Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cách nhà an toàn không xa, may mắn có một khách sạn nhỏ, nhưng điều kiện chẳng ra sao.

Tuy nhiên, cả Gin lẫn Akai Shuichi đều không phải người kén chọn. Chỉ là khi biết khách sạn chỉ còn một phòng, sắc mặt cả hai đều thay đổi.

Akai Shuichi thấy Gin híp mắt, siết nắm tay, khóe miệng dường như không vui mà mím xuống một chút.

Hắn nhịn không được muốn cười.

Akai phát hiện trước đây mình nhìn lầm Gin. Tưởng là mỹ nhân lạnh lùng, hóa ra lại có nhiều biểu cảm nhỏ nhặt.

Nhưng khi ánh mắt rơi xuống sắc mặt tái nhợt của Gin và vết thương ẩn dưới áo gió, chút ý cười ấy nhanh chóng tan biến.

Hắn nghĩ: “Cao tầng tổ chức đều không biết quý trọng cơ thể như người này sao?”

Gin chịu đựng cơn đau âm ỉ, lười so đo nhiều, dứt khoát đặt phòng cuối cùng, rồi lên lầu.

Vừa vào cửa, hắn hất tay Akai Shuichi, vịn tường, đi đến mép giường ngồi xuống.

Có lẽ trong xương cốt hắn khắc một sự kiêu ngạo, dù vết thương phát tác, vẫn giữ dáng đi vững vàng. Nếu không chú ý, chẳng ai nhận ra hắn bị thương.

Akai Shuichi đứng ở cửa, bất đắc dĩ buông tay đang lơ lửng giữa không trung.

Hắn nhìn người bên trong: “Em ra ngoài mua thuốc sát trùng và băng gạc nhé, Đại ca?”

Gin liếc hắn, chậm rãi gật đầu.

Khả năng chịu đau và thể chất của sát thủ vượt xa người thường, nên Gin lâu như vậy vẫn tỉnh táo, thậm chí giữ được khả năng hành động cơ bản.

Gin ở lại trong phòng một mình, chậm rãi cởi áo khoác, cau mày, cúi đầu nhìn vết thương ở bụng. Vải áo bị kính đâm rách đã dính vào vết thương, nhìn thảm không nỡ xem.

Gã mặt vô biểu tình, tự nhiên dùng dao găm gỡ vải áo ở bụng, rồi từ từ kéo ra hai bên, cởi luôn chiếc áo cao cổ bên trong.

Đến lúc này, gin để trần thân trên, những vết thương nhỏ ở bụng hoàn toàn lộ ra.

Máu thịt lẫn lộn, trông không khả quan, nhưng Gin chẳng lo lắng. Vết thương nhìn đáng sợ chỉ vì hắn chưa xử lý. Thực tế, so với những vết thương hắn từng chịu, đây chỉ là chuyện vặt.

Lý do chưa xử lý: thứ nhất, lúc mới bị thương có Matsuda Jinpei ở đó; thứ hai, sau đó phải rút lui khẩn cấp; thứ ba, trên Porsche ngoài Vodka còn có Akai Shuichi.

Chỉ là lý do thứ ba, trong tình huống hiện tại, có vẻ hơi nực cười.

Gã chống người, vịn tường, đi vào phòng tắm.

Vết thương dính nhiều bụi và mảnh kính chưa xử lý sạch, hắn cần rửa trước, lát nữa mới băng bó được.

Akai Shuichi chạy vội đi mua thuốc, chưa đầy mười phút đã quay lại, đẩy cửa ra còn hơi thở hổn hển.

Vừa đóng cửa, hắn nghe tiếng nước tí tách trong phòng.

Sau khi Akai vào, tiếng nước ngừng ngay.

Akai Shuichi nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, đoán Gin đang tắm bên trong.

Anh vừa đi đến trước phòng tắm, vừa nói: “Thuốc và băng gạc em mua rồi, đại ca, anh băng bó trong phòng tắm hay—”

Chưa nói xong, cửa phòng tắm đột nhiên mở.

