|Lời Chia Tay|
Tin đã đồn rồi cũng sẽ có lúc biến thành tin thật.
Phạm Bảo Khang và MC Khánh Nhung công khai tình cảm của cả hai tại ngay buổi ra mắt bộ phim web-drama. Báo chí nườm nượp, những ánh đèn flash lóe sáng lên liên tục, nụ cười Khang sáng trưng phía dưới ánh đèn sân khấu, đôi tay anh ta đặt nhẹ lên eo cô ta – chỉ là một động tác thể hiện phép lịch sự những mà nó cũng vừa đủ để thiên hạ bàn tán về nó.
Tôi đứng bên rìa của khán phòng, bàn tay siết chặt tấm vé mời do chính Khang đã dúi vào túi áo tôi vào ba hôm trước. Lúc đó anh ta còn trêu tôi: 'Tới coi tôi diễn nam chính ngoài đời thật nha bé con.'
Tôi cứ nghĩ anh ta đang nói đùa với mình. Ai dè, anh ta thật sự là nam chính – chỉ khác một điều là vai nữ không phải tôi.
⸻
Tôi không giỏi trong việc chen chúc đó cũng là lý do tôi gặp Khang lần đầu ở vở kịch ngày hôm đó. Khi tàn tiệc, tôi len lén vòng ra lối thoát hiểm, để trượt qua mấy đám phóng viên đang túm tụm đợi Khang và MC Khánh Nhung xuất hiện một lần nữa. Tôi ngồi bệt trên bậc thang xi măng, tay lật quyển sổ nháp đã lem luốc những dòng chữ vì cơn mưa rào.
Có bước chân chậm rãi vang lên gần chỗ tôi đang ngồi. Tôi ngước lên – Khang. Anh ta vẫn mặc bộ vest đen khi nãy, chỉ có điều sợi cà vạt có phần xộc xệch hơn, khóe môi còn dính son bóng của cô MC nổi tiếng, nhìn chẳng còn một chút nào là sự chỉnh chu của một người diễn viên nổi tiếng thường xuyên đứng trước ống kính, bây giờ anh ta giống như những lúc cùng tôi ngồi phía sau phòng thay đồ, mệt mỏi và mặc đời. Ánh mắt Khang nhìn tôi, như nhìn một đứa em họ đang lạc đường đáng thương.
Tôi mở miệng trước: "Em về trước nhé."
Khang chống tay lên tường, cúi đầu nhìn tôi: "Em đừng về. Cùng vào trong với tôi đi."
Tôi bật cười, giọng khàn khàn: "Vào để làm nền cho anh và cô MC của anh tiếp à?"
Khang không cãi lại.
Anh ta chỉ ngồi xuống cạnh tôi, rút bao thuốc ra nhưng không châm như một hành động quen thuộc. Tay Khang run nhẹ. Tôi nhìn ngón tay anh ta, từng đốt xương mảnh mà nó lạnh ngắt.
Anh ta thì thầm với tôi: "Tôi thật sự không có ý sẽ định giấu em lâu thế. Nhưng lúc bước ra ánh đèn sân khấu, ta cần phải để mọi thứ đều phải gọn gàng hết mức có thể, em hiểu không?"
Tôi không hiểu. Hoặc tôi hiểu mà không muốn chấp nhận.
Tôi hỏi: "Thế còn tôi thì sao chứ?"
Khang im lặng. Một lát sau, anh ta nói như sẽ sợ tôi không nghe rõ lời nói của anh ta: "Em thì khác. Em đừng ra ánh sáng. Chỗ của em là ở đây – hậu trường."
Tôi cười. Một nụ cười nhẹ bẫng.
Tôi hiểu lời anh ta nói rồi. Tôi thật chắc chỉ là một bóng lưng, một chỗ để trú mưa, một đoạn phông nền để Khang có nơi để ngả lưng mỗi khi vai diễn của anh ta quá nặng nề.
Tôi đứng dậy, phủi phủi bụi ướt trên quần jean rách. Tôi xé tờ giấy ghi mấy câu thoại định dùng cho vở kịch sắp tới, dúi vào tay anh ta.
"Lấy mà diễn tiếp đi. Đừng để khán giả của anh thấy được anh mệt như thế."
Khang không hề níu giữ tôi lại.
Tôi bước xuống bậc thang, nghe tiếng gió hú qua khe cửa thoát hiểm. Tôi không quay đầu. Tôi sợ nếu mình quay đầu, tôi sẽ thấy anh ta cúi gập người, nắm tay lại như van xin – mà tôi biết Khang sẽ không làm thế đâu.
Ánh đèn sân khấu không dành cho tôi. Và Khang cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com