5. những nút thắt trong lòng
Một khoảng lặng trống vắng,
Mỗi người mỗi nỗi suy tư.
Dừng chân trên những cung đường vắng vẻ,
Anh ôm nỗi lo về ngày mai,
Tự hỏi rằng giá như nó đừng đến,
Liệu mọi chuyện sẽ ổn hơn?
.....
Ừ thì, anh đã ổn hơn đâu em.
-.-
Trong một khoảnh khắc, người trên giường thoát khỏi giấc mơ khắc khoải đêm nào. Hơi thở nặng nề hoà lẫn cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, lấp đầy phòng hồi sức.
Cảm giác đau nhức chạy dọc khắp cơ thể, những mũi kim xuyên qua từng thớ thịt, khiến gã trai phải nhíu mày. Từng cơ bắp căng cứng, siết chặt dưới sự tỉnh giấc đầy đột ngột.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ trần nhà bệnh viện từng chút một tràn vào, buộc đôi mắt mỏi mệt ấy phải hé mở.
Hắn nheo mắt, cố đưa tay lên che đi thứ ánh sáng chói loà, nhưng cảm giác lạ lẫm từ cánh tay khiến hắn khựng lại.
Cúi nhìn, hắn bắt gặp đôi cánh tay mình bị quấn chặt trong lớp băng dày cộm, bất động như hai khúc gỗ vô tri vô giác.
Chúng lạnh lẽo, tê liệt đến hắn không còn cảm nhận được chúng thuộc về cơ thể này nữa.
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, và ngay trong khoảnh khắc ấy, Trần Minh Hiếu chợt nhớ lại tất cả.
Nhịp thở trở nên gấp gáp, đứt quãng hòa lẫn vào cơn hoảng loạn đang dâng trào.
Những mảnh ký ức rời rạc ùa về, như đám lá khô bay tán loạn, che khuất giây phút cuối cùng của cuộc chia tay. Một gương mặt hiện lên trong mờ nhạt, đan xen ánh mắt đau buồn và tuyệt vọng của ai.
Hắn lẩm bẩm gì đó, giọng khản đặc như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, cướp đi từng hơi thở. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có sự im lặng.
Sự im lặng ấy dày đặc, bao trùm lấy căn phòng, đè nặng đến mức hắn có cảm giác như mình đang chết chìm trong nó.
Hiếu đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn dừng lại ở chiếc ghế trống bên cạnh và tấm rèm mỏng lay động dưới làn gió lạnh từ máy điều hoà.
Khẽ bật cười, một tiếng cười méo mó thoát ra từ cổ họng hắn. Thanh âm đứt gãy vang lên như tiếng rên rỉ đầy đau đớn của con thú bị dồn vào đường cùng.
"Mày đã làm cái gì thế này?" Hiếu thì thầm, giọng vỡ vụn giữa không gian trống trải, bị nghiền nát bởi chính sức nặng của câu hỏi.
Đôi mắt đỏ hoe, nhưng khô cằn đến mức không có lấy một giọt nước nào rơi xuống.
Cảm giác trống rỗng bên trong siết chặt lấy Hiếu, như một hình phạt nghiệt ngã từ ông trời. Hắn không có quyền được khóc, không còn nước mắt để rơi, chỉ còn lại sự bất lực bao trùm nơi ngực trái này.
.....
Bất chợt, tiếng cửa bật mở kéo hắn trở về với thực tại. Một gã trai đeo kính xuất hiện, ánh mắt chợt sững lại, đầy kinh ngạc khi thấy bạn mình đã tỉnh.
"Hiếu?" Giọng gã run rẩy, như không dám tin vào điều đang xảy ra trước mắt.
Không chần chừ, Hiếu Đinh lao ngay đến bên giường, ánh mắt đong đầy lo lắng, "Mày tỉnh rồi hả?"
Đặt tay lên thành giường, gã cố siết chặt khung kim loại lạnh buốt, như muốn khẳng định rằng đây không phải là mơ.
