Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Mở Lối|

Mưa rút dần, đến sáng hôm sau trời Sài Gòn đã loang vài tia nắng yếu qua ô cửa sổ đã bong tróc hết sơn. Tôi tỉnh dậy trên nệm mỏng, gáy còn dính chút mùi áo sơ mi của Sơn đã để lại. Anh ta không còn trong phòng trọ chỉ là anh ta để chùm chìa khóa dự phòng treo móc cửa, kèm tờ giấy note gấp tư: "Tôi ra toà soạn, trưa ghé cứ viết tiếp đi nhé." – Sơn.

Chữ Sơn được kí gọn gàng, có chút nghiêng nhẹ nét bút mạnh. Tôi đưa tay vuốt nhẹ tờ giấy cảm thấy đầu ngón tay mình khô ran. Tôi không còn thấy khó chịu với anh cũng không còn muốn trốn khỏi anh ta.

Mấy hôm sau, Sơn cũng ghé thường hơn.

Anh ta thản nhiên cắm chìa khóa vô ổ, bước vô phòng như thể phòng trọ ấy là một góc tòa soạn cũ kỹ của anh ta đã làm từ trước đến nay.

Tôi ngồi bệt dưới sàn, giấy rải đầy khắp sàn chẳng còn đường đi. Sơn mang theo hộp cơm nóng hỏi khói nghi ngút tỏa ra hương thơm hấp dẫn, mở ra rồi dúi vô tay tôi rồi bắt ăn trước khi viết.

Có hôm anh ta lại rít thuốc ngoài cửa sổ, khói vờn ngang mặt tôi. Tôi gạt khói đi cảm giác muốn ho sùi sụi nhưng chẳng thể ho, Sơn nhìn thế chỉ biết cười: "Ghét khói thuốc mà còn dám ngủ quán bar?"

Tôi gãi đầu, không trả lời anh ta. Sơn nhướng mày, kẹp tàn thuốc vô gạt tàn mà anh ta tự lưa rồi mang đến đây: "Ghét thì nói cứ nói với tôi nếu đã không thích thì đừng chịu, tôi đối với cậu khác với mấy người trước, cậu cứ nói tôi sẽ nghe."

Câu "Tôi sẽ nghe" làm tim tôi mềm ra, như có ai mở cửa thông gió cho cái phòng trọ ẩm mốc.

Tôi hiểu Sơn không ràng buộc tôi. Nhưng cũng không cho tôi buông khỏi anh ta. Sơn anh ta đã mở lối cho tôi thấy, ngoài những mối tình của mình lưng chừng, ngoài những đêm trú tạm, ngoài hơi rượu và tiếng cửa sắt, tôi còn có thể chọn thứ mình muốn giữ.

Một buổi trưa, trời nắng chói, Sơn dắt tôi ra quán cơm tấm đối diện ngã tư gần dẫy trọ. Chúng tôi cùng nhau ngồi góc quạt máy kêu phành phạch, cơm tấm sườn khói nghi ngút. Sơn trộn nước mắm, gạt bớt ớt vì biết tôi không ăn cay được.

Tôi chống cằm nhìn anh ta cẩn thận vắt chanh, ngoáy đũa giọng lơ đễnh: "Anh định phỏng vấn tôi tới bao giờ?"

Sơn không ngẩng lên, chỉ chậm rãi rưới nước mắm: "Khi nào cậu viết xong thì thôi."

Tôi hỏi tiếp: "Xong rồi... anh đi à?"

Sơn đặt chén xuống, mắt dính chặt mắt tôi, ngón tay chạm nhẹ mu bàn tay tôi trên bàn ăn dính khói sườn: "Xong rồi thì... tuỳ cậu muốn giữ tôi lại hay không. Tôi không ép."

Câu đó làm tôi nghẹn. Nguyễn Thái Sơn không hứa sẽ nắm tay tôi, cũng không hứa sẽ ở lại. Anh ta chỉ mở lối: nếu tôi còn muốn giữ ai đó, thì phải tự mở miệng nói 'Ở lại với tôi.'

Không còn ai dúi bịch cà phê, không còn ai kéo tôi sát ngực rồi buông. Lần này, người giữ, phải là tôi.

Chúng tôi ăn hết phần cơm, Sơn cười khẩy khi tôi vét sạch nước mắm, giọng châm chọc: "Cậu viết chữ thì tiếc, mà vét cơm thì không tiếc hả?"

Tôi cười. Tiếng cười thoát ra nhẹ bẫng. Trong bụng tôi ấm, không phải vì cơm nóng, mà vì lần đầu tiên tôi tin: có người ngồi cạnh mình, không cần rượu, không cần mưa, không cần quán đêm, vẫn có thể ấm.

Trời nắng. Nguyễn Thái Sơn không giăng bẫy tôi như Khang, không răn dạy tôi như Hiếu, không trú mưa cùng tôi như Dương, không đốt tôi bằng rượu như Long. Anh ta mở lối. Mà tôi thì đã bắt đầu dám bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com