Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Bước Đi|

Tôi tỉnh dậy trước khi trời sẽ sáng hẳn.

Căn phòng sau quầy bar vẫn tối mờ khiến tôi không xác định rõ một số thứ, ánh đèn neon phía bên ngoài phố hắt nhẹ qua khe cửa khép hờ, loang loáng vệt xanh đỏ trên nền gạch xám của quán . Tôi nằm im, vai còn cảm nhận nơi vương lại hơi ấm. Bàn tay Thượng Long vẫn vắt hờ phía trên lưng tôi, nặng nhưng mà nó lại ấm.

Mùi rượu xen lẫn mùi bạc hà bám sát phía sau gáy. Tôi khẽ trở mình, nhìn thấy Long vẫn ngủ, hơi thở vẫn đều đều, môi khép hờ, khóe mắt hằn chút đỏ vì gần như thức trắng cả đêm.

Tôi nhìn Long thật lâu. Ánh đèn yếu ớt không giấu nổi vết quầng mắt và mấy sợi tóc bạc lẫn trong mái xám khói. Anh ta ngủ bình yên, như chưa từng kéo tôi vô cơn say bất chợt đêm qua.

Tôi rút tay của mình khỏi bàn tay Long. Anh ta trở mình, hơi cau mày như định níu tôi lại. Nhưng cuối cùng chỉ thở ra một tiếng rất khẽ, rồi buông lỏng ra.

Tôi bước ra quầy bar, đầu hơi ong ong vì dư âm của cồn còn xót lại bởi ly rượu hôm qua. Ghế xếp chồng, ly bẩn để ngổn ngang trong bồn rửa. Mùi rượu cũ, mùi khói thuốc, mùi chanh lát khô quắt. Mọi thứ còn nguyên vết đêm qua, chỉ có tôi là khác với đêm qua.

Tôi tìm thấy balo của mình dưới quầy. Trong balo là tập bản thảo bị nhàu, mấy tờ còn rơi ra, lem chút nước rượu vào nó. Tôi vuốt phẳng, nhét lại, kéo khóa thật khẽ.

Tôi sẽ không để lại lời nhắn nào. Sẽ không cần thiết. Vì tôi biết Long sẽ hiểu – hoặc có lẽ anh ta cũng chẳng bận tâm gì mấy. Một kẻ như Long, từng đêm pha rượu cho trăm người say, giữ một người ở lại chỉ vì ấm lưng cũng chẳng nghĩa lý gì cả.

Trời còn chưa sáng hẳn. Tôi đẩy cửa quán bar, gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Phố xá vẫn còn ngủ. Chỉ còn vài chiếc xe tải sớm rú ga ngoài ngã tư, kéo theo mùi khói xăng nồng nặc. Tôi hít một hơi dài, bước đi thẳng ra khỏi quán bar, để vị bạc hà sót lại đang tan sạch trong họng.

Tôi bước đi thật chậm dọc phía bên bờ sông.

Mỗi bước chân là một cơn gió luồn qua vai áo tôi, làm tôi rùng mình không biết bao lần. Nhưng tôi không quay lại, không tìm chỗ tránh né cơn gió. Tôi biết rõ:

– Phạm Bảo Khang cho tôi cơn mộng mơ đầu đời của tuổi trẻ, nhưng rồi cũng vỡ tan vì sự nghiệp.

– Minh Hiếu dạy cho tôi viết, sửa từng lỗi trên bản thảo của tôi, rồi lại bẻ cây bút của tôi thành từng mảnh gãy.

– Trần Đăng Dương cho tôi chốn để trú ẩn, để trốn tránh, nhưng rồi lại không cho tôi cửa để khóa chốn trú ẩn cùng anh ở cùng.

– Lê Thượng Long cho tôi một đêm không lời hỏi han, chỉ là một ly rượu pha thừa, một nụ hôn cay và một cái ôm ngắn.

Hết.

Trời sắp sáng. Tôi đi bộ qua ba con hẻm, tìm được một quán cà phê nhỏ mở sớm. Tôi ngồi xuống góc gần cửa sổ, gọi một ly đen không đường.

Lần đầu tiên sau bao lâu, tôi mở bản thảo ra, tay cầm bút, gạch thêm một đoạn. Không ai đứng sau lưng tôi, không ai gằn giọng bắt tôi viết lại, cũng không ai đưa tôi ly rượu hay quăng cho tôi cái áo khoác có mùi khói thuốc.

Tôi biết sẽ có thêm người thứ năm.

Một người nữa. Tôi không biết người ấy sẽ cho tôi gì, cướp của tôi gì, hay chỉ để lại một vết trầy mỏng trong tim. Nhưng tôi vẫn sẽ bước tiếp.

Vì nếu không, tôi sẽ kẹt mãi trong mấy cái quán mở thâu đêm, ngủ gục trên vai ai đó rồi tỉnh dậy trong lưng chừng tiếc nuối.

Tôi bỏ lại quán bar.

Bỏ lại Long đang ngủ yên trong hơi rượu, hơi thuốc.

Bỏ lại cả chính tôi – thằng tôi đêm qua, say và yếu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com