Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°19

Phiền phức

×

Khi đó Phạm Bảo Khang bực bội trong người đang trút giận lên những buổi diễn tập. Đột nhiên có người thông báo muốn gặp mặt, thành ra hắn phải rời đi và để mọi người giải lao khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm cả người.

Vừa vào văn phòng dành riêng cho khách, Phạm Bảo Khang liền nở nụ cười đắc ý. Hắn không ngờ là tìm tới nhanh như vậy.

"Chào ngài.. Tôi là Trịnh Minh Đức, là con cả của gia tộc Trịnh."

Cánh tay chìa ra trước mặt Phạm Bảo Khang bị hắn lơ đi. Khiến tên kia đơ người ngại ngùng rút tay lại. Trịnh Minh Đức cười giả là nói tiếp.

"Tôi sẽ nói một số thông tin ngài cần, nhưng tôi có một điều kiện."

"... Được tôi đồng ý"

Phạm Bảo Khang nhìn thẳng vào mắt Trịnh Minh Đức, ánh mắt áp bức có thể khiến người khác sợ hãi khi nhìn vào.

"Chuyện về mười năm trước, cả Lê gia và Đặng gia hợp tác với nhau tạo nên sự hợp tác đem lại lợi ích cho nước ta. Nhưng Trịnh gia của tôi thì khác làm ăn ở nước ngoài nhưng kết quả chất lượng sản phẩm không tốt."

"Chúng tôi kêu gọi hai gia tộc ấy liên minh cùng có lợi, nhưng thực chất phần trăm chúng tôi nhận được nhiều hơn."

"Khi đó Lê gia đã phát hiện và cùng Đặng gia rút vốn. Trịnh gia lúc đó có thế lực nước ngoài chống lưng nên đã thành công tiêu diệt được Lê gia, sau đó suy sát Đặng gia."

Từng câu từng chữ đều thành công khiến tay Phạm Bảo Khang siết chặt, dù không muốn nghe cũng phải nghe lọt từng chữ vào tai.

Trịnh Minh Đức còn kể rằng trong suốt quá trình sau đó, Trịnh gia luôn bán mình cho người ngoài nước.

Đến hiện tại những bản sản phẩm thiết kế mà Trịnh gia lấy được từ Lê gia đều không còn đủ để đáp ứng nữa. Dẫn đến thua lỗ nặng nề, và cuộc tranh chấp tài sản cũng diễn ra.

Tên kia đưa đến trước mặt Phạm Bảo Khang một sấp tài liệu và USB nhỏ được cho là ghi âm nội dung cuộc trao đổi giữa ông Trịnh và ông Lê trước khi xảy ra vụ việc.

Dứt lời thì tên kia thành công thấy được nụ cười trên gương mặt của Phạm Bảo Khang.

"Tốt lắm cảm ơn vì đã cho tôi biết, vậy anh muốn điều kiện gì?"

"Tôi muốn các anh phải bảo vệ tôi, cho tôi một số tiền sống hết phần đời còn lại."

"..."

Phạm Bảo Khang nhìn tên trước mặt, khuôn mặt vẫn rạng rỡ nụ cười.

"Được, vậy anh về đi. Khi nào cần tôi sẽ mong anh hợp tác. Sau đó chính tôi sẽ đáp ứng điều kiện anh đưa ra."

"Nhưng hiện tại có thể cho người bảo tôi, vì tôi sợ mình đang bị truy sát."

"Không được, nếu cho người bảo vệ lộ liễu sẽ bị lộ mất."

Ánh mắt Phạm Bảo Khang cụp xuống, nụ cười biến mất trên gương mặt cũng tối sầm lại.

"Nhưng tôi sẽ cho người âm thầm bảo vệ anh, yên tâm nhé?"

Trịnh Minh Đức nghe vậy thì rất vui mừng, kêu người tiễn khách xong, Phạm Bảo Khang đưa tay vuốt  lên gương mặt mấy cái. Xoa xoa khóe miệng méo mô dù lúc nảy vẫn cong lên cười, hắn lầm bầm.

"Phiền phức."

×

Trần Minh Hiếu đang di chuyển ở ngoài chiến tuyến. Anh gặp gỡ người phát ngôn thay mặt cho nước bạn. Khẳng định việc cả hai nước đang có suy nghĩ khác nhau, nhưng thứ anh nhận lại là thư tuyên chiến.

Chẳng ai biết được trong tại căn phòng mà Trần Minh Hiếu đọc lời khiêu chiến đã tỏa ra sát khí chết người như thế nào.

Một người có thể nói là điềm đạm như anh, cũng có một mặt khác trái ngược đang ngủ sâu trong tiền thức. Và lời tuyên chiến thành công đánh thức con thú trong người Trần Minh Hiếu.

"Muốn thì chiều, Trần Minh Hiếu này không ngán ai."

×

Sau chuyến bay dài Đặng Thành An đã cùng Đinh Minh Hiếu xuống khỏi phi cơ riêng và trở về nhà chung. Chẳng hai biết chuyện gì xảy ra, trong lúc cậu ngủ gần như đã có một sự thay đổi lớn.

Khi Đặng Thành An biết được tin thì mọi chuyện đã xong. Không ngoài dự đoán đất nước khiêu chiến đã bị Trần Minh Hiếu dẹp loạn. Thành công khiến nước H thuộc quyền sở hữu dưới sự lãnh đạo của anh.

Cậu ngỡ ngàng bật dậy tìm Trần Minh Hiếu trên phòng. Xông thẳng vào cậu chẳng kiên dè, lật tung chăn của anh lên.

"Đặng Thành An em làm gì vậy!?"

Thành công khiến cho anh tỉnh giấc, Trần Minh Hiếu mệt mỏi càu nhàu nhìn cậu.

"Để em coi, anh có sao không?"

Trước sự lo lắng của Đặng Thành An, đôi mày đang chau lại cũng giãn ra. Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng xoa mái đầu nhỏ.

"Không sao, vài vết xước nhỏ. Nhưng đã lành rồi.."

Những lời nói chậm rãi lọt vào tai của cậu, Đặng Thành An vung tay đánh vào ngực Trần Minh Hiếu mấy cái. Cậu bất lực vì phát hiện muộn nên sự quan tâm chậm trễ này trở nên vô ích.

Cậu lo lắng cho anh, cũng giận luôn bản thân vô tâm không hay biết gì. Để mặc cho cậu đánh, khi Đặng Thành An nức nở thành tiếng Trần Minh Hiếu mới vỡ lẽ là cậu khóc.

"Nào, sao lại khóc? Không có khóc, sưng mắt đấy biết chưa!"

Bàn tay to lớn có những vết chai khi cầm súng khẽ đưa lên quẹt đi gọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Trần Minh Hiếu không ngờ cậu lại khóc thành ra như vậy.

"Tại sao Hiếu không nói cho em biết, để em biết cuối cùng. Bản thân trở thành người vô tâm không biết gì!"

Trước giờ  hắn đều ra trận, đánh cũng không ít nơi, Đặng Thành An có lo lắng nhưng cậu có khóc thế này bao giờ?

"Là lỗi của anh vì không nói cho em biết, An ngoan mà. Nghe anh, em không có lỗi gì hết đừng tự trách bản thân có nghe không?"

Hai bàn tay Trần Minh Hiếu đặt lên má Đặng Thành An xoa xoa véo véo, anh thành công chọc cậu cười.

"Hiếu là đồ tồi đừng có véo má tui, xệ hết bây giờ!"

×

To be continued

[Ựa sorry mấy bồ, trước wattpad tui lỗi rồi tui suy ra lười giờ mới lần mò lại hehe.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com