Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Trước Khi Trời Sáng|

Tôi ngồi lại quán bar của Lê Thượng Long tới khi ánh đèn neon đã lịm dần theo màn đêm, chỉ còn lại mấy bóng đèn vàng le lói soi mấy chai rượu xếp kín kệ gỗ sau quầy.

Long khoác áo khoác cũ của mình lên vai tôi, còn mình thì xắn tay áo đen, mở két, đếm tiền tip và ghi sổ nhập rượu cho ca sáng.

Anh ta làm gì cũng nhanh gọn, tiếng bút chì xoạch xoạch trên cuốn sổ tay. Tôi chống cằm, nhìn gáy Long, nhìn mấy sợi tóc xám khói cụp xuống, nghe mùi rượu và mùi bạc hà vương trên vai áo.

Long ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tôi, cười khẩy: "Em nhìn gì? Tưởng tôi in tiền chắc?"

Tôi cười khẽ, giọng vẫn khàn vì men rượu đêm qua: "Anh không có mệt à?"

Long ngồi phịch xuống ghế đối diện, gác chân lên thành quầy, tay quơ lon bia khui dở: "Mệt thì có mệt chứ. Nhưng mà đóng quầy xong rồi ngủ được."

Anh ta cụng lon bia vô lon soda tôi đang cầm, mắt cụp xuống, giọng như pha men: "Còn em? Sao mà em trốn gì trong này hoài?"

Tôi không trả lời ngay. Tay tôi siết lon soda, nghe khí gas xì ra nhỏ xíu. Rồi tôi buột miệng: "Tôi không biết. Nhưng tôi lại không muốn về. Vì về đâu tôi cũng cảm thấy nó cũng vậy."

Long bật cười, tiếng cười lẫn với tiếng gió thốc vào cửa bar chưa kịp khóa chốt: "Thơ văn nghe phát chán vậy. Em có phải là thằng viết lách đúng không?"

Tôi gật. Long thò tay giật lon soda đang yên vị trên tay tôi, uống cạn nó, rồi vứt lon vô thẳng sọt rác. Anh ta nghiêng người, bàn tay cứng cáp bóp nhẹ cổ tay tôi: "Biết ngay em không phải dạng khách vãng lai mà."

Trước khi tôi kịp hỏi 'Vậy tôi là dạng gì đây?', Long đã kéo tay tôi đứng dậy. Anh ta cúi xuống sát, mùi bia pha bạc hà phả lên mặt tôi, giọng khàn mà mắt thì sáng: "Ngủ lại không? Tôi dọn sàn, xếp ghế, trải nệm. Em cứ lăn ra mà ngủ cho đã thôi."

Tôi lắc đầu: "Không buồn ngủ."

Long nhướng mày: "Vậy muốn làm gì?"

Câu hỏi bật ra, đơn giản mà làm ngực tôi nghẹn cứng. Tôi không trả lời. Chỉ nhìn Long, nhìn vào đôi mắt xếch nhẹ của anh ta, lóa ánh đèn vàng loang loáng.

Long cười, cái cười nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc: "Em nhìn kiểu đó ai mà chịu nổi được chứ?"

Anh ta chạm tay lên má tôi, ngón tay chai và ấm. Tôi giật mình, không kịp lùi. Long kề sát, mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, mùi rượu, tất cả bủa vây.

Tôi rùng mình. Tay tôi bám mép quầy, ngực phập phồng. Long khẽ lẩm bẩm, nghe như chửi: "Em đúng là rước phiền."

Rồi anh ta cúi xuống, môi chạm môi tôi. Mềm, ấm, có mùi rượu nhè nhẹ. Tôi không biết mình đáp lại bằng cách nào, chỉ biết hơi men còn vương trong máu tôi như rã ra hết.

Nụ hôn không dài. Cũng chẳng êm. Long cắn nhẹ môi dưới tôi, rồi tách ra, dí trán vô trán: "Đừng có mơ mộng. Tôi không nuôi ai hết. Em say thì tôi cho say ké. Mai trời sáng, muốn biến thì biến. Tôi không giữ."

Tôi không đáp. Tôi nghe rõ tim mình đập, nghe rõ tiếng gió lùa qua cửa quán bar chưa khóa, nghe mùi bạc hà quyện với vị rượu còn sót nơi đầu lưỡi mình.

Tôi hiểu. Lê Thượng Long là một cơn say, trước khi trời sáng.

Không hứa hẹn. Không buộc ràng. Không níu giữ.

Trước khi trời sáng, tôi ngủ gục trên sofa cũ sau quầy bar. Long nằm cạnh, tay vắt ngang vai tôi như ném một tấm chăn. Mùi người anh ta thoang thoảng quanh gáy tôi.

Có lẽ tôi sẽ quên.

Nhưng trước khi trời sáng, tôi muốn giữ cái ấm này, giữ một đêm không hỏi 'Ngày mai có còn nhau không?'


Không nhớ còn bộ này☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com