Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. mèo con lang thang


Bé mèo con xinh xinh,


Đừng mải rong chơi hoài nhé.


Em lang thang khắp nẻo đường,


Còn nhớ đường về với tôi không?



.....



"Chị ơi cho bé xin lỗi-"

"Cái thằng bé ngốc."

Chị Mỹ không để An nói hết câu, lại sà đến ôm em nữa rồi. Lần này, An đang ngồi còn chị thì đứng, đầu em tựa vào người chị, nghe rõ từng nhịp đập mạnh mẽ.

"Chị biết mày chia tay rồi."

Tim An hẫng một nhịp. Hoá ra chị biết rồi sao? Đó là lý do cho thái độ kỳ lạ của mọi người từ nãy giờ đó ư?

"Xin lỗi An. Là tao nói cho chị Cam biết."

Lời thú nhận đột ngột khiến em chững lại, đưa mắt qua nhìn anh. An trông thấy Khang đang chắp tay xin lỗi. Anh thà để cho em giận mình, còn hơn giấu luôn cả chuyện này. Vì anh biết, một trong những người An hay chia sẻ nhất chính là Hoàn Mỹ.

Chỉ có chị, mới có thể làm cho em mở lòng.

"Đừng có trách thằng Khang nha. Chị mày đe doạ bắt nó phải khai ra đó."

"Mà em ơi, sao mày ngố ơi là ngố?"

"Không có điện thoại thì mượn của thằng Khang nhắn chị một tiếng."

"An ơi chia tay xong mày khóc nhè xấu cỡ nào chị cũng chả thèm trêu đâu..."

Đến khúc này thì không hiểu sao An cảm thấy đầu mình hơi ươn ướt.

Con tim vốn thấp thỏm chợt hạ xuống. Em ngẩng lên, mắt long lanh nhìn chị, hỏi nhỏ, "Cam ơi... Chị khóc hở?"

"K-Khóc cái gì mà khóc. Tức ghê... Bụi bay đâu ra bay vào mắt." Chị đáp, mà giọng run run. Hoàn Mỹ cố ngước mặt lên trời, ngăn cho nước mắt chảy ngược xuống.

"Hoi mà."

"Có gì đâu mà khóc dị tròii"

"Tui chia tay ròi mắc gì bà khóc?" Em đùa đùa, tay vuốt nhẹ tấm lưng chị gái mình. Thấy hơi buồn cười vì phải an ủi ngược bà chị mít ướt.

"Hức"

Nhưng trớ trêu thay, tiếng nấc nghẹn ngào ngày càng rõ hơn.

"Hoii, An hỏng sao đâu nè. Hông có gì phải khóc hết bà thơ ơi"

An tưởng chị chuẩn bị mắng mình tới nơi rồi, hoá ra mọi thứ không phải vậy.

Chị Mỹ hít một hơi thật sâu, cảm giác nước mũi vẫn không ngừng chảy. Khang, ngồi một bên quan sát, bèn rút vài tờ khăn giấy đưa qua cho chị.

"Cảm ơn Khang."

Chị từ từ lau bớt đi, giọng nghẹt mũi cất lên, "Mày hư lắm gíp. Tao biết mày buồn đến nỗi mày bỏ ăn đủ kiểu. Thằng Khang nó lo muốn bạc đầu, thấy mày vầy quài không ổn nên mới kiếm chị."

"Chị định đến đây hỏi thăm mày thôi... Mà nay mày ốm quá em."

"Chị mém không nhận ra An của chị nữa..." Chị sụt sịt, tay nhẹ nhàng vuốt tóc em, như muốn xoa dịu cả bản thân lẫn đứa em nhỏ yếu ớt trước mặt.

"An ơi"

"Nói mọi người nghe đi..."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"....."

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng sau câu nói ấy. An cúi đầu, tay cấu chặt vào lòng bàn tay, không dám đối diện ánh mắt của Khang và Hoàn Mỹ.

Phải làm sao bây giờ? An không biết nữa.

Em cảm giác như mọi động lực sống trong mình biến mất rồi. Chỉ biết ngưỡng mộ những thứ nhỏ bé như sen đá, kiên cường sống tiếp từng ngày mặc cho bị vùi dập bởi mưa gió.