"Nằm yên đó! Tao quay lại ngay!!"
Nói dứt câu, Hiếu Đinh vội vã lao ra khỏi phòng, chân suýt vấp phải ngưỡng cửa trong lúc gấp háp gọi người đến.
"B-Bác sĩ? Y tá đâu? Bạn tôi tỉnh rồi!-" Hiếu Đinh hét lớn, tiếng vọng lan xa trong hành lang, thu hút những ánh nhìn tò mò từ người qua lại.
Còn bên trong phòng, người trên giường vẫn bất động, ánh mắt trống rỗng dán vào trần nhà, nơi ánh đèn huỳnh quang vẫn chiếu rọi, phơi bày tận cùng nỗi đau trong lòng hắn.
.....
"Nó tỉnh chưa?"
"Tỉnh rồi."
"Thấy tụi mày bảo là nó lạ lắm?"
"Kiểu lạ là lạ như nào?"
"Vào phòng đi rồi biết."
.....
Hôm đó, sau một đêm dài chờ đợi trong phòng hồi sức, mọi người lần lượt rời đi để tìm chút thời gian nghỉ ngơi. Hiếu Đinh, người không sao chợp mắt nổi, quyết định bước ra ngoài mua một ly cà phê, mong rằng vị đắng cùng chút caffeine có thể xoa dịu tinh thần đang căng thẳng.
Lúc quay trở lại, đôi chân gã đứng khựng ngay cửa. Người mà tất cả bọn họ ngỡ như không thể gặp lại được nữa, giờ đây đang nằm trên giường, tỉnh lại từ khi nào.
Ánh nhìn yếu ớt ấy chậm rãi lướt qua phía Hiếu Đinh, âm thầm khẳng định rằng những gì gã đang thấy trước mắt đều không phải là ảo giác.
Hiếu Đinh chết lặng trong giây lát, tim đập liên hồi trong lồng ngực. Qua một thoáng bối rối, gã chợt bừng tỉnh và vội vàng đi tìm người.
Không lâu sau đó, các bác sĩ y tá đã có mặt và tiến hành kiểm tra nhanh tình trạng của bệnh nhân. Ca phẫu thuật quả thật rất thành công, họ nói, trước mắt không còn gì đáng lo ngại nữa.
Tuy nhiên, niềm nhẹ nhõm chỉ vừa kịp lóe lên đã bị thay thế bằng sự lo lắng. Khi bác sĩ đặt vài câu hỏi kiểm tra độ tỉnh táo, Hiếu lại có những phản ứng rất khác thường. Hắn không trả lời, càng không tỏ ra bối rối. Cứ lặng yên nằm đó, nhìn tất cả bằng một ánh mắt thờ ơ, có phần xa cách.
Bác sĩ giải thích – có lẽ do tác dụng của thuốc gây mê vẫn còn, khiến bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi và không muốn nói chuyện.
.....
Nghe lời bác sĩ dặn phải hạn chế cử động tay, cả nhóm nhanh chóng thống nhất thay phiên nhau chăm sóc Hiếu, chia ca sáng và tối để luôn có người túc trực bên cạnh hắn.
Thường thì vào những lúc như này, gia đình là người hiểu rõ và biết cách chăm sóc bệnh nhân sao cho chu đáo nhất. Nhưng Hiếu lại kiên quyết không muốn để ba mẹ hắn biết chuyện, không biết làm gì khác, bốn thằng bạn thân đành phải tự xoay xở lấy.
May mắn thay, là người dày dạn kinh nghiệm nhất trong việc chăm sóc người khác, Khang lập tức đứng ra sắp xếp mọi thứ. Anh phân chia công việc rõ ràng từ việc mang cơm, trông Hiếu ăn, đến những việc nhỏ như nhắc nhở và giúp hắn uống thuốc đúng giờ. Nhờ sự sắp xếp khéo léo của Khang, mọi việc trở nên suôn sẻ hơn, giúp cả nhóm bớt phần nào áp lực.
