Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Gió Lùa Cửa Quán|

Mưa tháng bảy ở Sài Gòn đổ xuống bất chợt, xối vào mái bạt cũ nhàu như dằn mặt đám người ngồi trú. Tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ trong quán – cái bàn nhựa sát vách, lưng tựa cột gỗ, trước mặt là tập bản thảo đã quăn góc vì hơi ẩm của những cơn mưa.

Dương dọn bàn ngay bên cạnh tôi, đưa tay xắn áo tới khuỷu, bờ vai lấm tấm nước mưa. Mùi khói thuốc vẫn bám chặt vô áo chiếc thun xám bạc màu mà anh ta đang mặc. Tôi đưa mắt nhìn anh ta, rồi quay lại nhìn xuống tô mì đã nguội ngắt trước mặt, tự hỏi: Nếu không có mưa, tôi sẽ còn ngồi đây bao lâu?

Gió lùa mạnh qua khe bạt đã rách rưới, hất tung luôn cả vài trang giấy tôi kẹp lỏng. Tôi cúi xuống, hốt hoảng gom lại chúng. Dương đi ngang, cúi xuống nhặt phụ, giọng gằn gằn: "Gió có một chút xíu thôi mà mày cũng để bay sạch à? Giữ cái đầu cho tỉnh táo giùm tao một cái đi."

Tôi bật cười khẽ, đưa tay đón lấy tập giấy từ tay Dương. Ngón tay anh ta chai sạn, nhưng lại ấm hơn cơn gió đang quất ngoài kia.

Một khách quen xách ba lô đã ướt mèm vì mưa ghé vô quán, đưa tay gõ gõ lên bàn nhựa: "Dương cho ly cà phê đen đi"

Dương trừng mắt nhìn: "Mưa như trút mà vẫn siêng năng mò ra để ngồi cà phê. Dở hơi à."

Khách cười ha hả nói móc mỉa: "Ủa, tao mà dở hơi vậy chứ ai lại ngồi lì mấy tuần nay ở quán mày vậy?"

Khách quen nghiêng đầu đưa mắt liếc tôi, giọng có phần nửa đùa nửa châm chọc: "Cậu nhóc này tính ở đây luôn chắc?"

Tôi chưa kịp đáp với câu nói của vị khách quen kia thì Dương đã nhanh chóng cắt ngang: "Mày mau uống cà phê đi, nói nhiều thế."

Khách im bặt, nháy mắt với tôi, cười híp mắt, ngồi nhâm nhi ly cà phê Dương mới đem ra. Còn tôi thì vẫn cắm cúi ôm chặt tập bản thảo của, cắn môi để khỏi bật cười theo lời chọc ghẹo của khách quen đối với Dương.

Chiều đó, mưa lại chẳng ngớt là bao. Tôi gom giấy lại của mình lại, tính đứng lên dọn quầy phụ Dương, nhưng anh ta lại ngăn tôi: "Ngồi im đó đi. Mày mà đụng vô có khi lại bể hết ly của tao rồi mất công tao chửi mày nữa."

Tôi tròn mắt: "Em chỉ dọn ly giùm anh thôi mà..."

Dương trừng mắt: "Không có cần giùm tao gì hết. Mày ngồi yên ở đó là tao yên tâm rồi."

Anh ta nói rồi quay lưng đi dọn đẹp, vai rộng đỡ nguyên mùi khói thuốc chạy theo anh ta từ ngày này đến tháng nọ, mùi mưa, mùi người lao động lấm bụi đường. Tôi chỉ biết ngồi im, đưa mắt nhìn bóng hình của Dương loay hoay rửa mấy cái ly vừa bán khi nãy, lau sạch bàn, gom hết rác, châm thêm cà phê mới cho khách về muộn.

Một góc quán nhỏ chật hẹp. Một người đàn ông lầm lũi. Một chỗ gió lùa, nhưng chưa bao giờ lạnh.

Đêm đó, tôi ngủ lại góc quán như mọi hôm. Dương vứt cho tôi cái chăn mỏng, càu nhàu: "Tụi trộm dạo này hay rình mấy quán tạp như thế này, ngủ thì khóa cửa cho cẩn thận với kỹ vào. Tao mà thấy mất món đồ nào, là tao cho mày biến luôn nghe chưa."

Tôi ừ, kéo chăn trùm kín mặt. Tiếng cửa sắt kéo kẹt kẹt, tiếng then cài lạch cạch, rồi im lặng.

Tôi nằm trong bóng tối, nghe tiếng gió luồn qua vách gỗ hở, nghe mùi cà phê sặc sụa bám áo, tự hỏi:

Nếu mai tôi biến mất, Dương có khóa cửa quán không?

Hay anh ta sẽ đứng trước quầy, tay kẹp điếu thuốc, chửi thề một câu, rồi lại cúi đầu pha cà phê như chưa từng có thằng ngốc nào ngồi lỳ mấy tuần liền?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com