Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chốn Trú Ẩn|

Tôi rời khỏi Minh Hiếu không mang vali, không nói lời tạm biệt, tôi chỉ mang theo một chiếc balo nhỏ đựng vỏn vẹn một vài bản thảo nhòe mực.

Hai giờ sáng, tôi ngồi một mình bó gối ở bến xe buýt vắng lặng, không biết mình sẽ đi đâu. Trời Sài Gòn mùa hạ, oi nồng, hơi đất bốc lên từ mặt đường còn nóng hầm hập. Tôi ép lưng mình vào chiếc ghế nhựa, đưa tai lắng nghe tiếng xe tải nổ máy, lắng nghe tiếng quạt máy từ trạm gác bảo vệ, cũng lắng nghe cả tiếng trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực trống rỗng.

Tôi mở điện thoại lên, nhìn vào màn hình sáng lên rồi tắt. Tôi không dám gọi cho ai. Cũng không ai sẽ biết rằng chính bản thân tôi vừa chạy ra khỏi một căn phòng đầy sách không có một sự tự do, và càng không ai cần biết rằng tôi đã để lại thứ gì ở căn phòng đó.

Đến gần sáng, tôi đứng dậy, một mình bước đi lang thang qua mấy con hẻm lạ hoắc không biết mình phải đi đâu. Tiền trong ví của tôi cũng không còn nhiều. Tôi tấp vào quán nước ở đầu hẻm, một con hẻm nhỏ lạ hoắc tôi chẳng biết ở đâu, một cái quán nước nhỏ dựng bằng mấy tấm ván cũ, ánh đèn neon trắng sáng nhờ nhờ.

Chủ quán nước là một người đàn ông tuổi tầm ngoài ba mươi, mặc áo thun xám, tay xăm trổ lộ những hình xăm ra dưới ánh đèn neon. Anh ta đang lau ly, thấy tôi bước vào thì ngước mắt lên nhìn tôi, anh ta không cười, chỉ là gật đầu: "Cần gì em?"

Tôi nhìn anh ta ngập ngừng mà trả lời lại: "Dạ... Cho em ly cà phê đá."

Anh ta đưa tay rót cà phê, không hỏi điều gì thêm. Tiếng cà phê trong phin nhỏ giọt xuống lách tách khiến cho không gian trong quán vắng bóng người nghe rõ mồn một nó. Tôi ở ngồi ghế nhựa, tay chống cằm, đưa mắt nhìn sàn gạch loang lổ, mắt cảm thấy cay xè.

Tôi sẽ không khóc. Tôi chỉ là thật sự mệt. Tôi thở ra một hơi dài, tai nghe tiếng cà phê trong phin nhỏ giọt xuống lách tách mũi ngửi mùi cà phê lẫn mùi bụi đường, tự nhiên thấy được sự bình yên trong lòng mình hiện hữu một cách lạ lùng.

Anh chủ quán đã pha xong ly cà phê, đặt ly cà phê xuống ngay trước mặt tôi, quay lại ngồi lên phía ghế đối diện với chỗ của tôi, rút điếu thuốc ra châm lửa. Làn khói thuốc bay phớt qua mùi cà phê đang thoang thoảng trong không khí, quyện lại thành một đám mờ đục như sương sớm. Anh ta đưa mắt nhìn tôi, cười nhẹ, giọng khàn khàn: "Trốn nhà đi hả?"

Tôi bật cười khẽ: "Không có nhà ở mà để trốn đâu."

Anh ta chống đưa tay lên đầu gối, đôi mắt hơi híp lại, rồi lại nhìn tôi như nhìn một con mèo ướt sũng ngoài hiên: "Vậy thì ở lại đây đi. Tôi cho cậu ngồi ở đây tới sáng. Không ai hỏi về cậu đâu."

Tôi gật đầu. Ly cà phê trên bàn đã tan hết đá từ lúc nào không hay, nhạt nhẽo, không còn sự thu hút. Nhưng tôi vẫn uống sạch ly cà phê ấy, tôi uống từng ngụm cà phê lạnh buốt làm đầu tôi tỉnh ra.

Tôi không biết tên của anh ta. Chỉ nghe thoang thoảng được mấy người khách ngồi quán đối diện gọi anh ta: 'Dương ơi, ra tính tiền đi'.

Trần Đăng Dương – chủ một quán nước nhỏ giữa thành phố không ngủ, một con hẻm nhỏ không có mấy ai yên tĩnh.

Và cả đêm đó, anh ta đúng như lời mình nói cho tôi một chỗ ngồi ở trong quán của anh ta, cùng một ly cà phê rẻ tiền, và một mái che mỏng để tránh khỏi ra những cơn giông sắp đổ xuống Sài Gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com