Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Bóng Tối Kiểm Soát|

Sau ba tháng sống gần Hiếu, tôi đã bắt đầu quen được mùi cà phê đen đặc sánh, mùi khói thuốc lá thoảng trong áo khoác anh ta treo ở đầu giường, quen cả những thói quen kiểm tra điện thoại của tôi những lúc nửa đêm để chắc chắn rằng tôi hoàn toàn không bị ai làm phiền vì điều gì cả.

Hiếu không hỏi tôi rằng 'Em có gì giấu tôi không?', anh ta chỉ tự mình mở màn hình của tôi, lướt qua những dòng tin nhắn của tôi với bạn bè, rồi đóng điện thoại lại, đặt xuống bàn như một thói quen của một người đã được lặp trình sẵn, và cũng như thể đó là một chuyện bình thường nhất trên đời.

Lần đầu tôi gắt lên: "Sao thầy làm vậy?"

Hiếu kéo nhẹ kính xuống, đưa mắt nhìn tôi qua gọng kính mỏng: "Cậu còn điều gì để giấu tôi à?"

Tôi cứng họng. Đúng là tôi chẳng có một điều gì để giấu. Những tin nhắn với bạn bè rủ tôi đi nhậu cũng đã bị tôi cũng bỏ qua, mấy cuộc hẹn đi cà phê tôi cũng từ chối, tôi cũng không lý do gì lui đi lui tới hậu trường kịch, không còn đưa mắt nhìn theo ánh đèn sân khấu, không còn viết thơ trong cuốn sổ nhỏ tôi luôn mang theo bên mình. Tôi hiện tại bên cạnh chỉ còn những tờ giấy in, những bản thảo, và Hiếu.

Tôi cũng bắt đầu nghe người ta xì xào về mình.

Những người bạn cùng lớp của tôi họ bảo tôi "được" thầy ưu ái, bảo tôi đang cầm chắc những con điểm cao, bảo tôi đang bám đuôi Hiếu để dễ ra sách hơn. Tôi cũng chỉ cười trừ, không cãi lại họ. Còn Hiếu, khi nghe phong phanh về những điều đó cũng chỉ buông ra đúng một câu: "Cậu đừng để ý những lời của họ bàn tán về mình. Những con người giỏi thật sự thì hay bị ganh ghét bởi những kẻ yếu kém hơn mình gấp nhiều lần."

Có hôm tôi lén cùng đi cà phê với một người bạn cũ của mình. Lúc vừa bước ra khỏi quán thì tôi đã thấy Hiếu ngồi trong xe, đèn vàng chiếu mờ xuyên kính. Anh ta hạ cửa sổ, tay gõ nhẹ vô lăng, ánh mắt hướng về phía tôi đang đứng: "Lên xe."

Tôi ngồi vào ghế phụ, tay còn run run vì sợ bị mắng. Hiếu không nói gì hết. Anh ta chỉ tập trung lái xe chạy lòng vòng qua mấy con hẻm quen thuộc hằng ngày, gió đêm lùa qua kẽ cửa kính đang hé mở.

Tôi mở miệng phá vỡ không khí im lặng này trước: "Em chỉ là đi uống cà phê một chút thôi."

Hiếu vẫn không nhìn qua tôi. Anh ta tấp xe vào bên lề đường, tắt máy, rồi quay sang nhìn tôi, giọng thấp xuống: "Cà phê sẽ làm cho cậu mất đi sự tập trung của bạn thân mình. Và hiện tại cậu nên nhớ chúng ta đang sắp hoàn thiện bản thảo của cậu đấy, Hùng à. Cậu không còn thời gian để vứt phí đối với mấy thứ vô bổ như thế này."

Tôi im lặng. Không dám nói thêm nữa.

Bởi vì tôi cũng nghĩ đến bản thảo của mình, nghĩ đến những dòng phê đỏ chằng chịt Hiếu mà để lại trên bản thảo, nghĩ đến ánh mắt anh ta đã dành cho tôi vào những đêm tôi gục đầu trên đùi anh ta – ánh mắt vừa thương hại, vừa coi tôi như con rối.

Tôi bắt đầu hiểu được, cái "quan tâm" của Hiếu dành cho tôi không phải tình yêu tôi từng biết. Mà nó là một cái bẫy, êm ái, mượt mà, nhưng chỉ cần tôi lỡ bước lệch, nó sẽ siết chặt không chừa lối thoát.

Tôi vẫn viết.

Nhưng mỗi đêm, tôi phải tự hỏi: đoạn văn này, ý thơ này, câu thoại này... là của tôi hay của Hiếu?

Giấy trắng trước mặt tôi không còn thơ. Chỉ toàn dấu đỏ, gạch chéo, mũi tên chỉ lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com