Tuy nhiên, những vết thương thể xác nào phải là vấn đề duy nhất mà họ phải đối mặt. Thái độ xa cách và cách hắn thẳng thừng né tránh sự quan tâm khiến ai cũng không khỏi băn khoăn, lo lắng.
Ban đầu, họ cho rằng những cơn đau nhức từ vết mổ chằng chịt làm Hiếu kiệt sức. Hắn rơi vào một vòng lặp mệt mỏi, chìm trong giấc ngủ triền miên, nên chẳng buồn mở lời với ai.
Thế nhưng, ngày qua ngày, sự im lặng bất thường vẫn tiếp tục kéo dài, để lại trong lòng mỗi người những mối nghi ngờ âm ỉ dần lớn lên.
Còn chiếc đồng hồ cát cứ chảy, từng hạt cát vơi dần, vơi dần, nhắc nhở rằng thời gian không còn nhiều trước khi thông tin về vụ tai nạn bị lộ ra ngoài.
Gerdnang quyết định giữ kín chuyện trong nội bộ, chỉ chia sẻ với những người thật sự tin tưởng được. Bởi họ thừa biết, sự đào bới của báo chí và cộng đồng mạng có thể trở nên tàn khốc đến mức nào.
Như một cuộc đua không có sự công bằng, chỉ cần chậm lại một chút thôi, người mà họ đang cố gắng bảo vệ sẽ ngay lập tức trở thành miếng mồi ngon cho truyền thông xâu xé.
Lần này, khác hẳn lần trước, báo chí sẽ có đủ "nguyên liệu" để nhào nặn, bóp mép câu chuyện theo cách mà chúng muốn.
Liệu nỗi đau của người ấy có trở thành món ăn tiêu khiển hoàn hảo cho cộng đồng mạng, bị xé nát và biến thành câu chuyện để họ thỏa mãn sự tò mò?
Đến giờ phút này, họ không biết tin vào đâu nữa.
Có lẽ, Hiếu đã thật sự điên rồi, mới có thể tự hành hạ bản thân đến mức này.
.....
Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy mà đã vài tuần kể từ ngày đó.
Chiều nay, đến lượt Hậu lên thay ca với Hiếu Đinh. Tranh thủ buổi sáng, cậu tạt ngang chợ mua một ít trái cây mang vào bệnh viện. Giữa các loại trái cây mà Hiếu thích, cậu cảm thấy nho chính là một lựa chọn không tồi. Vừa ngọt lại mát, hi vọng có thể mang lại chút dễ chịu cho hắn trong những ngày này.
"Ê Hiếu Đinh! Làm gì ngồi ngoài này vậy mày?"
Hậu vừa lớn tiếng gọi, vừa vẫy tay khi thấy Hiếu Đinh đang ngồi ngoài hành lang thay vì ở trong phòng như mọi lần. Thắc mắc chưa kịp giải tỏa, thì một cô y tá gần đó giật mình quay lại.
"Xin lỗi anh, đây là bệnh viện. Mong anh giữ trật tự tránh làm phiền đến các bệnh nhân khác."
Cô nhắc nhở bằng giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc. Hậu nghe vậy vội cúi đầu xin lỗi rối rít, không ngờ mình lại vô ý như thế.
"À, dạ em xin lỗi ạ."
Sau khi nhắc nhở xong, cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục công việc của mình. Sau khi cô y tá bỏ đi, cậu quay sang nhìn Hiếu Đinh, người hoàn toàn không phản ứng gì với tiếng ồn vừa rồi.
Đù, ồn muốn chết luôn mà thằng kia không đoái hoài gì luôn ta?
"Ông bà báo mộng sai số đề hay gì ngồi đây thẫn thờ dị cha." Đi một mạch đến trước mặt Hiếu Đinh, cậu tiện tay huơ huơ cái bịch trái cây, thành công thu hút sự chú ý của cái người đang ngồi cúi gằm mặt kia.
Nhìn thấy đôi chân ai đó đứng chắn trước mắt cùng vật gì đó đung đưa, Hiếu Đinh chậm rãi ngước lên.
