Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chia Đường|

Tôi ở lại quán nước của Trần Đăng Dương thêm hai tuần nữa.

Sáng tôi dậy sớm, tôi lau quầy, xếp ly, đun nước sôi. Dương pha cà phê, tôi thì đứng sau rót trà đá, đôi khi  lại lén liếc nhìn đôi bàn tay rám nắng của anh ta. Bàn tay đã từng nắm tay tôi một lần – chỉ một lần – rồi thôi.

Mấy nay buổi tối trời không mưa, Dương dọn quán muộn hơn thường ngày, khách vẫn ngồi lưa thưa dưới bóng đèn vàng nhạt như một thước phim cũ. Tôi ngồi ở bàn sát phía trong, gác chân lên ghế nhựa, bút đỏ kẹp sau tai – cái thói quen còn sót lại từ Minh Hiếu đã tập cho tôi. Nhưng chỉ khác ở điều là bản thảo bây giờ tôi đã tự gạch, tự viết, không ai đứng sau chĩa bút vô gáy tôi nữa.

Đêm nọ, có một người bạn cũ ghé tìm. Cậu ta kéo ghế ngồi ngay trước mặt tôi, nhìn tôi hồi lâu rồi lại bật cười: "Mày mất tích cả mấy tháng nay, ai cũng tưởng mày trốn đi đâu xa. Ai ngờ là mày núp góc quán cà phê, làm chân phụ việc hả?"

Tôi cười, không giải thích gì cả. Dương từ quầy đưa ra ly cà phê đá, đặt phịch xuống bàn: "Ở đây không phải quán ăn vạ đâu. Uống xong thì đi đi."

Cậu bạn nhìn Dương, xì khói cười: "Anh gắt ghê á. Mà anh thuê nó dọn quán cho anh hay thuê nó dọn luôn anh vậy?"

Dương liếc qua tôi, không đáp lại câu hỏi của cậu ta. Anh ta đưa tay rút điếu thuốc từ bao thuốc lá sắp hết, bật lửa, kéo một hơi dài. Tôi nghe thấy trong khói thuốc ấy có chút gì đó bực bội, chút gì đó bất lực mà anh ta không muốn nói ra.

Sau khi cậu bạn đi, tôi lặng lẽ dọn ly, lau bàn cho sạch. Dương đứng cạnh tôi, tay đút túi quần, hỏi: "Mày biết nó đến tìm mày chi không?"

Tôi nhìn anh ta: "Tìm em về in bản thảo ra."

Dương gật nhẹ, giọng nói bình thản: "Vậy mày về đi."

Tôi khựng lại: "Về đâu chứ?"

Dương cười không ra cười, giận không ra giận: "Chứ không lẽ mày định ngồi ở đây hoài hả? Quán tao chứ không phải nhà mày đâu. Tao cho mày ghé lại, chứ tao không giữ mày ở lại."

Đêm đó tôi mất ngủ.

Mùi cà phê lẫn khói thuốc quanh quẩn trong góc quán. Tôi nằm gối đầu lên đống bản thảo, nghe mưa đổ lạch tạch ngoài mái bạt. Tôi nhớ lại cái nắm tay hôm trước. Rồi tôi nhớ lại cái nhìn dửng dưng của Dương, câu 'Tao cho mày ghé lại, chứ tao không giữ mày ở lại.'

Trần Đăng Dương là chốn trú mưa, không phải mái nhà.

Tôi biết vậy, mà tim tôi vẫn quặn.

Sáng hôm sau, tôi gom hết bản thảo. Dương đứng sau quầy, không ngẩng lên: "Tính đi hả?"

Tôi gật: "Ừ. Em về in bản thảo."

Dương không nói 'Đi đường cẩn thận'  hay 'Ráng giữ sức khoẻ'. Anh ta chỉ dúi cho tôi một bịch cà phê gói, thứ cà phê đen mà anh ta hay pha cho khách quen: "Tới chỗ khác thì uống. Đừng vô quán tao ngồi hoài nữa."

Tôi cầm bịch cà phê, nghe mùi đắng đậm xuyên qua lớp nylon mỏng. Tôi ngẩng lên, nhìn thấy mắt Dương. Mắt anh ta vẫn nheo nheo, vẫn bất cần, mà tôi biết, phía sau đó có chút gì ấm ấm, xù xì như mặt bàn gỗ cũ của anh.

Tôi bước ra khỏi quán, trời không mưa.

Gió lùa qua mái bạt, lật nhẹ tấm biển 'Cà phê - Trà đá'. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy Dương tựa lưng vô quầy, rít thuốc, mắt nhìn theo tôi một giây rồi dời đi chỗ khác, như chưa từng giữ ai lại.

Tôi đi.

Mang theo bản thảo đã đầy dấu tay cà phê, mùi khói thuốc, và một cái nắm tay đủ ấm để tôi biết: Có chốn trú thì tốt. Nhưng không ai trú mãi dưới một mái hiên của người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com