01
____________________
" Thằng Thịnh, con Mẫn đâu! Ra ta bảo! "
Giọng nói chua chát của một người phụ nữ trung niên vang lên, gọi bảo hai đứa trẻ lớn nhất trong cô nhi viện. Bọn chúng vừa nghe tiếng bà đã vội chạy đến, tay chân lấm lem bùn đất còn chưa kịp rửa sạch. Chúng hẳn là mới từ khoảng đất dùng để trồng rau chạy tới, nên người ngợm mới chẳng ra làm sao đây mà.
" Sao vậy ạ? "
Thằng nhóc vừa chạy đến đã cất tiếng hỏi. Mồ hôi tuôn như suối, miệng thở hồng hộc. Đã thế rồi mà chẳng vừa gì, lớn tiếng quát con bé bị bỏ lại phía sau nhanh lên.
Bà nhìn một lượt rồi ánh mắt chuyển dần sang phía 'con gấu nhỏ' sau lưng. Cầm lấy cánh tay trắng trẻo mà không nỡ dùng lực, sợ để lại vết hằn đỏ xấu xí trên tay nó. Bà đẩy sang cho hai đứa nhóc còn đang cãi cọ, lớn tiếng bảo:
" Lo cho nó. Mang nó đi làm quen xung quanh. Ta có việc "
" Vâng ạ! "- Chúng đồng thanh đáp. Chỉ có cậu nhóc nhỏ xíu vẫn lúng túng trước nơi xa lạ.
Thịnh và Mẫn vừa thấy em nhỏ trắng trắng xinh xinh, đôi mắt hai mí long lanh ngước nhìn bọn họ, chúng sau đó thì đâm ra thích mê, không kìm được mà reo lên. Một nam, một nữ dành em nhỏ qua lại như một món hàng khiến bà chướng mắt vô cùng. Còn bé kia cũng chẳng có ý định phản kháng là bao, cứ để chúng tự tung tự tác. Bà quát lớn mới khiến bọn chúng thôi trò, kéo thêm em chạy đi. Đến một khoảng xa mà vẫn nghe được tiếng hát ngân nga của tụi nó, lại còn khoác tay nhau nhảy chân sáo một cách khoái chí. Bà hừ một tiếng, mắng chúng đúng là lũ con nít quỷ.
Dọc đường, hai anh chị cứ nói luyên thuyên gì ấy, khiến lỗ tai em lùng bùng không thôi.
Đứng trước căn nhà lớn nhưng có phần cũ kỹ khiến em có hơi hoang mang chút. Bức tường ngoài đã mọc đầy rong rêu, dây leo của một loại cây nào đó em không biết cũng đã bám lên đến gần mái. Bên trong chẳng khá hơn là mấy khi gỗ lát đôi phần đã bị mục nát, không may dẫm vào có thể bị lọt.
Có lẽ là máu anh trai nổi dậy nên lúc đi, Thịnh cứ dặn dò, hỏi han em suốt. Cùng lúc đó là ánh nhìn khinh bỉ đến từ Mẫn dành cho Thịnh. Hai người tốt mà, có điều hay bất đồng quan điểm nên em không thích lắm.
"À, em tên gì nhỉ? "
" Hùng. "
" Hoàng Hùng ạ. "
" Tên đẹp dạaa. " - Mẫn cảm thán.
" Ai như mày? "
" Ê!! Không đụng chạm. "
" Đi ra vườn làm tiếp đi nhỏ kia! "
" Biết rồi! " - Mẫn cau có, nhưng vẫn miễn cưỡng nghe lời.
Tiếng cửa cũ kêu lên vài tiếng kẽo kẹt chói tai. Quái lạ, vốn từ cơ sở vật chất đến thức ăn đồ uống đều sẽ được thị trấn trợ cấp một số tiền không nhỏ để lo toan. Lẽ nào cô nhi viện này không được thị trấn cung cấp tiền trợ cấp ư? Vậy thật sự những đứa trẻ bị bỏ rơi làm thế nào để sống? Những người chăm sóc có mà cày cuốc ngày đêm thì may ra còn lo được qua loa cho bọn chúng. Nội tâm Hoàng Hùng rối bời, hệt như những sợi chỉ bị rối vào với nhau, chẳng nghĩ thêm được điều gì.
" Đây là phòng ngủ. " - Thịnh nói.
Trong phòng được đặt mấy cái giường lớn, chăn gối đều bị ngả vàng do quá cũ. Không thiếu thốn nhưng cũng chẳng tốt hơn so với mấy hộ gia đình ở đây. Có thể nói, trẻ con ở đây vì đã quen từ lâu nên mới chẳng để ý chúng như Hoàng Hùng. Mà chú ý thì sao, than thở thôi chứ cũng chẳng có quyền thay đổi.
" Đăng Dương? Em không đi với bọn thằng Duy hả? "
Trong góc, một cậu bé khoảng chừng bảy, tám tuổi ngồi bó gối liếc nhìn bọn họ. Người nhỏ lắm, lại gầy. Mặc chiếc áo thun bên ngoài cứ như bơi trong áo vậy. Thằng bé đó chẳng nói gì, chỉ lắc đầu đáp lại. Mặt nó buồn thiu, lộ rõ cái vẻ kham khổ. Đồng tử đen, nhìn vào lại tưởng một hố sâu thăm thẳm. Đây là gặp phải chuyện gì sao?
" Mới có người mới đấy! Đây là Hoàng Hùng còn kia là Trần Đăng Dương. " - Thịnh giới thiệu.
" Dương tám tuổi còn Hùng bao nhiêu nhỉ? "
" Chín ạ. " - Em trả lời.
Chính Hoàng Hùng cũng cảm thấy rằng bản thân tồn tại một sự tò mò không nhỏ đối với Đăng Dương. Chẳng biết sao nay em lại có cái tính nhiều chuyện như thế.
" Hùng. Anh nói. "
" Dạ? "
" Dương không nói chuyện được. Chẳng biết do thằng bé không muốn nói hay không, nhưng cách đây hai đến ba tháng, tức là ngày mà Dương mới đến tới giờ anh vẫn chưa thấy thằng bé hé nửa lời. Anh hỏi mẹ anh thì bà ấy chỉ nói là thằng bé bị câm. " - Anh thì thầm.
" Mẹ anh? " - Hoàng Hùng thắc mắc.
" Liên, người phụ nữ hồi nãy đó. Mẹ của anh và nhỏ kia. "
Hoàng Hùng a lên một tiếng. Thảo nào nhìn đường nét cứ hao hao, hóa ra họ là người một nhà. Mà cổ lại chẳng giống người Việt, có thể là Anh hoặc Pháp gì đó. Căn bản là mái tóc vàng và đồng tử xanh là điều phản ánh lên tất cả, dù đúng là cách phát âm khá chuẩn, giống người Việt thật đấy.
Hoàng Hùng chẳng thắc mắc gì nhiều, sự chú ý lại chuyển vào Đăng Dương.
_____________________
Hì, nhạt nhạt =))
day:12/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com