Có lần, em đứng ngoài ban công, ôm chậu sen đá trong lòng, mặc cho mưa lớn tát vào tấm lưng mình.

An sợ nếu như hôm ấy mưa lớn quá, đến cả nó cũng không thể sống nổi mất.



.....



Cái cách mà An chăm sóc sen đá.

Hệt như cái cách em chăm sóc cho Gừng Heo những ngày Khang vắng nhà.

Bình thường nhóc con này hay quậy phá, lang thang đi hết mấy ngày mới về. Từ ngày có An, nhóc chỉ biết cong chiếc đuôi xinh, lủi thủi đi theo em. Em thương nhóc lắm, ngày nào cũng vuốt ve rồi cho Gừng heo ăn ngon, thế là nó tự động kết nạp em bé ngoan này thành con sen mới.

Em cảm giác mình cũng như Gừng Heo mà thôi.

Cũng thích rong chơi, thích cong chân theo đuổi một cái gì đó. Chán chê rồi, Gừng Heo biết đường về nhà.

Còn em không biết đi về đâu.

Căn nhà nhỏ ấm cúng trong ký ức, giờ là nơi cất giữ những khoảnh khắc thoáng qua, thấm nhuần cái lạnh của nước đá đổ lên tay. An rụt tay lại, trước những thứ vốn dĩ quá hoàn hảo lúc này, trả lại cho chúng vẻ hoang sơ, trống vắng ban đầu.

Nơi đó, lúc trước cũng chỉ là một căn nhà vắng vẻ, đến khi em cùng hắn đặt chân đến, lấp đầy bằng những kỷ niệm ấm áp. Hai đứa cùng bỏ tiền túi ra, sắm từng món đồ nội thất trong nhà. Từng chút một, họ xây dựng nên một tổ ấm mang tên hai người. Tô vẽ lên bức tường trắng ấy bằng những gam màu rực rõ.

Bàn tay từng cầm tay em chấm vào những lọ màu nước ấy, giờ đang ở đâu?

Em nhìn khung canvas trắng trước mặt, cố tìm kiếm câu trả lời.

Mèo con lang thang, em đã tìm được chưa?

An thu mình lại, giấu bản thân vào trong chăn những đêm muộn, không rõ thứ cảm xúc tràn đầy này là gì. Em như chiếc ly sắp nứt vỡ, rượu cứ rót vào ly, ly đầy quá không đựng nổi nữa.

Ngồi dưới giường, bé mèo cam nọ ngắm nhìn tấm chăn run run kia, tự hỏi con sen đang làm
gì mà giấu mình đi như vậy.

Nhóc con nhảy lên giường, tay khẽ vén một góc chăn hở lên, nó đi đến và dụi mình vào lòng em. Nhóc thu mình bên con người bé nhỏ kia, liếm đi giọt nước vươn bên chiếc má phính.

Loài người kia, việc gì phải buồn vậy chứ?

Em quay đầu sang, đối diện với chiếc mũi ướt kề cận bên má mình, mà bật cười. Hoá ra cảm giác được quan tâm, là thế này sao?

Vuốt ve bộ lông màu cam mềm mại, em úp mình vào hương thơm pha mùi sữa beo béo của Gừng Heo. Để hơi thở phì phò ấy xoa dịu cái nhức nhối trong tâm hồn, của một đêm thiếu ngủ khác. Trằn trọc giữa vô vàn giấc mơ, Gừng Heo như thay cho một ai đó, vỗ về em qua đêm nay.

Đúng là mèo con nuôi lâu ngày, sẽ trở nên giống chủ nó.



.....



An biết mình muốn gì.

Em khao khát có ai đó ở bên, chở che mình qua sóng gió. Và khi có người sẵn sàng vì em làm điều đó, không hiểu sao em có cảm giác muốn né tránh.

An biết, ánh mắt cháy bỏng kia luôn đặt lên người em, chứa chan bao câu hỏi không thể giấu.

