Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°13

Rủi ro

×

Ăn no nê, cậu nằm phè ra sofa lướt điện thoại để Phạm Tấn Thành dọn dẹp. Đặng Thành An đúng là được chiều tới hư.

Mạng xã hội cũng không phải nơi tốt, nhưng nó lại có nhiều thông tin khiến người ta chú ý. Mặc cho đúng hay sai. Cậu ngừng lại ở bài báo mới cách đây hai giờ trước.

Bài viết được đăng với nội dung:

Bác sĩ Lê Quang Hùng nổi tiếng đang qua lại cùng với Đặng Thành An. Được cho biết là trước đó vị bác sĩ này có liên hệ với Trần Đăng Dương còn cậu trai kia quen biết với Trần Minh Hiếu. Rốt cuộc mối quan hệ giữa bốn người này là gì?

Bên dưới còn kèm thêm bức hình chụp cả hai người trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Trong đầu cậu đột nhiên tự nảy lên suy nghĩ: Quá đáng sợ rồi.

Cơ thể bất giác run rẩy, Đặng Thành An bật người dậy. Cậu hướng mắt đến người ở trong bếp, nói lớn vọng vào để gã nghe được.

"Thành ơi, anh Hùng có nói chừng nào về không?"

Đúng lúc gã vừa úp cái chén cuối cùng, đi ra thì nghe tiếng gọi lớn của cậu.

"Ờ, nghe bảo ở phòng khám anh ấy cần lấy vài thứ. Đi từ sáng chắc giờ cũng sắp về rồi, mà chắc anh ấy đi đâu đó cho khuây khỏa cũng nên."

" Nếu vậy thì giờ cũng nên về rồi chứ, để em gọi thử."

Phạm Tấn Thành đi đến ngồi ở sofa nhỏ bên cạnh. Gã nhìn vẻ mặt cậu đang lo lắng, liền nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng.

"Sao vậy, có chuyện gì?"

"Em gọi anh ấy không được.."

Cuộc gọi được kết nối nhưng đột nhiên bị ngắt. Sự lo lắng hiện rõ trên mặt, gã liền trấn an cậu.

"Bình tĩnh, nếu em muốn thì mình cùng đi tìm anh ấy"

"Được không anh, Hiếu dặn không được ra ngoài mà?"

"Yên tâm, có anh đây mà."

Hiếu nào cũng là Hiếu, An sợ hay không thì có người bảo kê cũng thành ra nhờn.

Ở trước phòng khám của Lê Quang Hùng, cánh cửa được đóng chặt. Chẳng thấy người, cậu bắt đầu hoảng. Phạm Tấn Thành nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho người tìm kiếm.

Đột nhiên điện thoại Đặng Thành An vang lên, cậu vội vàng nghe máy khi thấy cái tên quen thuộc hiện lên.

"Anh Hùng anh ở đâu, em đang ở trước phòng khám của anh nè,

anh có sao không?"

"An.. Anh không sao, chỉ là anh gặp bạn cũ. Em không cần lo, nói chuyện xong anh sẽ về"

Giọng nói có chút hấp tấp, cậu nghe được phía bên kia âm thanh tĩnh lặng kì lạ. Chưa kịp hỏi thêm cuộc gọi đã bị dứt. Bên cạnh Phạm Tấn Thành đặt tay lên vai cậu, giúp Đặng Thành An bình tĩnh lại.

"Anh ấy cũng báo an toàn rồi, ta về thôi."

×

Trên đường về Đặng Thành An lại nhớ đến chuyện hôm qua bọn hắn nói. Cậu liền muốn kiếm thông tin từ gã trai bên cạnh.

"Thành, nói cho em biết về quá khứ của em đi."

"Hửm, sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Hùng nói rằng em và anh ấy từng gặp nhau, nhưng em chẳng có chút gì về quá khứ cả."

