xung quanh.

"Anh ơi... Anh không được có chuyện gì đâu."

Em lẩm nhẩm, hai tay đặt trên đùi liên tục xoa vào nhau, lo lắng đến nỗi toát cả mồ hôi tay.


......



Hai người Hậu và Vỹ đã gặp được nhau. Họ không hẹn mà gặp ngay trước cổng bệnh viện. Vỹ còn vội vàng đến mức người ngợm lấm lem bột, có lẽ là do anh vừa chạy thẳng từ tiệm bánh qua.

"Vỹ. Mày tới lâu chưa?"

"Chưa, tao mới tới thôi. Còn mày?"

"Tao cũng vậy. Đang đứng xem coi có thấy An không." Hậu vừa trả lời, vừa đưa mắt dò xét khắp khu vực bên ngoài bệnh viện. Hầu như là tài xe công nghệ hoặc là người nhà bệnh nhân. Không có bóng dáng em út của bọn họ ở đâu hết.

"An nó biết thật rồi à? Đã bàn là không để cho nó biết cơ mà?"

"Tao cũng không rõ nữa," Vỹ thở dài, cúi đầu nhìn xuống đất rồi lại ngẩng lên, "Nghe Khoa bảo qua thì hình như An nó thấy điện thoại thằng Khang để quên ở nhà. Khoa nó gọi để báo tin thì rốt cuộc người bắt máy lại là thằng An."

Hậu nhíu mày, không khỏi lắc đầu, "Thằng Khang làm ăn cái kiểu đó? Có mỗi cái điện thoại cũng không biết quản là sao?"

"Coi như An nó biết rồi đi. Định ăn nói sao với nó đây?"

Trong lòng Hậu cảm thấy khá khó chịu với sự bất cẩn của Khang, một phần vì đây không phải là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra. Trước đó đã có hàng tá những lần anh sơ hở bị An bắt thóp, và hậu quả sau đó là những trận cãi vã tưng bừng giữa em và mấy anh. Đúng nghĩa là chia ra làm hai chiến tuyến, và họ thường mất rất lâu để dỗ em nguôi giận. Nhưng chuyện lần này, nào đơn giản đến vậy?

"Thôi mày đừng có trách thằng Khang. Giờ có trách thì được ít gì."

"Nhưng sao An nó lại ở nhà thằng Khang kia kìa? Từ bữa bàn bạc xong, nhắn tin gọi điện hỏi thăm tao còn không dám nữa là..."

"Đợi lát nó đến rồi hỏi luôn một lượt đi." Vỹ lắc đầu, vì chính anh cũng không rõ.

"Tao với mày, bọn mình tập trung tìm An trước đã. "

"Ừ." "Thôi chuyện nào ra chuyện đó trước."

Hai người dựng xe lên lề, bắt đầu đảo mắt tìm kiếm xung quanh xem có thấy một ai giống An không.



.....



Một bên Vỹ tập trung vào việc cần làm.


Còn Hậu đắm chìm vào một thứ khác.


Những câu hỏi lấp lửng liên tục hiện diện giờ phút này.


Đã bao lần, cậu cho rằng bản thân mình là một người ngoài cuộc.


Trái với Vỹ, người đã rời khỏi tổ đội từ trước.


Hậu tự hỏi mình đóng vai trò gì trong câu chuyện này.


Rõ ràng, có rất nhiều chuyện mà cậu không hề hay biết.


Tại sao phải đợi đến lúc người khác thông báo,


Bản thân mới hay về chuyện của em.


"An, nói tao nghe đi...."


"Em đang ở đâu?"


Cậu không biết, người ấy rất gần mà cũng rất xa.

Không ai hay chiếc xe hơi màu trắng chầm chậm xuất hiện trong tầm mắt, lẫn giữa dòng xe cộ qua lại.



.....



Gần tới bệnh viện, bác tài xế bắt đầu giảm tốc độ, tìm một chỗ đậu lại mà thả khách. Vào khung giờ cao điểm, con đường đông đúc khiến việc tìm được chỗ đỗ xe trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. An ngồi trên xe, con ngươi em siết lại ngay khi thấy có hai người nọ đứng trước cửa bệnh viện. Từ xa, em nhận ra họ chính là Hậu và Vỹ – hai người anh trong tổ đội.

"Hậu? Anh Vỹ?" " An vô thức thốt lên, giọng em vang lên trong không gian yên tĩnh của xe. Nhưng ngay sau đó, em giật mình, vội đưa tay che miệng mình khi nhận ra một trong hai người đã thoáng liếc về phía này.

Họ dường như đang tìm kiếm... ai đó.



Lẽ nào là tìm mình?



Nghĩ ngợi một hồi, em vội chồm người dậy, cẩn thận hỏi, "Bác ơi, phiền bác chạy thẳng vào bên trong rồi thả con ở đó được không bác?"

Bác tài xế hôm nay là một người hiền lành, thấy yêu cầu của khách cũng đơn giản, không chút do dự liền đồng ý.

"Được thôi cậu, không thành vấn đề."

Bệnh viện này vốn được xây nên với khuôn viên rộng rãi, chạy thẳng vào trong sẽ tiện hơn là lượn đi lượn lại ngoài đường mà không tìm được một chỗ đỗ xe đàng hoàng.