Khang luôn ở đó, sẵn sàng lắng nghe em, chưa từng ép buộc hay trách móc lấy một lần. Làm sao anh có thể kiên nhẫn lâu đến vậy? Làm sao anh có thể không hỏi thêm bất cứ câu nào về những gì đã xảy ra?

An còn nhớ mãi. Dáng vẻ anh đứng một mình trong nhà tắm, xả nước thật lâu lên vết bỏng bô trên đùi do xe đụng. Chỉ vì muốn mua một hộp súp nóng mang về cho em...

Đêm xuống, chờ khi Khang đã ngủ say, em len lén dậy, lục tìm tuýp kem trị bỏng trong tủ. Em còn nhớ, đó là tuýp kem mà anh đã mua khi cả hai vô tình bị bỏng trong một lần cùng nhau nấu ăn. Không có em, tuýp thuốc liền trở nên vô dụng, cất trong hộc tủ không ai dùng đến.

"Khang cố chấp quá."

"Đã bảo An không đói rồi mà."

An ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng thoa lên vết bỏng trên đùi anh. Khang khẽ nhíu mày vì cảm giác lành lạnh, nhưng vẫn cố nhắm chặt mắt không cử động, để em bé kia hoàn thành việc bôi thuốc.

"Cơn đau ơi, mau biến mất đi."

"Đừng làm Khang đau nữa nha."

Từng động tác của An chậm rãi, sợ làm anh đau. Nhưng chính sự dịu dàng ấy khiến tim Khang không khỏi đập mạnh, khuôn mặt bất giác nóng bừng.

Đợi em đi rồi, anh mới dám ngồi dậy. Tay lúng túng xoa xoa đầu, vành tai một màu đỏ ửng không thể giấu.

Có một người, dù trái tim mang đầy vết sẹo, vẫn đối xử với mọi thứ xung quanh bằng tất cả sự dịu dàng.

Nên anh mới ở đây vì em, biết bản thân mình vụmg về và không nỡ hỏi chuyện, Khang tìm đến một người để giúp em mở lòng mình ra.


Ánh mắt của anh nói lên tất cả.


Làm ơn đi An.


Đừng giấu mọi thứ cho một mình em chịu đựng nữa.


Nỗi đau cũng có thể chia đôi, chia ba mà.



.....



Nhưng mọi thứ lần nữa quay về vạch xuất phát.

"Thôi Khang chở chị Cam về đi. An mệt rồi."

Không đợi ai đáp lời, em đứng dậy đi thẳng về phòng mà không hề ngoái nhìn lại.

Chị Mỹ nhìn theo bóng An, ngỡ ngàng, rồi quay sang nhìn Khang như muốn tìm một lời giải thích.

"An nó?..."

"...Ừ."

"Em tưởng có chị, An sẽ chịu mở lòng."

"Hóa ra kết quả vẫn vậy." 

Khang không thể hiểu nổi, lắc đầu cười trừ. Chuyện đã đến nước này, em gần như mềm lòng đến nơi rồi, vì sao lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy?

"Trời ơi... Biết làm sao với nó bây giờ đây?" Chị Mỹ thở dài, hai tay úp lên mặt để che giấu sự bất lực.

Rút điện thoại ra từ túi quần ra, Khang quyết định tiến hành theo kế hoạch còn lại. Mọi thứ nhất định phải kết thúc trong hôm nay.

"Chắc em gọi cho thằng Hiếu Đinh. Kiểu này chỉ còn biết trông cậy vào nó thôi."

"....."

"...Ừ ừ. Cứ vậy mà làm."

"Sao rồi?" Chị Mỹ khẽ hỏi.

"Nó bảo còn lại để nó lo. Còn mình tập trung chăm sóc cho An đi."

Hiếu Đinh dặn dò như vậy có phần hợp lý. Điều quan trọng họ cần ưu tiên trước mắt chính là tình trạng sức khỏe của An. Dạ dày em chưa thật sự ổn đâu, cơn đau âm ỉ vẫn còn đó.

"Nhà em có thuốc bao tử không? Chị nghĩ nên cho An nó uống thuốc."

"An dùng bữa giờ chắc cũng hết rồi."