Phạm Tấn Thành vẫn lái xe, tay lái ổn định chạy mượt trên đường. Gã suy nghĩ gì đó, cậu thấy sự im lặng như không muốn giải đáp. Đặng Thành An bức bối đến phát khóc, bàn tay bấu chặt vào nhau đến mức nó ứa máu.

Gã để ý thấy liền tấp xe vào lề, giữ lấy bàn tay của cậu.

"An, nghe anh nói, không được làm đau bản thân."

Lúc này vẻ mặt của Đặng Thành An đã khóc thành cái bộ dạng mà nhìn vào liền khiến người khác làm sai với cậu mà muốn xin lỗi.

"Muốn gì thì từ từ về nhà nói, đừng khóc có được không? Anh xin lỗi."

Gã đưa tay lau đi hàng nước mắt lăn dài, hàng mi còn đọng lại vài giọt nước lấp lánh. Gã tiếp tục lái xe về nhà, đến khi đã yên vị trong phòng khách gã mới nói chuyện với cậu.

"Chuyện là bọn anh cũng không rõ quá khứ em, bọn anh gặp em khi em ngất ở nhà của thằng Hiếu Đinh lúc em tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì, nhờ chiếc đồng hồ có khắc tên bọn anh mới biết em tên là Đặng Thành An."

Ngồi chăm chú lắng nghe Phạm Tấn Thành nói, cậu đúng là chỉ nhớ được lúc tỉnh dậy và gặp bọn hắn. Chiếc đồng hồ vẫn luôn được cậu đặt trong chiếc hộp đang yên vị ở ngăn tủ đầu tiên tại phòng của mình.

Chẳng biết vì sao cậu có sở thích sưu tập những chiếc đồng hồ, bọn hắn cũng rất đồng ý cho cho cậu mua. Ở bên cạnh bọn hắn, cậu vẫn luôn vui vẻ nhưng đột nhiên cậu lại muốn biết bản thân rốt cuộc là ai.

Đặng Thành An là ai?

Cậu ôm chặt đầu mình, cố gắng nhớ lại trong tâm trí, tìm kiếm khoảng trống mãi chẳng thể lắp đầy. Gã thấy cậu đau khổ như vậy, liền vươn tay tới xoa mái tóc đã dài của cậu.

"Đừng cố ép, dẫu sao quá khứ em quên đi có khi lại tốt. Lỡ nó quá mức tồi tệ nên em đã muốn quên đi."

"Nhưng lỡ em quên mất điều gì đó quan trọng thì sao, như việc của anh Hùng nói. Em suy nghĩ mãi, rốt cuộc em là ai?"

Gã hiểu cũng biết là cậu có quyền tìm hiểu về quá khứ của mình. Nhưng thoáng qua một suy nghĩ, gã sợ khi đó sẽ mất cậu của bây giờ.

Quá rủi ro để đánh cược, mọi chuyện có thể vượt qua sự kiểm soát.

Lần nữa Đặng Thành An lại nức nở, nước mắt lã chã rơi xuống. Vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, bờ vai của gã ướt dần cùng hơi thở gấp gáp của cậu. Tiếng nấc dần nhỏ đi, cậu chìm vào giấc ngủ sau khi đã khóc quá nhiều.

Gã nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, Phạm Tấn Thành đi trở ra với ánh mắt lạnh lẽo. Kết nối cuộc gọi với người bạn của mình, giọng nói bên kia có chút ể oải.

"Có chuyện gì?"

"Gọi cho tụi kia đi, tao nghĩ là tụi mình cần họp gấp."

"Tại sao?"

"An nói muốn tìm hiểu quá khứ của nó."

Đinh Minh Hiếu bên này đang ngập trong đống hồ sơ có thể chôn sống người khác, nghe Phạm Tấn Thành nói cũng giật mình chịu ngóc đầu dậy.

×

To be continued

[Chuyện là chíp bông có thể sẽ ăn sinh nhật cả tháng này:))) và tôi lại lụy mammamia 🤦‍♀️]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com