|Gặp|
Sau đêm bỏ lại Lê Thượng Long, tôi đã tự hứa sẽ không chui vào quán bar đó lần nào nữa.
Tôi dọn ra một phòng trọ nhỏ, thuê theo ngày mà mình đã thuê, tường quét vôi vàng, cửa sổ sơn xanh đã tróc vảy, nhìn ra con hẻm lổm nhổm dây điện.
Mỗi sáng, tôi sẽ ngồi dưới mái hiên của phòng trọ, cầm bút gạch từng đoạn bản thảo. Cà phê tôi tự pha, đắng khét, không còn mùi bạc hà lẫn khói thuốc bám trên áo ai giống trước. Tôi tự nhủ với mình: 'Mình ổn rồi. Mình viết được rồi.'
Nhưng tôi biết, tôi chỉ là đang gồng.
⸻
Nguyễn Thái Sơn bước vào đời tôi bằng một cú gõ cửa giữa buổi trưa oi ả của đất Sài Gòn.
Hôm ấy tôi nằm ngủ gục bên chồng giấy nháp. Tiếng đập cửa cụp cụp làm tôi giật mình, bật dậy, đôi mắt cay xè.
Sơn đứng ngay cửa, tay xách túi vải bạc màu, áo sơ mi trắng gấp tay gọn gàng, cổ lộ ra vệt gân xanh nhạt. Anh ta nhìn tôi như thể đang soi một đề tài vừa mới rơi xuống sạp báo: "Xin lỗi, cậu là Huỳnh Hoàng Hùng đúng không?"
Tôi chớp mắt, vẫn chưa kịp trả lời, Sơn đã chìa ra chiếc thẻ nhà báo: "Tôi tên là Nguyễn Thái Sơn, báo chuyên mục Văn Hóa – Xã Hội. Tôi muốn nói chuyện với cậu một lát, được chứ?"
⸻
Tôi mời Sơn vô phòng trọ. Anh ta cũng không phàn nàn gì về đống bản thảo bừa bộn, càng không tỏ ra khinh khỉnh mùi ẩm mốc trộn mùi cà phê nguội đặc sệt trong góc bàn.
Sơn ngồi xuống, mở túi vải, rút ra tập tài liệu được kẹp gọn: "Tôi đọc mấy truyện ngắn cũ của cậu rồi. Biết được cậu biến mất một thời gian, không gửi bài cho ai nữa."
Anh ta nói chuyện bằng giọng chậm, chữ nào cũng rõ. Tôi nghe mà cứ ngỡ mình đang nghe phát thanh đêm khuya: "Tôi đang làm một bài phóng sự ngắn về mấy cây bút trẻ tự do. Nên là tôi muốn phỏng vấn cậu."
Tôi bật cười khẽ: "Tôi không còn trẻ đâu. Cũng chẳng ra hồn gì để người ta phỏng vấn."
Sơn nheo mắt, không cười: "Ai nói không ra hồn? Tôi tìm đọc hết rồi. Mấy đoạn cậu cắt, cậu bỏ đi, tôi còn lượm lại được đấy. Cũng may cậu hay quăng bản thảo lung tung."
Anh ta dở ra vài tờ giấy photo, gõ nhẹ lên mép bàn gỗ ọp ẹp: "Tôi thích cách cậu viết mấy câu chuyện đó và phong cách viết của cậu. Nhưng tôi không hiểu sao cậu toàn bỏ ngang."
Căn phòng trọ im lặng trong một nhịp thở. Tôi nhìn Sơn. Anh ta mặc sơ mi trắng mà không gài nút cổ trên cùng, cổ tay xắn cao, ngón tay gõ đều đều như gõ nhịp. Mắt Sơn rất sáng, ánh sáng ấy khiến tôi bất giác muốn thu mình lại.
Tôi lí nhí: "Viết xong thì... ai đọc cũng được, nên đâu cần giữ nguyên."
Sơn khẽ cười. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười từ lúc gặp đến khi ngồi vào căn phòng trò cũ này – nụ cười không mỉa mai, không lạnh lùng: "Cậu nói vậy mà nghe được à? Bỏ thì ai đọc? Mà ai đọc thì ai tin cậu sống thật lòng?"
Tôi bối rối siết chặt tay, cào nhẹ mép bàn gỗ: "Anh... anh cần gì ở tôi?"
Sơn tựa lưng vô tường, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi như đang soi bài viết dở: "Tôi muốn cậu kể tiếp. Không phải cho tôi mà cho chính cậu. Bài phỏng vấn đó chỉ là cái cớ. Tôi còn muốn xem cậu còn viết được không, hay chỉ giỏi bỏ dở những điều mình viết ra."
Tôi không đáp. Tôi cúi đầu, cảm nhận nắng trưa rọi qua cửa sổ, nóng rát lưng. Sơn rút ra từ túi một lon cà phê lon mua vội ở siêu thị, đặt trước mặt tôi: "Uống đi. Tỉnh thì kể cho tôi nghe. Kể về Khang, về Hiếu, về quán nước của Dương, về quán bar của Long... và về chính cậu."
Anh ta đứng dậy, tay chống lên mép bàn: "Từ giờ tôi sẽ ghé đây thường xuyên hơn. Cậu đừng mong trốn. Nhưng nếu cậu muốn bỏ chạy thì cũng phải để tôi viết xong bài trước đã."
Tôi cầm lon cà phê lạnh, lắc nhẹ. Tiếng lon lách cách nghe như chuông nhỏ. Tôi không biết vì sao mình bật cười, mà mắt thì nóng ran.
Nguyễn Thái Sơn – mối tình thứ năm, đến như một cuộc phỏng vấn. Nhưng tôi hiểu, thứ Sơn muốn, không chỉ là chữ nghĩa.
—
Bù 3 chương nhé các tình yêu:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com