"Thôi để em chạy ra tiệm thuốc mua thêm."

"Để chị đi với em. Chị biết loại nào An hay dùng."

"Vậy cũng được."

Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, hai người quyết định xách xe chạy ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc về. Rời đi trong sự vội vã, Khang không hề để ý tới cái điện thoại nằm chỏng chơ trên mặt bàn.

"Ting ting ting."



.....



Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, Hiếu ngồi khoanh chân trên giường, mờ mịt nhìn về bình hoa đã héo úa trên bàn. Những cánh hoa khô rơi vãi xung quanh, hắn nhặt lên, bóp vụn chúng trong tay.

Hành động vô thức ấy dường như phản chiếu tâm trạng rối bời của gã trai, không biết chính hắn đang làm gì nữa.

"Ổn không?"

"Chứ tao thấy bà ấy còn hơi nhẹ tay."

Hiếu Đinh đứng tựa vào khung cửa, nụ cười mỉa mai hiện ra trên môi khi gã nhìn dấu tay đỏ ửng trên mặt Hiếu.

Nghe gã hỏi vậy, Hiếu đưa tay xoa nhẹ má, cảm nhận rõ cơn rát từ cú tát của người con gái nọ. Chị và Khang rời đi cũng một lúc rồi, nhưng thanh âm văng vẳng trong đầu hắn còn đọng lại nơi này. Chị Mỹ không hề nhẹ tay chút nào, nhưng hắn không một lời oán trách, nhận thức rõ mình đáng phải nhận điều đó. Sớm muộn chuyện này cũng đến tai chị, và người kể thì còn ai khác đây?

Hiếu Đinh đi đến chỗ lọ bông bên giường, thay hoa cũ trong lọ bằng bó hoa mới trên tay.

"Hoa héo hết rồi nhỉ?"

"Cũng đến lúc thay rồi."

Hoa đã héo thì phải thay hoa mới. Còn vết thương không muốn nhiễm trùng thì phải thay băng.

Cầm mớ hoa cũ đến chỗ thùng rác, gã không chút do dự mà ném thẳng vào thùng. Hiếu không đáp, ánh mắt thầm theo dõi từng động tác của bạn mình. Bất chợt, Hiếu Đinh kéo ghế ngồi sát bên giường, đôi giày da của gã vô tình giẫm lên đống hoa vụn còn sót lại trên sàn.

"À"

"Hiếu tao bảo này." Tay gã khẽ đẩy kính.

"Tao có thứ này, chắc là khá quen thuộc với mày."

Gã nhanh chóng thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một sợi dây chuyền. Gã thả nó xuống bàn trước mặt Hiếu, để nó nằm đó.

Hắn mở to mắt, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

"Tại sao.... sợi dây chuyền của An nằm trong tay mày?"

Hiếu Đinh nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ như cái cách gã đoán trước câu hỏi này. Gã không vội vã trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, "Hôm đó chắc mày ngất rồi nên không biết. Một y tá đã đưa lại cho tao thứ này."

Gã ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục, "Ban đầu thì tao không để ý.... Nhưng sau cùng thì tao cũng hiểu. Tất cả là vì sợi dây chuyền này...."

Gã hơi cúi người, nhìn thẳng vào Hiếu.

"Mày và An chia tay rồi, phải không?"

Hiếu Đinh liên tục đưa hắn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Không ngờ... đến cả chuyện đó mà gã cũng biết.

"Mày muốn gì?" Hiếu cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi lại với sự ngờ vực lấp đầy đáy mắt hắn. Vẻ căng cứng như có tật giật mình quả nhiên không giấu đi đâu được.

Hiếu Đinh mỉm cười, giọng gã trầm xuống, đầy sự lạnh lùng, "Tao muốn gì không quan trọng."

"Quan trọng là... mày có muốn lấy lại nó không?"

"Sợi dây chuyền của mày và An?"

"Chỉ cần mày chịu kể về lý do bọn mày chia tay, tao sẽ lập tức trả nó lại-"

"Tao không cần." Hiếu buột miệng nói, nhưng ánh nhìn như lửa bỏng vẫn dính chặt vào sợi dây, như muốn thiêu đốt nó.

