02
Nếu bạn đọc fic này thì Cá xin 1 vote lấy động lực nhée
────ꔫ────
"Anh là Hùng. Mình làm quen nhé". Hoàng Hùng tiến lại gần, em ngồi xổm xuống, nở một nụ cười rồi chìa tay trước mặt Đăng Dương. Nó giật mình, nghiêng đầu nhìn em với vẻ ngạc . Có hơi chần chừ. Nhưng rồi cũng thỏa lòng, chậm rãi đặt tay lên.
"Hùng, Dương! Mau đi thôi!". Đức Thịnh chống nạnh, hối thúc bọn nó.
Anh quan sát hai đứa trẻ mới vừa làm quen, khóe miệng không khỏi nhếch lên, tạo thành một đường cong trên gương mặt. Vừa gặp mà như vậy thật đáng . Chính anh còn phải tốn mấy tuần, miệng dỗ ngọt muốn gãy lưỡi, kèm theo sự giúp đỡ của mẫu hậu thân yêu nên Đăng Dương mới miễn cưỡng thương hại quan tâm đến Đức Thịnh chút chút. Chứ mới gặp nhau, nó đã lơ mất anh luôn rồi. Muốn rớt nước mắt mà.
Con tim này đã bị tổn thương sâu sắc.
Chúng đi đến mảnh đất nhỏ sau căn nhà, nơi trồng rau của cô nhi viện. Mẫn cắm cúi chăm chỉ làm việc. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua tầng lớp mây trắng, phủ lên mái tóc đen một lớp vàng nhạt, lấp lánh. Bé Mẫn xinh lắm, đôi mắt màu xanh lam được di truyền từ mẹ, cả mái tóc ngắn đen huyền óng mượt. Có lẽ là nét đẹp của mấy cô nàng ở nơi đây, bình dị nhưng lại rất đỗi đặc biệt.
Tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần. Trực giác khiến cô quay ngoắt về phía con đường nhỏ dẫn vào. Đôi đồng tử dãn nở vì vui vẻ, đồng thời kêu lên: "Hùng, Dương! Hiếm lắm mới thấy Dương ra ngoài đó!"
Bỏ lại nhiệm vụ còn đang dở dang, cô nhóc buông chiếc bình tưới, đứng phắt dậy.
"Anh nó mà nó không chào!" Anh càu nhàu,cảm thấy bực bội. Đúng là anh em ruột thừa mà!
"Anh cứ nhăn nhó tiếp đi. Như ông già í. Bảo sao chị Fanny không để ý cơ! "
"Ê! Con quỷ này!" Anh phản ứng lại.
Fanny được nhắc đến là một cô bé sống trong thị trấn, con của một thầy giáo có tiếng. Fanny là cái tên thân thuộc lũ trẻ thường gọi thế cái tên Trần Y Phụng, bởi cô bé thích nghe một tiếng Fanny hơn. Ở , Y Phụng còn được mệnh danh là hoa khôi cơ, nhan sắc phải gọi là không góc chết. Con của một dân thường nhưng từng phẩm chất, cử chỉ đều như một vị tiểu thư quý tộc thực thụ, Vũ Đức Thịnh có mơ cũng không dám nghĩ Fanny lại đi thương một kẻ như mình.
Mẫn thấy anh mình bỗng chợt trầm tư thì cũng không ghẹo chọc gì thêm. Cô nhanh nhảu vặt hai trái cà chua chín mọng trên cây, chùi chùi vào áo mình mấy cái rồi đưa cho em và nó, không quên nói: "Hì hì, nhớ giữ bí mật nhé. Không là chị bị ăn đòn đó."
Hoàng Hùng nhận lấy. Lưỡng lự đôi chút nhưng chẳng thể làm mất lòng chị Mẫn, nhất là khi cô đang háo hức như thế. Thỏa lòng, cắn một miếng. Vị chua nhẹ lan tỏa trong khoang miệng, kéo sau là chút hậu vị ngọt, ngon đến bất ngờ. Chính Hoàng Hùng cũng khó tin, nhưng mà... Chưa rửa sạch có ổn không nhỉ.
