KhangGem
-𝙣𝙤𝙩𝙞:
; OOC
; Ai thấy không hợp gu thì next giúp với ạ
; Một trong những oneshot mình viết lâu rồi.
; Đồng niên 99 - KhangGem
; Người yêu/vợ của nhân vật (nếu có) sẽ không tồn tại
______________________
Ánh sáng của vầng trăng tròn rọi chiếu xuống mặt biển xanh thẳm vô tận. Nó như một chiếc bóng đèn bay lơ lửng giữa màn đêm. Tiếng sóng biển rì rào, đập vào bờ tạo thành những dải bọt trắng xoá. Gió hiu hiu thổi, cuốn trôi những nỗi lo âu phức tạp chẳng thể có lời giải đáp. Tâm hồn em như được thả trôi ở một nơi mênh mông, rộng lớn và bình yên đến lạ.
Huỳnh Hoàng Hùng thư giãn ngồi trên bãi cát trắng. Giải trí bằng cách nhặt mấy chiếc vỏ ốc lên ngắm nghía, tận hưởng khoảnh khắc yên bình vào đêm khuya thanh vắng.
"cạch"
Tiếng đóng cửa xe vang lên. Nó không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, nhưng đủ để xé tan không gian tĩnh mịch của biển về đêm, đủ để cho thân hình nhỏ bé kia phát giác mà khẽ giật mình. Phản xạ tự nhiên khiến em vội quay đầu về nguồn gốc nơi phát ra âm thanh, đôi đồng tử giãn ra, có phần kinh ngạc.
" a, Bảo Khang.. Em không nghĩ là anh sẽ đến "
Trước mắt em là một người đàn ông trưởng thành, cao khoảng 1m8, đôi tay còn ôm một bó hoa lớn. Hoàng Hùng tự hỏi bản thân rằng liệu giờ này thì người ấy đã đi bao lâu, kiếm ở đâu chỗ để mua chúng vậy?
Em chạy đến xà vào lòng anh, gương mặt tươi cười, rạng rỡ để lộ chiếc má lúm đồng tiền. Em nhìn trông vui lắm, nom như đứa nhóc vừa được thưởng kẹo ngọt. Đột nhiên được người bé hơn vồ lấy làm Phạm Bảo Khang vô thức siết chặt lại, bao bọc Hoàng Hùng bằng vòng tay ấm áp rộng lớn. Ngoan xinh yêu của Bảo Khang cứ rúc vào người anh mãi thôi, đến không khí có khi còn không thể trót lọt xen vào giữa hai người ấy chứ.
" Em chỉ nói vu vơ, tưởng anh không để ý chứ? "
Bảo Khang đặt tay lên tóc em, xoa xoa vài cái rồi để lại một nụ hôn trên trán.
" Sao lại thế được..Anh luôn để ý đến em mà. Cả những lần em âm thầm khóc một mình anh cũng biết "
Phạm Bảo Khang luôn có những câu hỏi tại sao xoay quanh trong tâm trí mà chính anh chẳng thể giải đáp. Tại sao Hoàng Hùng của anh lại cố gắng đeo lên mình chiếc nạ giả tạo mà em ghét? Sao em lại cứ thích cố gắng làm người khác vừa lòng như thể đó là một bản năng đã in sâu trong máu? Anh tự hỏi đã khi nào Hoàng Hùng từng là chính bản thân mình chưa hay chỉ là một con rối để người khác tùy ý điều khiển..? Rốt cuộc cũng chỉ là vỏ bọc, một cái xác không hồn không hơn không kém. Bảo Khang biết em sống nội tâm lắm, sẽ chẳng bao giờ chịu mở lời chia sẻ. Nhưng, cứ sống theo hình tượng khuôn mẫu, em nghĩ nó tốt lắm à?
" eo, anh theo dõi Gem hay gì? "
Mái tóc em bay phấp phới trong làn gió lạnh về đêm, mi mắt khẽ cong lên rồi hạ xuống như những điệu sóng dập dờn ngoài xa từ phía biển cả. Đôi môi em mỉm cười, rạng rỡ như ánh sáng ban mai, em là thiên thần, là liều thuốc tâm lý khi anh đang ở cùng cực. Em mang màu nắng của những bông hoa hướng dương đang nở rộ, êm dịu và trong trẻo như đám mây mùa hạ, nhẹ nhàng lại tinh khiết như cơn gió của mùa Xuân.
Nhưng sâu thăm thẳm, em lại chất chứa biết bao nỗi phiền muộn, nhiều đến mức không đếm xuễ.
Anh lấy chiếc khăn len của mình, chòang lên cổ em để giữ ấm.
" Trời lạnh vậy mà em chỉ khoác chiếc áo mỏng dính đấy thôi à? cẩn thận bị cảm "
Má em ửng hồng, bất ngờ vì độ ân cần của người yêu, đôi mắt hơi rưng rưng như sắp bật khóc đến nơi, trước giờ từ bé đến lớn chưa có một ai đối xử với em như vậy cả.