Thứ đó, vật duy nhất em để lại cho hắn.

Làm sao, hắn có thể quên được chứ?

"Ồ."

Hiếu Đinh bật cười nhạt, đôi mắt gã ánh lên vẻ thách thức, "Không cần? Thật à?" 

Gã nhấc sợi dây chuyền lên, đưa nó lên cao, để ánh sáng nhạt từ cửa sổ hắt qua mặt dây, làm nó lấp lánh, như đang chế giễu sự giả dối trong câu trả lời của hắn. 

"Tao chưa bao giờ có dịp nhìn kỹ nó."

"Trông đẹp thật đấy."

"Công nhận gu thẩm mỹ của mày không tệ."

"Cũng đúng, bảo sao An chịu quen mày lâu đến vậy."

Hiếu siết chặt nắm tay, hàm răng nghiến chặt với cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt trong lồng ngực, "Đừng thử tao." 

Hiếu Đinh cười khẩy, bước lại gần hơn, "Tao chỉ muốn trả lại thứ thuộc về mày thôi. Nhưng ngẫm lại... nó đâu còn giá trị gì nữa, phải không Hiếu?"

"Đừng chỏ mũi vào. Mày không hiểu cái mẹ gì đâu Hiếu Đinh." Hiếu gằn từng từ, đau đớn khi nhìn vào thứ đồ nhỏ bé ấy, thứ đến cả khi ngủ hắn cũng mơ thấy.

"Vậy để tao giúp mày dọn dẹp." Gã lập tức đứng dậy, bước nhanh đến cửa sổ.

Phòng bệnh này vốn nằm trên tầng ba, và một cái buông tay thôi, sợi dây chuyền sẽ lập tức rơi thẳng xuống bãi giữ xe hỗn loạn bên dưới. Chỉ cần một chiếc xe đi qua, nó sẽ bị cán nát, không còn một mảnh vụn.

"Một"

"Hai"

"Ba-"

"Đừng!!"

"Làm ơn đi..."

"Để tao nói..."

Nghe được thứ mình muốn, Hiếu Đinh liền dừng tay. Sợi dây chuyền lơ lửng giữa không trung, cuối cùng yên vị trong lòng bàn tay gã. Gã không hề có ý định vứt bỏ nó, chỉ là dùng áp lực để buộc Hiếu phải lên tiếng.

"Ok."

"Nhưng tao không kiên nhẫn như thằng Khang đâu."

Lời đe dọa của gã khiến Hiếu cảm thấy bức bối, như có một cái gì đó đè nặng lên lồng ngực hắn. Tuy nhiên, điều khiến hắn không thể thoát ra khỏi cảm giác đó, lại chính là sự hiện diện của sợi dây chuyền. Thứ đã từng gắn bó với An, giờ lại nằm trong tay một người khác.

Và nó lại cuốn hắn trở về ngày mưa ấy, ký ức rõ ràng như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.



.....



Ở một góc khác, An đóng sầm cửa lại, âm thanh sắc lạnh vang vọng khắp căn phòng. Em tựa vào cánh cửa gỗ, đôi chân dường như không còn sức nâng đỡ cơ thể, từ từ khuỵu xuống cho đến khi ngồi bệt trên sàn.


Tay em run rẩy siết chặt lấy vai, cố gắng điều hòa hơi thở ngày càng rối loạn.



Mày bình tĩnh lại đi An.



Nhưng đều vô ích.


Từng đợt không khí ngắt quãng, nhịp tim dồn dập như muốn vỡ tung. Bàn tay An vô thức vươn lên, tìm kiếm thứ gì đó quanh cổ mình.


Thứ mang lại cho em cảm giác an toàn.


Nhưng nó không còn đây nữa.


An lại quên mất.


Chính tay em đã vứt bỏ nó rồi.


Vứt bỏ cả hắn.


Để mặc tất cả trôi theo dòng nước.


Và biến mất.



.....



Lần này, tất cả chúng ta cùng trở về ngày mưa ấy.


Trở về nơi mọi chuyện bắt đầu.


Trở về ngày mà em quyết định buông tay.



.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com