Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Những Buổi Chiều Mưa|

Tôi bắt đầu làm quen với quán nước của Trần Đăng Dương như một con mèo hoang đang lạc giữa ngõ lớn, chỉ biết quẩn quanh giữa mùi cà phê cháy khét, giữa mùi khói thuốc lá, và giữa mùi gió bụi xộc qua tấm bạt che lủng lẵng ở quán.

Ban đầu tôi chỉ là ngồi. Ngồi ngắm nhìn Dương hì hục pha cà phê, ngắm nhìn anh ta lau ly, lau bàn, tính tiền bằng mấy tờ giấy ghi chép nguệch ngoạc đã thấm dính nước mưa tạc vào. Khách quen gọi Dương bằng với chất giọng cộc lốc: 'Ê Dương! Cho tao một ly sữa đá đi.' – còn anh ta thì chỉ thờ ơ trả lời 'Ờ.' Chỉ có một m tiếng, gọn lỏn và mặc đời.

Mấy buổi chiều mưa đầu tiên của Sài Gòn, tôi chỉ ngồi nép sát vách không phải sợ bản thân tôi ướt mưa mà tôi sợ mưa tạt vào ướt hết bản thảo của mình. Dương anh ta nhìn tôi, rít nhẹ điếu thuốc trên tay, hỏi với chất giọng đầy tò mò: "Cái gì mà mày đi ôm khư khư như là giữ vàng vậy?"

Tôi khẽ cười, trả lời lại với hai từ nhẹ bâng: "Bản thảo."

Anh ta gõ gõ điếu thuốc trên tay mình vô mép bàn cho rơi đi tàn thuốc đang cháy lụi, ánh mắt cụp xuống, giọng ồm ồm: "Là mày viết lách hả?"

Tôi gật đầu. Không nói gì thêm. Dương cũng không hỏi gì thêm. Anh ta chỉ dúi cho tôi ly trà đá anh ta vừa làm, kèm câu gọn lỏn: "Đọc thì đọc, làm gì thì làm, nhưng đói thì kêu tao."

Buổi chiều mưa thứ ba, tôi ngồi quán nước của Dương tới tối. Cơn mưa bất chợt ào xuống, mái bạt rung bần bật vì sức nặng của dòng nước đang len lỏi trên nó, nước mưa chảy thành dòng dưới chân ghế nhựa, chảy qua phía chân tôi người cũng đang ngồi trên ghế nhựa. Dương mang ra cho tôi tô mì gói, khói nghi ngút bốc lên, mùi hành phi trong tôi mì lấn át cả mùi ẩm mốc xung quanh.

Tôi nhìn anh ta, có phần hơi bối rối: "Em không có gọi mà..."

Dương búng tàn thuốc, khoanh tay nhìn tôi, tựa lưng vô cột gỗ: "Mày không ăn, một lát bệnh. Mà tao lại không có nuôi bệnh."

Tôi không cãi lại. Tôi lặng lẽ ngồi ăn hết tô mì anh ta đưa cho mình, nước lèo nóng trôi qua cổ, thấy tim ấm lên chút đỉnh. Đêm đó, tôi ngủ gục ngay bàn, đầu gác lên tập bản thảo đầy loang lổ vì dính nước mưa. Lúc mở mắt, tôi đã thấy Dương khoác cho tôi cái áo khoác bạc màu, mùi khói thuốc anh ta thường hút ám chặt vô lớp vải dày.

Những buổi chiều mưa Sài Gòn cứ nối tiếp nhau. Tôi không đi thuê trọ. Tôi mượn một góc quán của Dương để làm chỗ chui ra chui vào, viết được chữ nào thì hay được chữ đó.

Có hôm tôi thức trắng vì phải viết cho xong, đầu gục trên sổ. Dương tiến lại đá nhẹ chân ghế, giọng cằn nhằn: "Muốn viết gì thì viết, nhưng mà ngủ thì cũng phải ngủ cho đầy đủ. Mày là người chứ mày không phải là con robot làm việc không biết nghỉ ngơi, đến con robot nó còn nghỉ ngơi để nạp nặng lượng còn mày viết bán sống bán chết."

Tôi trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nghe thấp thoáng giọng anh ta vang đều đều trong mưa: "Viết thì giỏi đó, mà sao sống dở ẹc."

Trần Đăng Dương không bao giờ hỏi rằng tôi từ đâu tới, vì sao trốn tới đây, có ai đuổi tôi hay không. Anh ta chỉ là cho tôi ly cà phê, tô mì, cái ghế nhựa, một góc quán lúc mưa lớn.

Đôi khi tôi nghĩ, nếu có ai hỏi tôi: 'Mối tình thứ ba là gì?'

Tôi sẽ trả lời: 'Một quán nước mưa tạt, một người đàn ông cộc cằn, một chiều mưa dài không chỗ về.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com