Người đàn ông tóc bạc mắt xanh, da trắng nhợt, dáng người thon dài, cứ thế để trần thân trên, chỉ quấn khăn tắm ở nửa dưới, bước ra không chút phòng bị.

Hơi nóng từ phòng tắm ùa ra, Akai Shuichi nghẹn lời, không biết bị hơi nóng làm choáng hay bị hình ảnh trước mắt đánh úp. Hắn lập tức nóng ran từ đầu đến chân, tim đập thình thịch.

“Đ-Đai ca thế này là—”

Hắn thấp giọng, mắt không chớp nhìn Gin, chẳng chút e dè.

Ánh mắt như thể nhìn ít một cái là thiệt thòi lớn.

Nhưng Gin chẳng nhận ra, chỉ nhàn nhạt liếc người đối diện.

Có thể tưởng tượng đôi mắt xanh lục phủ hơi nước, lơ đãng nhìn người khác, trông thế nào không?

Lông mi bạc như đám mây lững lờ, đậu trên mặt hồ rừng rậm phản chiếu.

Akai Shuichi nhịn không được híp mắt.

Nếu không biết thực lực Gin, hắn thật sự nghi ngờ Gin leo lên vị trí cao trong tổ chức bằng nhan sắc.

Đừng trách hắn có tư tưởng không trong sạch, đối diện cảnh tượng như này, thật sự chẳng ai trong sạch nổi.

Ăn uống và sắc dục là bản tính tự nhiên của con người.(*)

Akai Shuichi thầm niệm trong lòng hai lần.

Rồi cảm nhận một sự ẩm ướt tiến đến, một bàn tay còn mang hơi nóng vươn ra lấy túi thuốc anh cầm.

Bàn tay trắng nhợt, khớp xương rõ ràng, bị hơi nước làm ửng hồng.

“Trời ơi.”

Akai Shuichi chậm rãi chửi thầm.

Không ngờ cửa ải khó khăn đầu tiên trong hành trình nằm vùng lại là thế này.

Đáng trách, thủ phạm chẳng chút tự giác.

Cứ thế chậm rãi cầm thuốc, đi đến mép giường ngồi xuống.

Khi xoay người, Akai Shuichi mới thấy bàn tay Gin luôn giấu ở góc chết thị giác, cầm một khẩu Beretta đã mở chốt an toàn.

Akai Shuichi lập tức tỉnh táo.

Giỏi lắm, Gin đúng là Gin.

Tắm còn mang súng.

Chỉ cần hắn vừa có động tĩnh gì, chắc giờ xác hắn đã nguội lạnh.

Sát thủ tóc bạc ngồi trên khăn trải giường trắng tuyết, làn da hắn gần như hòa vào khăn.

Khách sạn điều kiện tệ—như đã nói trước.

Cụ thể tệ ở mọi mặt. Đầu tiên, phòng nhỏ xíu.

Chật hẹp, lối đi chỉ đủ một người qua.

Ngoài chiếc giường, trong phòng chỉ có một tủ TV màu nâu, chẳng có TV, chỉ có ông chủ tốt bụng đặt một bình hoa giả.

Giường không lớn, trừ phi hai gã đàn ông cả đêm nằm cứng như gỗ, nếu không khó tránh đụng chạm.

… Đụng chạm với Gin, trên một chiếc giường.

Akai Shuichi im lặng, yết hầu khẽ động.

Hắn nhìn trời đen kịt ngoài kia, cửa sổ nhỏ, rèm không kéo kín.

Có lẽ vì ở ngoại ô, từ đây nhìn ra không có cao ốc chắn tầm mắt, bầu trời đêm rộng mở, nhưng chẳng có mấy ngôi sao.

Trong căn phòng khách sạn tồi tàn, ánh đèn mờ mờ.

Người trên giường trắng như ánh mặt trời duy nhất, khiến người ta quên đi sự đơn sơ và bóng đêm.

Người đó bắt đầu xử lý vết thương, ngón tay luồn qua băng gạc, lòng bàn tay bôi thuốc mỡ trắng lên vết thương, động tác thong thả mang theo khí chất kỳ lạ.