"Sao? Nay mua gì đó?" Thấy người thay ca cho mình đã đến, gã khẽ cười đáp lại.
"Có mua ít nho lên cho Hiếu nó ăn này. Bà bán trái cây bảo tao ngọt lắm." Hậu vừa nói, vừa khoe bịch trái cây trên tay như một chiến tích. Cậu còn kể lại hành trình lang thang khắp chợ để tìm được loại nho ưng ý.
Nhận lấy chiếc bịch nilon từ tay Hậu, Hiếu Đinh chầm chậm mở ra. Đập vào mắt gã là hai chùm nho xanh căng mọng, nhìn tươi rói như mới hái từ vườn về.
"Nho không hột phải không?" Gã hỏi, tay kéo nhẹ túi ra để xem kỹ hơn.
"Ừ, tao cố tìm đúng loại đó. Chứ không chắc hứng hột đến kiếp sau mất." Hậu cười cười, lời nói nghe khá buồn cười mà thành thật không kém.
Hiếu Đinh bật cười khẽ, một nụ cười ít khi thấy gần đây. Gã ngẫm nghĩ, hoá ra đằng sau vẻ bề ngoài trông hơi lấc cấc, Hậu lại tinh tế hơn nhiều. Dù cách nói chuyện nghe bất ổn thật, nhưng cậu vẫn để tâm đến sở thích của Hiếu, thậm chí cẩn thận chọn loại nho không hột cho hắn dễ ăn.
"Lát có gì cho nó ăn ít thôi. Chiều tối còn ăn chua, nó mà đau bao tử là mày ăn cám luôn." Dứt lời, gã trao lại bịch trái cây cho Hậu, không quên dặn dò. Mấy cái thứ quả chua nhiều axit này nên hạn chế ăn vào buổi tối, vì dễ gây đau dạ dày lắm.
"Ê, sao tự nhiên tao thấy giống đi chăm mẹ bầu quá?" Hậu buông lời đùa, cảm thấy việc chăm thằng bạn khó ở như vậy không khác gì lắm so với chăm mấy bà bầu khó tính.
Mấy bữa nay, cả đám như xoay mòng mòng giữa bệnh viện và công việc. Khổ nỗi, phòng bệnh của Hiếu lại nằm ngay cạnh khoa sản, Hậu bỗng nhớ lại những lần đi lại vô tình đặt cậu vào mấy tình huống dở khóc dở cười.
Có hôm nọ, khi đứng đợi thang máy, Hậu vô tình bắt gặp ánh mắt dò xét của một cô bầu thường gặp ở đây. Mà lần này, không phải cái nhìn thoáng qua như mọi khi, sao cô chăm chú lắm, cứ như đang dò xét xem cậu có phải mấy gã trai trẻ "lỡ lầm" phải đi chăm bạn gái không....
Nghĩ tới đây, Hậu không kìm được mà phụt cười. Người yêu giờ này còn chưa có thì lấy đâu ra cái chuyện cẩu huyết vậy chứ? Cậu cũng đâu phải ông bạn đến từ Bến Tre đâu?
Rồi bất giác, nhắc về người yêu làm Hậu nhớ về một người, nhớ về giọng cười giòn tan của em.
Những ngày có em bên cạnh, cuộc sống của Hậu luôn tràn ngập tiếng cười. Em lúc nào cũng nghĩ đủ trò nhắng nhít và không thể thiếu cậu – người dù có bận cỡ nào đi nữa, luôn sẵn sàng dành thời gian hùa theo mấy trò con bò của em. Khi cả hai dành thời gian cùng nhau, những ngày buồn chán cũng trở nên vui vẻ lạ thường.
Vậy mà dạo này em biến mất tăm, không còn nhắn tin cũng không online. Tin nhắn cuối cùng Hậu gửi cách đây hơn một tháng, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm.
Chắc An nó lại bận bịu gì rồi.
Càng nghĩ, Hậu càng thấy lòng mình có chút trống trải...