"Nào nào, thấy sao, ngon khum?" Tuệ Mẫn ríu rít hỏi, nóng lòng chờ đợi nhận được câu trả lời.
" Ừm hứm. ". Em gật đầu liên hồi, miệng còn bận nhai cà chua.
Đang thưởng thức lại vô tình nhìn trúng Đăng Dương vẫn còn nguyên y, một động thái nào đó cũng không có. Hoàng Hùng chìa quả cà chua đã bị mình cắn dở cho nó, ý bảo ăn thử đi. Có lẽ do nó ngại hoặc là Hoàng Hùng nhìn nhầm khi thấy tai nó ửng đỏ, hai má còn xuất hiện vài vệt hồng phấn. Đăng Dương lúng túng cắn một ngụm, hai mắt nó sáng rực, hệt mấy đứa trẻ con được cho kẹp ngọt. Hài lòng ăn thêm, tiếp tục công cuộc gặm nhấm cà chua.
"Bọn thằng Duy đâu?". Đức Thịnh hỏi.
"Mẹ bảo chúng vào thị trấn đưa đồ rồi lên núi nhặt củi. Giờ chưa về chắc lại la cà ở đâu rồi". Mẫn nhanh chóng đáp lại.
"Đi, đi lên núi tìm bọn nó. Mẹ về không thấy đâu lại ăn chửi cả đám"
Thế là chúng lên đường, lại thêm một dịp để Hoàng Hùng có thể khám phá cảnh quan nơi đây. Đi được hồi lâu bất chợt họ thấy mấy bóng dáng lấp ló sau mấy bụi cây. Lại gần hơn, bỗng nhiên, một thằng nhóc nào đó chui ra, hù dọa bọn họ một phen hú vía, hồn bay phách lạc.
" Thành An!". Tuệ Mẫn không kìm được giận mà quát, mấy đứa còn lại cũng chịu lộ diện, cười hề hề khoái chí.
"Có vậy mà chị cũng sợ!" Một đứa trong nhóm chế nhạo.
"Là giật mình! giật !". Cô lập tức cãi lại. Sau đó nuốt cục tức xuống bụng, hạ giọng bảo: "Hoàng Hùng, thành viên mới, lớn hơn mấy đứa trừ Quang Hùng" Mẫn dừng lại một chút rồi nói tiếp " Lần lượt là Đức Duy, Thành An, Quang Anh, Quang Hùng, Thanh Pháp. Nhưng mà em có thể gọi là Kiều"
Mấy đứa nhỏ hào hứng chào hỏi nhau đủ kiểu. Đức Duy còn tinh nghịch chạy vòng quanh em, quan sát thật kĩ. Vũ Đức Thinh thấy thế cũng chỉ phì cười nhưng rồi ánh mắt va phải món đồ trên tay Quanh Anh.
" Gì vậy Quang Anh? "
"Dạ??"
"Anh hỏi cái gì vậy?"
"Máy...máy ảnh ạ." Đứa nhỏ rụt rè trả lời
Anh còn chưa kịp nói tiếp Quang Hùng đã lên tiếng giải thích. "Bọn em mang đồ cho bác Lâm thì được bác ấy cho chiếc máy ảnh do bác ấy không dùng nữa ạ". Anh thở dài. "Được rồi, nhưng dừng để mẹ anh biết nhé. Bà ấy sao cũng cho ăn mắng thay ăn cơm rồi bắt đi xin lỗi trả lại".
Thằng bé Quang Anh gật đầu lia lịa rồi khều nhóc Đức Duy thì thầm to nhỏ gì đó. Không biết chuyện gì nhưng nghe xong nhìn mặt Duy hào hứng lắm, giọng la lên: "Mình...chụp ảnh đi ạ!". Quang Anh bên cạnh cũng phụ họa theo. Hóa ra là vì ngại nên cậu nhóc mới phải nhờ đến đứa em kém mình vài tuổi.
