Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Gặp Gỡ|

Năm hai đại học, tôi vẫn chỉ là một thằng sinh viên viết lách lẻ tẻ, đăng một vài câu truyện ngắn lên mấy tạp chí mạng nhỏ, nhuận bút của bản thân mình cũng được chẳng đủ mua giấy in. Những đêm ròng thức trắng, tôi gõ máy cho đến khi bản thân mệt lả, rồi thiếp đi trên bàn học cũ mèm, chìm sâu vào những giấc mơ về một ngày những tác phẩm của mình được in thành sách, có bìa cứng, có bìa gập, có cả poster phát hành.

Tôi gặp được Phạm Bảo Khang vào đúng lúc tuổi trẻ tôi dễ rung động nhất – và dễ cũng ảo tưởng nhất.

Hôm đó tôi đi coi kịch. Vé miễn phí do một người bạn cùng lớp văn học đưa. Nó bảo: 'Đi xem đi, có gã diễn viên mới nổi này, đẹp trai lắm, coi xong nhớ viết một bài review cho tao chép nha.' Tôi gật đầu, thú thật tôi cũng chẳng nghĩ đến điều gì sâu xa, cũng chỉ là muốn hít một chút mùi sân khấu, để tự an ủi bản thân mình vẫn còn đang sống giữa nghệ thuật.

Phạm Bảo Khang anh ta xuất hiện khi vở kịch đã diễn gần một phần ba. Ánh đèn sân khấu rọi xuống, bóng hình anh ta in trên bức phông lụa mỏng phía sau lưng, giọng anh ta cất lên trầm mà vang, cứ như thể lùa thẳng vào đôi tai tôi như cơn gió đêm.

Tôi không nhớ mình đã ngồi xem trọn vở kịch ra sao nữa. Tôi chỉ là nhớ lúc vở kịch hạ màn, đèn vàng nhạt, Khang cúi người chào khán giả, mồ hôi thấm ướt cả cổ áo, mái tóc anh ta lòa xòa trước trán. Hàng ghế xung quanh tôi có người reo tên anh ta, có người huýt sáo, có người giơ điện thoại mình lên mà chụp lia lịa.

Còn tôi, tôi chỉ biết ngồi im. Và cảm thấy trái tim mình đập hơi nhanh.

Tôi gặp lại Khang ở phía sau hậu trường của đoàn kịch.

Một cơ hội tình cờ đến mức vô lý. Tôi lạc đường, định ra về thì thấy bản thân mình bị kẹt vào trong dòng khán giả chen nhau xin chữ ký của những người họ yêu thích. Tôi cũng chẳng có vé VIP, mà cũng chẳng có giấy bút gì cả. Tôi đứng nép mình vào một góc phòng thì thấy Khang bước ra, cởi chiếc áo khoác diễn của mình, áo sơ mi trắng phía bên trong của anh ta đã nhăn nhúm, bám đầy mồ hôi.

Nhưng không hiểu sao ánh mắt anh ta lại dừng đúng  ở phía chỗ mà tôi đang đứng để tránh dòng khán giả đang chen chúc lẫn nhau. Tôi cứng đờ. Khang nhướn mày: "Em không xin chữ ký à?"

Tôi nuốt nước bọt. Tôi nghĩ ra câu đầu tiên trong đời tôi nói với Phạm Bảo Khang: "Tôi... tôi không có vé fan."

Anh ta cười. Hàm răng trắng đều, mắt hẹp lại một cách đầy tinh quái.

"Vậy em là ai?"

Tôi không biết phải tự giới thiệu mình như thế nào. Là mộj nhà văn? Chẳng có sách cũng chẳng có một chút tiếng tăm nào .Sinh viên? Nghe có vẻ tầm thường quá. Cuối cùng tôi nói thật: "Tôi chỉ là... khán giả."

Khang gật đầu.

"Khán giả thì phải có quà chứ nhỉ. Em muốn gì?"

Tôi muốn điều gì nhỉ?

Tôi muốn được đứng gần với anh ta hơn, muốn được nghe giọng anh ta ngoài đời không qua micro, muốn được biết mùi mồ hôi diễn viên là mùi gì, muốn được biết người ta mệt ra sao sau ánh đèn sân khấu.

Nhưng tôi chẳng thể nói được điều gì hết. Tôi chỉ nhìn Khang đưa tay ra, bàn tay hơi lạnh. Anh ta cúi xuống thì thầm bên tai tôi: "Lần sau đến hậu trường, báo thì tên tôi."

Tôi ngơ ngác nhìn bàn tay ấy, hơi ấm ấy, ánh mắt ấy của anh ta. Mọi thứ bỗng chốc trở thành một cái bẫy ngọt ngào.

Và nó khiến tôi muốn lao đầu vào ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com