.....
"Thằng này này kén ăn vãi. Tính ra ngày nó ăn còn không được một cữ nữa."
Hiếu Đinh bất giác thở dài, hai tay xoa xoa vào nhau cho tan đi cái lạnh phả ra từ điều hoà ngoài hành lang. Gã sực nhớ ra cái cái vấn đề làm mình đau đáu suy nghĩ mấy nay.
Hậu nghiêm túc quay sang hỏi, mắt ánh lên chút lo lắng, "Nó lại bỏ ăn à. Sáng giờ đã ăn gì chưa?"
"Chưa. Nãy đi mua hộp cơm tấm về tao ăn đúng ngon lành. Còn nó vừa nhìn thấy hộp cơm thì quay đầu lơ luôn. Vẫn không hiểu tại sao." Hiếu Đinh vừa kể vừa nhún vai, lắc đầu ngán ngẩm. Gã thật không hiểu nỗi thằng bạn thân dạo này bỗng dưng biếng ăn một cách khó hiểu.
Thời gian sống chung đủ lâu để gã biết rõ Hiếu vốn là người dễ ăn. Bình thường, Hiếu Đinh nấu mấy món đơn giản ở nhà hắn cũng chịu ăn, hoặc hai người cùng xách xe đi dạo phố xem có gì xơi không. Chưa bao giờ có cái kiểu như này, một món ngon lành như cơm tấm còn chê, đúng là vô lý hết sức.
Ngồi một bên nghe Hiếu Đinh kể lể, Hậu đột nhiên quay sang nhìn gã với ánh mắt đầy nghi hoặc...
Có khi nào cái thằng trước mặt cậu mua cơm tấm chỉ vì nó thích, xong bắt thằng còn lại phải ăn theo không vậy?
Ai đời lại mua cái thứ khô khan như cơm tấm cho bệnh nhân ăn bao giờ?!
Sợ thật. May mà thằng này nó làm producer, chứ nó mà làm điều dưỡng chắc bệnh nhân người ta sợ chết khiếp.
Hiếu Đinh tiếp tục nói, ánh mắt loé lên vẻ chắc nịch, "Thề mai này mà có con, tao cũng chả chăm nó siêng cỡ này."
Chỉ nghĩ đến viễn cảnh lập gia đình, sinh con đẻ cái thôi đã khiến gã thấy ngán. Hay cứ dẹp luôn chuyện này sang một bên nhỉ? Nếu sau này có nhận nuôi, chắc gã sẽ chọn đứa nào lớn lớn chút, tầm mười mấy tuổi cho khỏe, khỏi phải lo từng miếng ăn giấc ngủ như giờ.
Thật ra, nhà gã trước giờ có một em bé qua tuổi này cũng lâu rồi, tuy em hơi nghịch ngợm tí nhưng được cái dễ nuôi. Cái gì cũng ăn hết, ngoan vô cùng...
Mà buồn cười nhất là ai đó còn tự set nickname của mình trên Mess là 'ngoan xinh iu', và điều đáng nói là gã không thể nào phản bác nổi.
Đúng thật là vừa ngoan, vừa xinh, mỗi tội hơi bị tăng động chút thôi.
Nhớ lại lần đầu cái nickname ấy hiện lên trong khung chat, gã không nhịn được bật cười. Ban đầu, còn tưởng em đùa muốn bắt trend thôi, nhưng rồi nghĩ đến cái cách em nhõng nhẽo đòi đi ăn đồ hàn, dăm ba hôm lại qua làm nũng...
"Kewww"
"Em muốn đi ăn mì tương đennn"
Gã thầm nghĩ, đúng là người thì xứng với tên, An thì 'ngoan xinh iu' thật.
Thấy Hiếu Đinh ngồi thẫn thờ một hồi lâu, Hậu đoán chắc gã vẫn còn buồn bực chuyện kia lắm.
Giả vờ khích lệ tinh thần bạn mình, cậu giả vờ vỗ vai khen, "Ê tính ra mày đỉnh vãi."
