minh hiếu luv hoàng hùng; bí mật
Hoàng Hùng có một bí mật, là em thích đội trưởng Hiếu Trần. Và em chẳng bao giờ nói ra đâu, em chắc chắn sẽ giấu nhẹm nó đi đến khi có cỏ mọc trên mồ luôn!
Nhưng vào lúc này, với tình huống bất chợt khiến em bối rối, làm em muốn nuốt ngược lời hứa hẹn phía trên. Vì em thật sự không biết nên làm gì khi bị người thương bắt gặp lúc mới dậy, đã vậy trong tay còn ôm khư khư tấm ảnh của người ta. Có biến thái không chứ!
"M-minh Hiếu..."
"À, mình vào để kêu cậu ra ăn sáng. Mau lên nhé, mọi người đợi đó"
Vậy là sao chứ, Minh Hiếu rõ ràng đã thấy em cần tấm ảnh của nó. Nhưng nó làm ngơ đi và coi như chưa thấy gì, vậy là chuyện tình của em chưa kịp bắt đầu đã kết thúc thật rồi sao.
Hoàng Hùng thở dài, em lê thân mình cố gắng hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân và bước ra phòng ăn chung.
Nếu là ngày thường, chúng ta sẽ có hình ảnh một Hoàng Hùng luôn tìm cách để được ngồi cùng Đội trưởng Trần song hôm nay, mọi người chỉ kịp thấy em mếu cả mặt ngồi xa ai kia tận mấy dặm. Như người đất Nam người đất Bắc í. Từ đó mà bầu không khí trên bàn trở nên ảm đạm lúc nào chẳng hay, và không ai dám hó hé gì khi trên mặt Minh Hiếu lộ rõ vẻ khó chịu vì bị người ta tránh né.
Lúc này, Thành An mới sáp lá cà lại chỗ Hoàng Hùng thì thầm to nhỏ.
"Hai người cãi nhau hả?"
"Với ai chứ?"
"Thì anh với thằng Hiếu chứ ai"
"Làm gì có!"
"Thế sao cái mặt nó nhăn dữ kìa"
"Chắc... thôi anh không rõ nữa"
Chỉ vậy thôi á. Hoàng Hùng chợt nghĩ, chả lẽ Minh Hiếu khó chịu với em đến vậy hay sao. Càng nghĩ trái tim em càng đau, em không muốn đâu nhưng những dòng chữ cứ xuất hiện không ngừng trong đầu làm em chả có tâm trạng ăn sáng nữa. Em nuốt vội một ít thức ăn rồi tạm biệt mọi người đi đến phòng tập trước.
Thấy em đi, Minh Hiếu cũng bỏ đũa nối tiếp làm anh em trong nhà chung một phen rối não.
'Bọn nó gây hấn nhau à?!'
Minh Hiếu bước sau, Hoàng Hùng bước trước. Em phát hiện có người đi theo mình từ lâu rồi, em nghĩ chả lẽ chỉ vì thế mà muốn giết em diệt khẩu hay sao?! Em buồn nữa rồi, em khóc mất rồi nhưng vẫn cố gắng đi, sau do suy nghĩ theo mạch logic nào đấy nên tự nhiên em lại quyết tâm nói hết lòng mình. Em đứng yên, quay lại đối mặt với Minh Hiếu.
"Mình thích Minh Hiếu đấy, mình xin lỗi vì đã thích cậu. Nếu cậu ghét cậu có thể bảo mình cuốn gói đi chứ đừng làm thế!" Hoàng Hùng vừa nói, vừa lấy tay lau mạnh lên đôi mắt xinh mong nó đừng chảy nước nữa.
Minh Hiếu nghe xong thì sững sờ, ơ? Nó chỉ định hỏi rõ có phải em Hùng thích nó thật không chứ nó đâu ghét em.
"Ơ, mình đâu ghét Hoàng Hùng đâu. Thật ra mình cũng thích Hùng lắm, nhưng sợ không có cơ hội, giờ thì có rồi" Nó nhấn nhẹ lên đôi mắt, lau đi hàng nước cho em.
"Mắt xinh, thế mà khóc sưng hết cả rồi" nó đau lòng lắm.
Hoàng Hùng nghe xong thì không kiềm niềm vui tới bất ngờ nên mạnh dạng phóng tới ôm người ta cứng ngắc, Minh Hiếu đón lấy em gấu koala trước mặt. Rồi chẳng gỡ ra được luôn, vậy là nó cũng chả quan tâm mà để luôn như thế bế người về nhà, về tận phòng mình ở nhà chung.
Đi cả hai về cả hai, anh em đang ngồi sofa ăn trái cây cười đùa vui vẻ nhìn cặp tình nhân mới ra đời mà sốc tận óc.
"Ơ chúng nó quen nhau khi nào đấy?"
"Tưởng mới cãi nhau?"
"Làm lành nhanh vãi?!"
"Đúng là tuổi trẻ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com