Đó là một loại dục khó diễn tả bằng lời.

Nếu bất kỳ ai khác làm việc này trước mặt Akai Shuichi, cho anh cảm giác này, hắn sẽ nghi ngờ đối phương cố ý muốn xảy ra chuyện gì đó.

Đừng ngạc nhiên, điều này không hiếm trong thế giới người lớn, đặc biệt quanh Akai Shuichi, người xuất sắc mọi mặt.

Nhưng người trước mắt là Gin.

Vậy không phải vấn đề của Gin, chỉ có thể là vấn đề của chính mình.

Chẳng lẽ vì công việc FBI bận rộn, lâu không có đời sống tình cảm cá nhân?

Hắn chưa bao giờ phát hiện mình là kiểu người thiếu kiềm chế thế này.

“May mà Gin không dùng mỹ nhân kế.”

Akai Shuichi đột nhiên nảy ra ý nghĩ.

Hắn đang miên man suy nghĩ, Gin bỗng ngẩng đầu nhìn.

“Sao mày còn chưa đi.”

Câu này lạnh như mùa đông âm ba mươi độ.

Akai Shuichi: … Đã quen với Gin qua cầu rút ván : )

Gin nhìn Akai Shuichi trầm mặc nhưng không nhúc nhích, như đang âm thầm phản đối, rồi nghĩ đến trời đen bên ngoài và biểu hiện hôm nay của tên này cũng không tệ.

Gin nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười.

Nụ cười làm đuôi mắt cong lên, đôi mắt sắc bén giờ trông dịu dàng hơn nhiều.

Dù mang chút trào phúng, nhưng trong bầu không khí này, nụ cười ấy thật sự chết người.

“Thôi, hôm nay ở lại đi.”

Akai Shuichi nhìn nụ cười, nghe câu nói, đầu đột nhiên ong lên.

… Mẹ kiếp.

Tại sao lần đầu tiên trong đời gặp người hợp gu từ ngoại hình, dáng vóc, thực lực đến tính cách, lại là cao tầng tổ chức?!

Nếu đổi thân phận khác, hắn đã chẳng phản ứng trầm mặc đứng im thế này.

Akai Shuichi chậm rãi, khó khăn gật đầu.

Gin chẳng quan tâm phản ứng của người kia, băng bó xong vết thương, chậm rãi dịch vào đầu giường, lười biếng ngồi bên đó, lau khẩu Beretta.

Tóc dài còn ẩm rũ sau lưng.

Gin ngẩng mắt nhìn Akai Shuichi: “Tắm xong thì lên giường, hôm nay tao mệt, nghỉ sớm.”

Muốn, bùng, nổ!!!

Akai Shuichi ánh mắt u ám, chậm rãi đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm còn vương mùi máu nhàn nhạt, hơi ấm bao lấy hắn, vết nước trên sàn nhắc nhở Akai Shuichi, vừa nãy ai tắm ở đây.

“Cố ý sao?”

“Không thể nào.”

“Vậy là vấn đề của mình?!”

Sao có thể, hắn đâu phải học sinh cấp ba mười tám tuổi, nào có nhanh cứng thế.

Anh bắt đầu nghi ngờ Gin hạ thuốc gì đó.

Chẳng lẽ hắn thích Gin?

Không… cùng lắm là thấy Gin rất hợp gu thôi.

Tính dục và tình yêu cần phân biệt rõ sao?

“Thấy sắc nảy lòng tham… Akai Shuichi, ngươi giỏi lắm.”

Người đàn ông tự giễu che mắt, khóe miệng nhếch lên.

“Chậc.”

Hắn bị ý nghĩ mâu thuẫn của mình làm tâm phiền ý loạn.

“Nhưng dù thế nào, kéo gần quan hệ với Gin, trăm lợi không hại.”

Hắn tự an ủi trong lòng.

Tắm đến mức da đỏ lên mới dừng.

Cuối cùng chậm rãi ra khỏi phòng tắm.

Phát hiện Gin đã tắt đèn từ lúc nào.

Rèm kéo kín, chỉ có ánh sáng mờ từ phòng tắm.