"Mấy ai trong đám mình được như mày, chiều thằng Hiếu y như chiều vong. Nó không chịu ăn còn ở bên dỗ như dỗ con, chứ gặp tao không ăn là đổ mẹ rồi."
Gã nghe thế bèn nhếch môi, không quên đáp lại bằng một câu mỉa mai, "Tất nhiên. Chỉ có bố mày mới chịu nổi cái nết của thằng nghịch tử trời đánh kia thôi."
Dù là người gia nhập Gerdnang muộn nhất, nhưng gã vô cùng tự tin về khoảng thời gian chung sống cùng Hiếu vừa qua. Hiếu Đinh còn lạ gì mấy cái thói hư tật xấu của bạn cùng nhà nữa.
Mẹ Hiếu từng kể, từ ngày bé hắn đã lì lợm, không chịu ăn bắt cả nhà phải dỗ dành suốt ngày. Đến khi trưởng thành, sự ngang ngạnh ấy cũng khắc sâu vào xương tuỷ, trở thành một phần con người hiện tại của hắn.
"Nói chứ, một khi mà nó xuất viện cái là tao điện hai bác lên rước về ngay." Hiếu Đinh dứt lời, tay gã làm bộ đếm từng ngày, xem đến bao giờ hắn mới được xuất viện về.
Bác sĩ cũng bảo, chỉ cần bệnh nhân ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý, thì vài tuần thôi là có thể xuất viện. Nhưng nhìn tình hình này, có khi còn lâu hơn thế.
"Ừ, làm như nó để cho mày báo vậy." Hậu nhắc, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Cậu nhớ như in cái lần Hiếu Đinh mất bình tĩnh mà lớn tiếng với Hiếu Trần ngay tại bệnh viện.
Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày khá tồi tệ với Hiếu Đinh– khi bị mất file thu âm, tâm trạng gã vốn đã không ổn, rồi cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt với Hiếu Trần thành công châm ngòi cơn bực tức nhen nhóm cả ngày trời.
"Mẹ nó, mày lì vừa thôi?"
"Tao hỏi là mày đập phá làm cái mẹ gì để giờ ra nông nỗi này?"
Gã biết quá rõ rõ tính cách của Hiếu. Hắn luôn giấu nhẹm mọi chuyện để tránh làm người khác lo lắng, nhưng lần này, sự kiên nhẫn của Hiếu Đinh đã cạn. Gã thẳng thừng tuyên bố:
"Vẫn đéo mở mồm ra chứ gì?"
"Được. Giờ tao gọi điện cho hai bác ngay."
"Xem hai bác sẽ thấy ra sao khi biết tin thằng con mình phải đi cấp cứu vì làm khùng làm điên nhé?"
"Hay để tao gọi cho An? Mày nhớ em người yêu bé bỏng lắm rồi chứ gì?"
Không ai ngờ, ngay khi những lời này vừa dứt, Hiếu Trần bất ngờ dồn chút sức lực còn sót lại, túm chặt lấy cổ tay Hiếu Đinh và giật mạnh, làm gã cứng đờ người.
Ánh mắt hắn tràn đầy sự cảnh cáo, sắc bén đến mức cả không gian xung quanh đông cứng lại.
Hậu, người đứng gần đó, thề rằng trong khoảnh khắc ấy, cậu đã vô tình liếc xuống và trông thấy những ngón tay trắng bệch của Hiếu Trần. Chúng đang run rẩy vì đau, nhưng hắn vẫn không chịu buông xuôi.
Cái thằng cố chấp. Đau bỏ mẹ mà còn làm vậy.
Hiếu Đinh tặc lưỡi, tay vò mái tóc tím khói càng thêm phần rối tung, "Chứ tao mệt mỏi lắm rồi."
Chớp mắt, Hậu chợt nhớ đến điều mình thắc mắc từ nãy, "Ủa mà sao lại ngồi đây làm gì? Không vào trong với nó à?"
"Mày thử nhìn vào trong đi."