Tất nhiên, Tuệ Mẫn nghe xong đã vô cùng hào hứng, đẩy người này, kéo người nọ lại một chỗ, sắp đặt vị trí mãi rốt cuộc Đức Thịnh, cô và Hùng lớn, Hùng bé đứng sau còn mấy đứa nhóc loắt choắt được ưu tiên phía trước, cuối cùng, Đăng Dương chễm chệ ở vị trí chính giữa khiến em nhỏ lúng túng định xin rút nhưng mà biết sao giờ, có đôi tay của người đằng sau là Hoàng Hùng giữ lại rồi.
*Tách*
"Mọi người xem hình nè". Kiều nhanh nhảu cầm lấy chiếc máy ảnh.
"Cũng ổn áp quá ha"
"Để có gì mai anh nhờ bác Lâm rửa ảnh"
"Mau về thôi" Mẫn hối thúc. Hoàng Hùng khẽ liếc nhìn Đăng Dương, chủ động giơ tay ra, nó hiểu ý nắm lấy. Thế là một lớn một nhỏ từ tốn theo sau mọi người.
[...]
Buổi ăn tối diễn ra suôn sẻ, sự thật là chẳng ai hé môi, không gian tĩnh lặng khiến sự căng thẳng dâng cao, điều đó làm Hoàng Hùng cảm thấy lỡ mình vô tình phát ra tiếng động cũng khiến họ khựng lại vài nhịp, dừng tay nhìn mình chằm chằm như sinh vật
"Mẹ anh không thích ồn ào. Nhất là trong bữa ăn". Đức Thịnh dường như nhìn thấu được trong lòng em có câu hỏi uẩn khúc cần được giải đáp. Anh lên tiếng giải thích sau đó tiếp tục nói."Hồi trước, Kiều nó không biết, cái mồm cứ nói liền hồi trong buổi ăn thế là nó bị mắng một trận te tua đến phát khóc". Nghĩ lại có chút buồn cười, không nhịn được mà bật vài tiếng khúc khích.
Thêm một thành viên đồng nghĩa với việc anh cần điều chỉnh lại chỗ ngủ xiu xíu, đảm bảo đủ chỗ cho cả đám, không có đứa nào phải nằm dưới sàn gỗ chịu lạnh. Cuối cùng, Đăng Dương và em nằm cạnh nhau.
Trong đêm thanh tĩnh mịch, Đăng Dương trầm ngâm nhìn trần nhà. Quả thật, nó chẳng tài nào chợp mắt nổi. Trái lại, người bên cạnh có lẽ đã say giấc nồng từ lâu, vô thức đan tay với nó, lẩm bẩm mấy chữ đại loại là 'Đăng Dương" hay "Dương ơi' gì đó, nó cũng chẳng nghe rõ. Không biết có phải là do Hoàng Hùng hay không, nhưng từ khi gặp, nó đã mang chút cảm xúc kì lạ, bồi hồi...à, còn cả tim đập nhanh.
Nó xoay người, mặt đối mặt với Hoàng Hùng. Để xem người này có gì mà nó lại vô thức chú ý đến vậy... Thì cũng chỉ là da trắng một chút, mũi cao một chút, xinh đẹp một chút...Thôi, càng nói nó lại càng cảm thấy sai sai, sai ở đây là Đăng Dương thấy mình tự dưng có cảm giác tình yêu với Hoàng Hùng còn những điều vừa trên chỉ có khẳng định chứ không có phủ định.
Mà phải nói thật, Đăng Dương có bên cạnh em lại chẳng thấy khó chịu gì mặc dù bình thường nó vẫn hay chưng ra cái bộ mặt thờ ơ, khó chịu với người khác, trên trán còn viết nguyên chữ rx ràng là ' Tránh ra '.
Nó chủ động dùng cả hai tay bao bọc bàn tay em ở giữa, đưa lên dụi dụi mấy cái như mèo con nũng nịu, miệng thì thầm.
"Hùng ơi..."
────ꔫ────
Chap này chính Cá đọc cũng cứ kì kì =)) sửa tới sửa lui cũng không ổn nên đăng luôn.
hệ hệ
À quên, acc thread của tui là ash_lyn_wy và acc fb là Bội Ngọc nhen. Mấy mom rảnh có thể kb nch nè.
Nếu có gửi kb thì comment để Cá biết acp he.
Có lỗi gì thì nhắc để Cá fix nhaa.
Day: 25/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com