Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Nổi Tiếng|

Tháng thứ ba kể từ ngày tôi gặp được Phạm Bảo Khang, cái tên của anh ta cũng bắt đầu xuất hiện dày đặc trên các trang mạng nổi tiếng.

Một vở kịch trước đây ít ai biết đến lại bỗng được dựng lại thành bộ một phim web-drama, và tình cờ Khang được đóng vai chính. Một vài show phỏng vấn đêm khuya ngỏ lời mời anh ta lên sóng. Mấy tấm poster cũ nhỏ được in mới, to gấp ba lần, treo phía ngoài rạp hát chỗ góc đường lớn, đèn pha chiếu suốt đêm.

Tôi vẫn lặng lẽ đi đến hậu trường, vẫn cầm cốc trà, vẫn cầm khăn lạnh, vẫn đứng đợi anh ta. Nhưng những người đi qua lại bắt đầu đưa mắt nhìn tôi bằng những ánh mắt khác nhau. Một vài cô bé hậu đài thì thầm: "Fan cứng bám hoài luôn á, ghê thiệt ha..."

Tôi nghe hết. Nghe rõ từng câu, từng chữ họ nói mình. Nhưng tôi cũng không thanh minh. Mỗi khi Khang cười ngoắc tay gọi 'Lại đây', tôi vẫn lại bước đi tới phía anh ta đang đứng. Tôi lại không thể biết được đó là một thói quen của mình dành cho anh ta, hay chỉ vì Khang đang cần một ai đó làm phông nền để bản thân anh ta trông đỡ cô đơn giữa đám đông chờ chữ ký của mình.

Khang bắt đầu bận rộn hơn. Điện thoại anh ta reo suốt chẳng có một lúc bình yên. Những người quản lý, đạo diễn, bầu show, nhãn hàng, tất cả xếp lịch trình của anh ta kín mít. Tôi từng nhìn thấy anh ta ngủ gục ngay bên trong phòng thay đồ, cái áo diễn vẫn còn chưa cởi, miệng còn lẩm bẩm mấy câu thoại cũ.

Một lần tôi chạm vào tóc anh ta, ngón tay khẽ vuốt lọn tóc dính gel đã khô. Khang mở mắt nhìn tôi, mắt đỏ ngầu, giọng khàn: "Em đang làm gì đấy?"

Tôi rụt tay lại, lúng túng: "Muốn xem anh mệt không..."

Khang bật cười. Tiếng cười cạn như đáy ly cà phê đã nguội ngắt: "Mệt chứ. Nhưng đâu có dám nghỉ ngơi."

Rồi anh ta nhìn tôi, chớp đôi mắt chậm rãi: "Ở lại đêm nay nhé?"

Đêm ấy, tôi ngồi bó gối ở ghế gỗ phòng hóa trang, đưa mắt mình nhìn Khang đang ngủ say. Ngoài cửa sổ, xe tải chở đạo cụ chạy ngang, tiếng động cơ rền rĩ. Tôi bỗng nhiên nhớ nhà, nhớ ánh đèn học bàn, nhớ chiếc giường tầng ở ký túc xá. Nhưng tôi vẫn không về. Bởi vì tôi đang sợ, nếu tôi bước ra khỏi căn phòng này, Khang sẽ biến mất giữa mớ poster khổng lồ ngoài kia.

Nhưng lại có những thứ tôi không giữ nổi, dù cho kể cả khi tôi đang cố gắng ở lại.

Hôm đó Khang được báo đài phỏng vấn. Tôi một mình ngồi đợi anh ta ở quán cà phê gần đài truyền hình. Trời hôm đó mưa phùn, gió tạt mạnh đến ướt cả ly cà phê tôi vẫn chưa kịp uống nó.

Khang bước ra cùng một nữ MC nổi tiếng trong giới nhiều người hâm mộ còn có một tài nguyên cực tốt để vào nghề là gia đình cô ta, anh ta cầm che ô cho cô ta. Họ cùng nhau cười nói, đứng gần nhau quá mức 'bạn nghề' điều mà họ đang thể hiện. Khang ngẩng đầu nhìn tôi qua tấm kính quán nước. Ánh mắt anh ta lướt qua tôi, nó hờ hững. Không có một cái vẫy tay, không có một gọi.

Tin đồn bùng lên ngay tối đó: Diễn viên Phạm Bảo Khang và MC Khánh Nhung nổi tiếng đang hẹn hò?

Tôi về phòng trọ, cởi chiếc áo ướt, ngồi bó gối đưa mắt nhìn đống giấy nháp dày cộp đang để phía góc phòng. Tôi đã từng viết bao nhiêu câu thoại cho hai đứa trong đầu – toàn những câu ngốc nghếch như 'Dù anh có nổi tiếng cỡ nào, tôi cũng sẽ ở lại.'

Nhưng tôi không biết, nếu người ta nổi tiếng thật rồi – tôi sẽ đứng ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com