Dưới ánh sáng mông lung, Akai Shuichi thấy người kia co một chân, chân kia lười nhác duỗi ra, khẩu súng đen nắm trong tay, tùy ý gác trên đùi, khăn tắm xốc lên vì động tác chẳng kiêng dè.

Tâm tư vừa bình tĩnh sau khi tắm của Akai Shuichi lập tức lại muốn nổ tung.

Đây là đang câu dẫn hắn?

Không phải vấn đề của hắn chứ?

Mẹ kiếp, tuyệt đối là Gin có vấn đề!

Hắn không tin người bình thường nào, bất kể nam nữ, thấy cảnh này mà không phản ứng—không phản ứng mới là bất thường!!!

Gin thấy người ra, xoa trán, thấp giọng mất kiên nhẫn: “Tắt đèn, ngủ.”

Dừng một chút, còn cau mày thêm: “Tối nay thành thật chút, đừng đụng đến tao.”

Ý là tư thế ngủ, chỉ đơn thuần là đụng chạm, nhưng FBI nào đó đầy rác trong đầu.

Akai Shuichi nghiêng đầu, chậm rãi thở ra, rồi gật đầu buồn bực.

Hắn cứng nhắc cụp mắt, tay trái khẽ co lại.

Đêm nay, đừng mơ ngủ…

Làm sao ngủ nổi.

---

Bên Sở Cảnh sát Đô thị, pháp y đã giám định thi thể người chết.

Bao gồm năm tên cướp và ba nạn nhân bị bọn cướp giết hại.

Về hành vi mưu sát của bọn cướp và nạn nhân, Sở Cảnh sát Đô thị tổ chức cuộc họp lớn.

Megure Juzo vốn lo thượng tầng sẽ tiếp tục can thiệp, nhưng sau khi bọn cướp bị bắn tỉa, thượng tầng như lặng lẽ rút lui, cuộc gọi trước đó như chưa từng tồn tại.

Tất cả phán quyết về tội ác của bọn cướp trong cuộc họp đều thuận lợi không tưởng.

Hagiwara Kenji không biết nội tình phía sau.

Lúc này, hắn nhìn chằm chằm một bức ảnh cận cảnh viên đạn bắn bọn cướp trong cuộc họp.

“Viên đạn này… quen lắm.”

Ánh mắt hắn dần kinh ngạc.

Chẳng phải giống hệt viên đạn bắn chết tên đặt bom dưới chung cư hai năm trước, cứu hắn một mạng sao?!

Loại đạn đặc chế này không lưu hành trên thị trường, viên đạn bạc có hoa văn nhàn nhạt, nên Hagiwara Kenji ấn tượng sâu sắc.

“Vậy… là cùng một người?”

Cậu lẩm bẩm: “Hay là từ một tổ chức?”

Matsuda Jinpei còn đang phân tâm nghĩ chuyện khác, cũng bị mấy ngày nay bận rộn với báo cáo và ghi chép làm phiền lòng.

Matsuda Jinpei không để ý viên đạn, chỉ nghĩ đến lúc hỏi Yamamoto Niji về Kurosawa, nghe nói người này xin nghỉ không đến công ty.

Hắn mơ hồ nhớ lại lúc nổ, Kurosawa dường như nhảy xuống chậm hơn hắn nhiều.

Vậy,

Tên đó rốt cuộc có bị thương không?

Matsuda Jinpei nhíu mày, biểu cảm cực kỳ khó chịu.

---

🔎 Góc giải thích:

(*) Câu này vốn là một thành ngữ cổ, nhưng tớ đã "bẻ nghĩa" theo cách hiểu riêng.

〉Nghĩa gốc:
"Thực sắc tính dã" (食色,性也) là một câu nổi tiếng trong triết học cổ Trung Hoa, xuất phát từ tác phẩm Mạnh Tử.

〉Nghĩa tớ bẻ lại:
Ăn uống và sắc dục là bản năng tự nhiên của con người.

Nếu bạn cảm thấy không phù hợp hoặc muốn một cách diễn giải khác, cứ nhắn tớ để chỉnh lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com