|Thầy Và Trò|
Tôi gặp Trần Minh Hiếu vào năm ba đại học, sau khi tôi đã kết thúc đi mối tình đầu tiên bằng một tờ giấy nháp thấm nước mưa.
Khoa Văn có tổ chức một buổi hội thảo nhỏ, mời các giảng viên trẻ mới tốt nghiệp tiến sĩ về để chia sẻ. Minh Hiếu đứng trên bục gỗ cũ kỹ của giảng đường A2, giọng anh ta trầm thấp và đều đều, ánh mắt quét qua một lượt lũ sinh viên đang gà gật vì ánh nắng buổi trưa.
Chỉ có tôi người đang ngồi thẳng lưng, tay đặt trên vở, bút gõ nhẹ lên mép bàn. Tôi cũng không biết vì sao mình lại chăm chú như thế. Có lẽ vì tôi thấy một đoạn mà mình đã mất trong Phạm Bảo Khang: sự nghiêm túc, sự tập trung, sự khát khao được dẫn dắt.
⸻
Hiếu đọc được bài thơ tôi nộp cho hội thảo.
Chỉ là một bài thơ cũ tôi viết dành cho Khang, nhưng đã gạch bỏ tên Khang đi, thay bằng từ 'anh'.
Hiếu ngồi trên bàn giáo viên, lật nhẹ trang giấy đã nhàu, ngón tay trỏ gõ nhẹ nhịp chậm: "Thơ hay, nhưng nó quá yếu đuối."
Tôi cười gượng: "Thật ra em cũng yếu đuối mà thầy."
Hiếu ngẩng lên, ánh mắt anh ta khựng lại trên gọng kính cận mảnh: "Em tên gì?"
"Huỳnh Hoàng Hùng."
Hiếu gật, nở một nụ cười nhưng nụ cười ấy rất mỏng: "Được tôi nhớ tên em rồi."
⸻
Sau buổi đó, tôi hay nhận được email từ Hiếu. Đa phần chỉ là mấy bài báo về khoa học, và vài tài liệu văn học Anh, có lúc kèm mấy câu gợi ý: 'Đọc đi, mở rộng tầm nhìn của em một chút.' 'Đừng chỉ chăm chăm mà viết về vấn đề tình yêu, em còn có thể làm được nhiều thứ hơn thế.'
Mỗi lần Hiếu giảng bài, tôi đều ngồi hàng ghế đầu. Tôi cũng không còn mơ hồ mà viết mấy câu thơ sướt mướt về ánh đèn sân khấu khi đó. Thay vào đó, tôi lại bắt đầu thích nghe những trích đoạn phê bình dài lê thê, thích cảm giác chiếc bút đỏ của Hiếu gạch chéo bài luận của mình, thích cả giọng anh ta thấp xuống khi nghiêm khắc: "Viết lại đi. Lần này em làm tôi thất vọng rồi đấy."
⸻
Chẳng ai biết tôi với Hiếu bắt đầu từ lúc nào. Tôi cũng chẳng thể biết được. Chỉ biết là tôi hay vào phòng giáo viên vào lúc giờ nghỉ, mang theo cả cà phê sữa, gõ cửa nhẹ ba cái rồi ló đầu vào: "Thầy uống không?"
Hiếu tháo kính, đặt bút xuống, chỉ tay ra ghế đối diện: "Ngồi đi, em đọc tôi nghe bản nháp mới."
Tôi đọc bản nháp mới, nhưng giọng run run. Hiếu gật gù, lâu lâu anh chặn lại, chỉnh một vài câu, đổi một vài vế, xóa đi một vài chữ. Chúng tôi cùng chia nhau một ly cà phê sữa béo ngọt giữa đống sách vở ngổn ngang. Tôi không rõ mình thích Hiếu từ lúc nào. Có lẽ là đêm đầu tiên tôi ngồi xe buýt về, mang theo tờ bản thảo Hiếu đã sửa nó nát bấy, nhưng trong lòng tôi lại nhẹ hẫng, như nhận được một điều công nhận.
⸻
Mọi thứ cứ thế – rõ ràng nhưng không ai gọi tên. Chỉ đến khi Hiếu nói với tôi: "Chuyển về phòng trọ gần trường đi ở đi. Em ở ký túc xa lắm, phiền."
Tôi cười, gật. Không ai hỏi vì sao tôi phải chuyển ra phòng trọ. Tôi cũng chẳng bao giờ gọi anh ta là người yêu của mình. Tôi chỉ biết rằng, đêm đầu tiên tôi sốt cao, Hiếu ngồi cạnh, tay anh ta cầm khăn lạnh chườm lên trán tôi, nhưng mắt vẫn không rời khỏi trang sách đang đọc dở của mình.
Đó là cách Trần Minh Hiếu bước vào cuộc đời tôi – yên lặng, đầy kỷ luật, và đầy kiểm soát.
Và tôi, khi ấy vẫn nghĩ, có lẽ đây là tình yêu đúng đắn nhất mình từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com