|Dứt Áo Ra Đi|
Tôi rời khỏi phòng trọ mà mình ở cùng Hiếu vào một đêm trời oi bức của đầu hạ.
Đêm đó, máy in đã hỏng. Tôi đang loay hoay kiếm cách sửa nó, tay còn dính đầy mực, Hiếu đang ngồi trước laptop, tay gõ bình thản, chốc chốc vài phút lại liếc nhìn tôi qua gọng kính cận.
Anh ta hỏi tôi, giọng đều đều: "In xong bản thảo, cậu định nộp bản thảo cho ai trước?"
Tôi lau đi mực còn dính trên tay nhưng cũng chẳng lau sạch được, đưa mắt ngẩng lên nhìn anh ta: "Em đang tính gửi bản thảo cho một bạn biên tập bên tạp chí trước xem trước, rồi em mới định đưa cho thầy chỉnh lại nó đợt cuối."
Hiếu cười. Một tiếng cười nhẹ, mỏng, không chạm được đến khóe mắt: "Ai cho phép em làm như thế?"
Tôi bất giác khựng lại trong một chút. Lần đầu tôi thấy mình không hiểu anh ta đang cười hay đang dọa.
Có lẽ là cãi nhau cũng chẳng hẳn. Chỉ có điều là tôi đứng đó, cạnh máy in nằm chỏng chơ, cạnh đống giấy nháp rải bị đầy sàn sau bao đêm thức để viết chúng, Hiếu thì ung dung gõ phím, ngón tay thon dài gõ lách cách như gõ lên cái lồng vô hình.
Tôi hỏi lại anh ta: "Tại sao lại phải xin phép anh về việc đó? Trong khi bản thảo là đang để dưới tên em và là công sức của em."
Hiếu chỉ gật đầu, anh ta không giận, cũng không to tiếng: "Nhưng ai là người đã chỉnh bản thảo cho cậu? Ai giúp cậu làm cho nó ra hồn? Ai cho cậu dám ước mơ được in sách? Nếu tôi không cầm cây bút đỏ lên gạch hết đêm này rồi qua đêm khác, góp ý cho cậu, kiểm soát cậu để cậu không lơ là trong việc làm bản thảo, thì chính cậu tưởng đống chữ vớ vẩn đó của cậu thật sự sẽ có giá trị gì với người khác à?"
Tôi hoàn toàn cứng họng. Trong một khoảnh khắc nào đó những lời nói của anh ta đã giúp tôi nhận ra và thấy rõ được một điều rằng – tôi chỉ là một con rối cho người khác tha hồ mà cây dây điều khiển, còn Hiếu là người buộc dây cũng là người đang điều khiển con rối do chính ta mình buộc nên.
⸻
Đêm đó tôi nằm nhìn trần nhà mãi trằn trọc không ngủ. Quạt cứ chạy ì ì, bóng của Hiếu hắt trên tường, đổ dài như bóng con cú đêm. Tôi tự hỏi: nếu tiếp tục, bao nhiêu năm nữa tôi mới dám viết ra một câu của riêng mình mà không run tay?
Khoảng ba giờ sáng, tôi dậy. Tôi cẩn thận xếp mấy bản nháp còn sạch, nhét vào chiếc balo nhỏ của mình.
Tôi kéo cửa một cách thật khẽ khàng, bước qua Hiếu khi Hiếu đang ngủ gục trên bàn làm việc. Tay anh ta vẫn cầm chặt cây bút đỏ, đầu gục xuống đống giấy in, hơi thở đều đều, như thể là chưa từng có một đêm nào bão giông trong anh ta mà điều là do tôi tự tưởng tượng ra.
Tôi khựng lại một giây. Có một phần tôi muốn quay lại đứng cạnh anh ta, đặt tay lên vai anh ta, nói với anh ta 'Em xin lỗi, từ giờ em sẽ nghe lời'. Nhưng rồi tôi không làm như vậy.
⸻
Tôi bước ra hành lang. Hơi đêm Sài Gòn dính đầy mồ hôi và bụi đường ngoài kia. Lần đầu tiên tôi thấy được sự tự do của mình lại hiện hữu một cách rõ ràng đến vậy – và cũng trần trụi đến vậy.
Phía sau lưng tôi, ánh đèn bàn kia vẫn sáng, soi bóng Trần Minh Hiếu nằm gục đầu ngủ giữa đống chữ mà anh ta coi là nhờ anh ta của tôi để lại.
Tôi hiểu: có những chuyện tình yêu không cần chia tay. Nó chỉ cần một cánh cửa mở, một tiếng chốt khóa nhẹ, thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com