Hậu nghiêng đầu ngó vào trong theo lời của gã, "À.... ra là ngủ rồi hả?"
"Ừ, thấy ngủ từ trưa rồi nên tao để nó ngủ luôn. Xong mới ra ngoài đi dạo chút cho thong thả người."
Thấy không còn gì để nói, cả hai bèn ngồi đó, mỗi người rút điện thoại ra lướt, không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa.
Một lúc sau, Hậu có thoáng liếc sang, tò mò quan sát bạn mình. Và ngay lúc đó, cậu bắt gặp cái nhìn mông lung, pha chút gì đó như bất lực của gã.
"....."
Cậu im lặng chẳng biết nói gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
.....
Sáng nay, Hiếu Đinh đã vô tình chứng kiến một cảnh tượng khiến gã không ngừng suy nghĩ suốt cả ngày.
Vừa đến bệnh viện để thay ca với Khang, đầu còn ong ong đau vì mất ngủ, gã bắt gặp cảnh Khang bước ra từ phòng bệnh của Hiếu Trần.
Gã cất tiếng chào như thường lệ, nhưng Khang không đáp lại. Anh chỉ cúi đầu bước đi thật nhanh về hướng ngược lại, từng bước chân vội vã vô cùng.
Bỏ lại Hiếu Đinh nơi đó, bối rối không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
.....
Trên chiếc taxi trên đường về nhà, gương chiếu hậu phản chiếu một nét mặt lạnh lùng, đôi mắt ấy bỗng sáng lên như vừa tìm ra điều gì đó.
Ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, anh chọn lấy cái tên quen thuộc nằm trong danh bạ.
"Alo, Khoa hả? Rảnh không?"
Không lâu sau, người ở đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói pha chút ngạc nhiên, "Ủa, sao nay gọi vậy? Gọi tao có chuyện gì không Khang?"
"Tao muốn hỏi mày vài chuyện."' Giọng anh trầm đi, mang theo vẻ nghiêm túc đến lạ.
"Nói chuyện chút đi Khoa."
.....
Trong phòng, Hiếu nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Trong đầu hắn, những lời thì thầm của Khang sáng nay văng vẳng bên tai, rõ ràng như vừa thốt ra.
"Tao biết mày đã gặp ai vào hôm đó."
Giọng nói của anh, trầm mà sắc như đinh, từng chữ một găm sâu vào tâm trí hắn.
"Tao chỉ không hiểu, tại sao mày lại thành ra như vậy."
Lời nói không chỉ mang theo sự giận dữ, mà còn chất chứa nỗi thất vọng sâu sắc, cất lên thay cho những người còn lại, những người đang phải âm thầm chịu đựng.
"Nhưng mày cứ chờ đi." Anh dừng lại, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
"Tao sẽ tìm ra những thứ dối trá mày đang cố giấu."
"Không một ai có thể im lặng mãi được đâu."
Câu nói cuối cùng đọng lại trong không gian, như một lời cảnh cáo dành cho Hiếu.
Hắn mở mắt ra, đối diện với sự thật.
Khang nói đúng, hắn đúng là kẻ dối trá.
Những lời hứa bao lần thốt ra, chưa một lần được thực hiện.
Lần này, có lẽ hành vi của hắn vượt quá sức chịu đựng của An, đẩy người hắn thương đến giới hạn cuối cùng.
Hiếu nhớ như in bàn tay nhỏ bé hắn cố nắm lấy, thân mình nhỏ nhắn đã ôm trọn trong lòng lần cuối, trước khi môi em mấp máy điều gì đó.
"Anh quên thật rồi."
Cuộc tình này tan vỡ, như những khung hình thuộc về quá khứ.
Thứ cuối cùng Hiếu giữ lại được từ em, giờ đây biến mất không dấu vết.
Không còn gì thuộc về em, hắn làm gì còn tư cách cầu xin sự tha thứ nữa?
Vậy nên, sự câm lặng chính là sự trừng phạt xứng đáng nhất.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com