" cảm ơn ạ.. "
Sinh ra trong gia đình giàu có, là cậu ấm của một gia tộc lớn và hùng mạnh. Tất nhiên, em chẳng thiếu thứ gì, chỉ cần nói một tiếng là có cho dù đó là danh tiếng, địa vị..chỉ cần có tiền là có tất cả. Dần dần, chúng khiến em cảm thấy tẻ nhạt thứ khiến em khao khát nhất được gọi là "tình yêu", những đứa trẻ đồng trang lứa với em nhận được nó mỗi ngày từ người thân, nhưng với em, nó lại là một thứ xa xỉ.
Nơi em sinh ra là lớn lên có thể gọi là "một chiến trường ". Đúng, là nơi kẻ mạnh được tôn sùng, được sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ. Còn lũ thấp hèn, yếu kém lại bị coi là sản phẩm lỗi, là vết nhơ của môt gia tộc quyền quý. " đã không có tài năng thì cái mồm cũng phải biết nịnh nọt may ra còn có cơ hội sống".. Đã có một người nói với Hoàng Hùng như vậy.
Nói như thể nếu không có năng lực hay trí tuệ thì hãy trở thành một con chó sẵn sàng liếm giày cho người có tiền, có quyền..Thật tốt khi Hoàng Hùng không phải là chúng. Ngày ngày nhận được toàn những câu khen ngợi, nịnh bợ khiến em phát ngán.
Cuộc sống này vô vị đến thế à?
Em đã nghĩ thế cho đến khi gặp được anh, mọi thứ đều thay đổi. Cha mẹ Hoàng Hùng vô tình thấy Bảo Khang ở một khu ổ chuột nơi tập hợp tầng lớp thấp hèn nhất của nhân loại. Nhìn anh có vẻ không giống như chúng lắm, ra dáng một quý tộc hơn nhiều. Bảo Khang là một ví dụ cho từ "thiên tài"
Anh nhanh chóng bộc lộ tài năng xuất chúng của mình khiến em cảm thấy hứng thú và kết thân. Mồm miệng thì vẫn bảo phiền phức các thứ nhưng lại chưa hề một lần nào từ chối yêu cầu của em. Cả hai đứa bé quấn quýt lấy nhau không rời, từ đi chơi, ăn uống, ngủ nghỉ,.. đều có nhau như hình với bóng. Lần đầu tiên em cảm nhận được vui vẻ khi được sống.
Đến khi em học đại học còn anh đã là một doanh nhân thành đạt và giàu có,nhưng đã có một biến cố không may đã xảy đến...Gia tộc đến đà sụp đổ, đúng hơn là tất cả bị sát hại... em biết có rất nhiều người có mối thù hận cực lớn với dòng họ em, em cũng đã đoán trước điều này rồi sẽ đến nhưng chẳng ngờ lại nhanh đến thế..
Cho dù em khinh bỉ nơi đó đến chừng nào, căm ghét nó đến mấy nhưng sao nước mắt em lại chẳng thể ngừng rơi? Hoàng Hùng sau hôm đó vẫn cười, vẫn đeo lên mình lớp mặt nạ giả tạo và vẫn không chịu mở lời chia sẽ, cứ như có những sợi chỉ khâu chúng lại để Hoàng Hùng không thể thốt ra một lời nào cả.
" Muốn khóc thì cứ khóc, em cố nén lại làm gì? "
Em gục đầu xuống bờ vai anh, phát ra những tiếng thút thít nhỏ xíu.
"Ngoan, anh đi cùng em"
"a.. không cần đâu ạ, anh làm vậy khiến em thấy có lỗi lắm vả lại anh vẫn còn một tương lai phía trước mà..?"
Em cũng không bất ngờ mấy khi anh ngỏ lời đi cùng với em, em không muốn anh phải làm chuyện này vì nó chẳng mấy tốt đẹp, nói đúng hơn là dại dột chỉ là do em đã rơi xuống vực sâu không đáy, tiêu cực đến mức chỉ biết tìm đến con đường giải thoát cho bản thân.
" Không phải em là tương lai của anh à?.. em là ngọn nến đã thắp sáng những ngày u tối của anh.. cho dù em có tìm đến con đường nào, dù đó là cái chết hay sự sống anh vẫn sẽ theo em.. "
"Thật sự à?.. đến lúc đấy đừng oán trách em nhé? "
[...]
"Ặc, lạnh quá"
" Có sao không? anh cõng em nhé? "
"Không sao đâu ạ! có nhiêu đây thì nhằm nhò gì với em. "
Cả hai dắt tay nhau bước xuống dòng nước biển lạnh ngắt, gương mặt vẫn điềm tĩnh cười nói tiện thể ôn lại chuyện cũ từ khi hai người mới là những đứa nhóc. Anh và em như liều thuốc chữa lành cho đối phương, mang đến ánh sáng và hy vọng, cứu rỗi cuộc đời đen tối đầy ắp nỗi sợ cho nhau. Họ rồi sẽ hòa mình cùng đại dương mênh mông rộng lớn, thứ còn lại chỉ còn là tình yêu mà Hoàng Hùng và Bảo Khang đã dành cho nhau, thứ tình yêu vĩnh cửu chẳng thế phá vỡ..
" Yêu em. "
"Em biết mà Khang ơi."
----------------
END
(chưa sửa lỗi chính tả)
Đây là mình chuyển ver từ chính chiếc oneshot mình đã từ viết hồi xưa nên có thể không được hay lắm
Mình không ra chap không phải mình bận mà là mình lười. Còn rất nhiều draft đang bỏ dở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com