An cảm thấy lo lắng. Em vội cúi thấp đầu, khéo léo nép mình xuống dưới ghế, cố tránh những ánh mắt tìm kiếm ngoài kia. Chiếc xe màu trắng chầm chậm lướt ngay qua hai cậu thanh niên trẻ, để lại bóng dáng họ mất hút đằng sau. Tim em vẫn đập thình thịch, chật vật nín thở... Mãi cho đến khi khung cảnh bên ngoài thay đổi.

"Đến nơi rồi."

Nghe thấy câu nói này, An khẽ thở phào nhẹ nhõm. Em nhanh tay rút ví, lấy ra tờ tiền mệnh giá hai trăm ngàn đưa về phía trước, "Vất vả cho bác quá. Cho cho con gửi chút tiền cà phê ạ. Cảm ơn bác đã chở con."

Nhận lấy tiền từ tay vị khách trẻ tuổi, bác tài giật mình mà từ chối, "Thôi cuốc xe có nhiêu đâu mà cậu đưa nhiều vậy. Tôi không nhận được đâu!"

An vội vàng bước xuống xe, trước khi đóng cửa xe lại không quên nói vội, "Thôi bác nhận cho con vui! Con cảm ơn bác nhiều!!"

Trước khi bác tài kịp phản ứng thêm, An đã đóng cửa xe và rảo bước nhanh về phía bệnh viện. Bác tài ngồi ngẩn người vài giây, rồi khẽ lắc đầu mỉm cười. Lòng thầm nghĩ... Công nhận thằng bé này, tử tế mà biết ý. Đúng là kiểu người hiếm gặp.

Dù vậy, bác vẫn không khỏi băn khoăn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra làm cho vị khách trẻ tuổi kia gấp gáp đến bệnh viện như vậy.



.....



Sắc mặt An tối lại, biểu cảm trên gương mặt em trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Ngay khi vừa đặt chân vào sảnh bệnh viện, cái mùi lạnh lẽo xộc thẳng vào mũi, càng khiến lòng em bồn chồn.

Trong thâm tâm, An lờ mờ nhận ra, tất cả mọi người đều đang che giấu em một chuyện gì đó. Linh cảm mách bảo rằng, chuyện này không hề đơn giản.

Thời gian qua, do quá chìm đắm vào nỗi đau sau khi chia tay, em đã lờ đi sự kỳ lạ của Khang.

Anh luôn dùng ánh mắt buồn rầu ấy để nhìn em. Cặp mắt biết nói đó mách bảo em, anh biết nhiều hơn thế.

Đến thẳng quầy lễ tân bệnh viện, em trực tiếp hỏi cô y tá ngồi ngay đó, người đang chăm chú làm việc.

"Dạ chào chị."

Cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhã nhặn chào đón, "Chào em, em có việc gì không?"

"Dạ cho hỏi ở đây có ai là bệnh nhân Trần Minh Hiếu không vậy chị? Em đến thăm bệnh ạ."

Cô gật đầu, mắt hướng về màn hình máy tính trước mặt, ngón tay nhanh chóng gõ lách cách. "Đợi chị chút nhé."

"Hiện tại đang có bảy bệnh nhân với cái tên tương tự, em đang muốn tìm người nào? Em có mã số bệnh nhân không?"

An bối rối lắc đầu.

"Đi thăm bệnh mà không biết mã số bệnh nhân vậy em?" Cô nhướng mày, vẻ mặt hơi bất ngờ.

Hai tay đan chặt vào nhau, cảm giác bối rối tràn ngập. Em quên béng mất, không có mấy thứ đó thì làm sao vào thăm bệnh đây.

Trông bộ dạng lo lắng ấy, chị y tá lặng lẽ thở dài, không đành lòng buông lời trách mắng thêm. Một phần vì phương châm làm việc ở đây là hoà nhã, đối xử chu đáo với khách hàng.

Sau một hồi suy nghĩ, cô từ tốn hỏi lại, "Thôi được rồi. Em thử đọc ngày tháng năm sinh của bệnh nhân xem."

"Dạ... 28 tháng 9 năm 1999 ạ."

Cô dò tìm thêm một lúc rồi mỉm cười, tay hướng dẫn cho An, "Đây rồi. Bây giờ em đi thẳng lên cầu thang bên kia, lên hai tầng thì rẽ phải. Tìm phòng bệnh 305 là được."

"Em ký tên xác nhận ở đây rồi hẵng đi nhé."

An vội cầm bút ký thật nhanh, sau đó rối rít cảm ơn, "Dạ. Em cảm ơn chị!!"

Em quay người đi thật nhanh theo chỉ dẫn, lòng nóng như lửa đốt.



.....



Ở góc sảnh, một người đàn ông đang đứng nói chuyện điện thoại. Khuôn mặt hắn đầy vẻ nghiêm trọng, vừa nói vừa nhíu mày, một tay vô thức giấu vào túi quần trong lúc gọi điện.

Bị từ chối vào trong vì lý do bảo mật thông tin, hắn buộc phải gọi điện trao đổi lại với sếp. Tuy nhiên, ánh mắt hắn đột ngột chuyển hướng, chú ý đến động tĩnh phía quầy lễ tân. Bóng dáng một chàng trai trẻ vừa rời đi lập tức lọt vào tầm mắt hắn.

Người đàn ông dõi theo hướng An vừa biến mất, ánh nhìn sắc bén mang theo chút nghi hoặc. Dường như, sự xuất hiện của người nọ đã thành công thu hút sự quan tâm của hắn.

Trên cổ, thẻ nhân viên của một tờ báo đung đưa nhẹ khi kẻ đó di chuyển.

"....."



.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com