Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Bước Qua|

Sau khi rời quán nước của Trần Đăng Dương, tôi không về thẳng nhà cũng không về lại trường. Tôi ghé qua một quán bar nhỏ ven sông. Quán cũ, ánh đèn mờ, mùi rượu nồng tanh quấn lấy mùi khói thuốc của mấy gã bartender đang cười nói phía trong quầy pha chế.

Tôi vốn không định uống. Tôi chỉ đang cần một chỗ ồn ào. Một nơi không có ai hỏi 'Đi đâu?', 'Ở đâu?', 'Viết xong chưa?'

Tiếng nhạc nện vào ngực, làm tôi quên mất đêm nay Sài Gòn ẩm và lạnh thế nào.

Tôi chọn một góc cuối quầy, gọi một ly soda cho đỡ nặng đầu vì cơn men. Đêm đã khuya mà khách vẫn rất đông đi ra đi vào. Trong biển người lắc lư, tôi nhìn thấy một bóng áo đen đứng sau quầy – tay xăm mấy dòng chữ loằng ngoằng, tóc nhuộm xám khói, mắt dài, gò má cao.

Anh ta rót rượu thành thục, lắc shaker nghe lách cách, đặt ly xuống bàn rồi cười cười với một cô gái đang cười lớn. Tôi đoán ra ngay – Lê Thượng Long.

Nhân viên quán bar, tiếng đồn xung quanh đã bảo cho tôi biết rằng anh ta có kiểu cười rất dễ khiến người ta lầm tưởng mình là người đặc biệt đối với anh ta. Tôi không tin lắm. Nhưng đêm đó, tôi tự nguyện ngồi nhìn anh ta cười với người khác, rồi cụng ly với khách, rồi nhét tiền tip vô hũ thủy tinh.

Lúc tôi đứng dậy tính đi về, Thượng Long ngoắc tôi lại.

"Uống thêm không? Ly này tôi đãi em nhé."

Tôi lắc đầu, tay siết chặt quai balo: "Em không biết uống rượu."

Anh ta tựa khuỷu tay lên quầy, cúi đầu nhìn tôi, mắt cụp xuống dưới ánh đèn xanh: "Vậy thì ngồi đây đi. Tôi mới pha dư một ly, nhưng nếu bỏ thì phí quá."

Tôi ngồi. Không hiểu vì sao lại nghe lời như thế. Tôi chỉ biết tiếng nhạc đập vào tai, mùi rượu vờn mũi, và ánh mắt của Thượng Long thì dán chặt vô tôi như thể tôi là con thú hoang vừa rúc vô quán bar để trốn gió lớn đêm nay.

Long đẩy ly về phía tôi: "Nếm thử một ít thôi. Không có nặng lắm đâu."

Tôi cầm ly, chạm môi. Đắng, cay, ngọt lẫn mùi bạc hà loáng thoáng. Tôi ghét rượu nhưng tối đó, tôi lại uống cạn, mắt không rời gương mặt Long đang nheo mắt cười.

Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu. Chỉ nhớ tới lúc tôi gục đầu vô mặt quầy, vai run run vì lạnh. Long vòng ra sau, phủ áo khoác của anh ta lên vai tôi, mùi nước hoa rẻ tiền ám vô mũi, nồng mà dễ chịu lạ.

Anh ta ghé sát tai tôi: "Buồn vậy mà trốn vô đây chi?"

Tôi rì rầm: "Ở đâu cũng buồn."

Long cười khẽ: "Vậy tối nay ngủ đây luôn đi. Tôi đóng quầy, kéo mền cho. Không ai đuổi."

Tôi không biết đêm đó tôi gục ngủ lúc nào. Tôi chỉ nhớ, khi hé mắt tỉnh lại, trời đã gần sáng, đèn bar tắt gần hết. Long ngồi vắt chân lên ghế, đầu gục vô tường, áo khoác vẫn phủ trên lưng tôi.

Tôi chạm tay lên bàn tay Long đang để trên đùi mình – bàn tay gân guốc, móng ngắn, mùi rượu bám cả đầu ngón. Anh ta ngủ như mèo, thở khẽ.

Một người lạ. Một quán bar sáng đèn đêm thâu. Một cái chạm tay nhẹ. Tôi không còn biết mình đang buồn vì Dương hay vì Hiếu, hay vì Phạm Bảo Khang của thuở mười chín.

Tôi chỉ biết, khi Long mở mắt, ngáp một cái rồi cười híp mắt: "Tỉnh rồi hả? Ở lại phụ tôi mở bar sáng nay đi. Tụi bưng bê trễ ca rồi."

Tôi gật. Cổ họng khô rang, nhưng đầu nhẹ hơn nhiều.

Tôi đã bước qua thêm một cái quán khác, một người khác. Lê Thượng Long. Mối tình thứ tư của tôi – một cơn say có nụ cười ấm, và đôi tay thơm mùi rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com