Chương 23
Hai người ở trong tư thế cực kỳ gần gũi.
Morofushi Hiromitsu còn nhỏ hơn so với Gin, chiều cao tuy có phần vượt trội nhờ dòng máu lai, nhưng vẫn không thể sánh bằng. Vì thế, hắn gần như bị Gin ép sát vào lồng ngực.
Bàn tay lạnh buốt của Gin nắm lấy gáy hắn, tựa như cách người ta nắm điểm yếu của một sinh vật lông xù.
Lực đạo không mạnh, chỉ là ấn nhẹ, nhưng có lẽ do hắn quá nhạy cảm, Morofushi có thể cảm nhận được lớp chai mỏng trên lòng bàn tay người đàn ông, cọ xát khẽ khàng mang theo cảm giác ngưa ngứa.
Mà ngón tay của Gin từ trước đến nay luôn lạnh băng.
Cái lạnh ấy từ gáy Morofushi lan tỏa, khiến da hắn nổi gai ốc, hắn không tự chủ được mà khẽ run lên, vành tai vì phản ứng sinh lý mà ửng đỏ.
Vừa nãy, khi đối mặt với hành động bất ngờ của Gin, hắn theo bản năng phản kháng, dẫn đến tình cảnh hiện tại — hai tay hắn chống lên bức tường hai bên cổ Gin.
Còn lưng hắn thì dính chặt vào tủ hồ sơ lạnh lẽo.
Cơ thể hắn và Gin tiếp xúc không một khe hở.
Ở khoảng cách gần như vậy, Morofushi Hiromitsu không ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào thực sự tồn tại trên người Gin, chỉ có khí chất lạnh lùng của người này khiến hắn không khỏi liên tưởng đến một hơi thở thanh lãnh.
Chóp mũi hắn gần như chạm vào yết hầu của Gin, khiến hắn không kìm được mà cụp mắt xuống, trong bóng tối nhìn thấy đường nét nhô lên trên chiếc cổ thon dài của đối phương.
— Dường như nó khẽ run vì hơi thở của hắn.
Vì thế, Morofushi Hiromitsu không kiềm chế được trí tưởng tượng của mình.
Người đàn ông tóc bạc áo đen cau mày, môi mím chặt, yết hầu vì hơi thở quá gần của hắn mà không kìm được run rẩy, khiến đôi môi của người đàn ông càng mím chặt hơn.
Yết hầu của Hiromitsu vô thức trượt lên xuống, hơi thở có chút rối loạn.
Hắn cố gắng dời sự chú ý khỏi cảnh tượng trước mắt, nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra một điều còn xấu hổ hơn.
Gin có lẽ chỉ đơn thuần tựa vào tường, cùng lắm là giơ tay giữ gáy Morofushi Hiromitsu, để cả hai có thể trốn vào khe hẹp.
Nhưng vì lúc đầu hắn không kịp phản ứng mà giãy giụa, dẫn đến việc ngoài việc bị động kẹp Gin bằng hai tay, chân trái của hắn còn vô tình kẹt giữa hai chân Gin.
Hắn chỉ có thể cố nén, ra sức kéo giãn khoảng cách với Gin.
Rõ ràng trong hơn hai mươi năm qua, hắn không phải chưa từng tiếp xúc gần gũi với những người cùng giới khác. Ngay cả trong thời kỳ học ở trường cảnh sát, trong các buổi đấu vật tự do, hắn đã không ít lần lăn lộn trên sàn với vài người bạn.
Vậy tại sao, đối với Gin, hắn lại có phản ứng xấu hổ khiến người ta đỏ mặt tía tai thế này?!
Morofushi Hiromitsu cảm thấy lúc này mình chẳng khác gì một nam sinh trung học ngây ngô vừa xem phim sex, nội tâm tràn ngập những ý nghĩ cấm kỵ, chỉ hận không thể dội một xô nước lạnh lên đầu mình.
“Tỉnh táo lại đi, Morofushi Hiromitsu!”
Hắn nghiến răng trong lòng.
Rõ ràng, rõ ràng hắn lớn thế này, chưa từng có những ý nghĩ quá đáng như thế này.
Hắn suýt nữa quên mất nguy cơ xâm nhập mới xuất hiện ở cửa phòng hồ sơ.
“Tạch — tạch — tạch —”
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Có thể đoán được là hai người, đang đi lại giữa các tủ hồ sơ, nhưng vẫn chưa đến gần bên này.
Morofushi Hiromitsu nghe thấy nhịp tim mình càng thêm áy náy, âm thanh thình thịch trong môi trường yên tĩnh này quả thực rõ ràng đến không thể rõ hơn.
Hắn không tin rằng Gin, người đang dính sát vào hắn, lại không nghe thấy!!!
Thực tế, Gin, người luôn cảnh giác với bên ngoài, quả thật có nghe thấy.
Hắn vừa lắng nghe tiếng bước chân cách vài quầy hồ sơ, vừa cảm nhận được rung động truyền đến từ lồng ngực.
“Midorikawa Hikaru khẩn trương vậy sao?”
Gin nhướng mày: “Quả nhiên là người mới.”
Không sao, trước đây Vodka chẳng phải cũng được hắn đề bạt lên như thế sao? Hắn còn dung thứ được cả chỉ số thông minh của Vodka, còn tên Hikaru này thì thực lực ổn, chỉ là thiếu kinh nghiệm nên hơi căng thẳng — không phải vấn đề lớn.
【Đại ca, sao anh không có chút ý thức nào về việc bị chiếm tiện nghi vậyyy!!!.】
【Aoyama thật sự không cố ý sao… Cảnh tượng này cũng quá đen tối đi!! (Ta thích) Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ của Gin, cảm giác như Hiro sắp cắn lên rồi a a a.】
【Hiro hắc hóa, ta muốn xem, cảm giác kích thích quá.】
【Thật ra xét về chiều cao và tính cách, Gin khí công bùng nổ, ngay cả động tác đè gáy Hiro cũng siêu công! Nhưng mà — ánh mắt của Hiro! Còn cả thế công khắc thượng, hắc hóa ôn nhu công, cái đề tài dễ bị nhốt phòng tối vi diệu này ô ô ô ô ai hiểu chứ, ai hiểu!!!???】
【Ôn nhu mà cười đẩy ngã người đàn ông, rồi ngồi lên eo hắn, nhẹ nhàng gợi lên một lọn tóc bạc, cúi người mỉm cười —】
【Chị gái phía trước, đừng viết nữa!!】
【Trước giờ không xem được cảnh Gin, rốt cuộc ta là một lsp nông cạn không thịt không vui (ngại ngùng), không ngờ chị em trên diễn đàn lại xuất sắc thế này (che mặt), (nhỏ giọng).】
【Đại ca là kiểu người không chút tự hiểu, kháng cự max với bầu không khí ái muội, vĩnh viễn không làm công được đâu (sốc).】
【Chị gái phía trước nói đúng, giờ công toàn là Teddy thành tinh, không có chút năng động tính là người đọc sẽ gào lên “xxx không được!”】
【Hơn nữa lão Aoyama phỏng vấn từng nói Gin không yêu bất kỳ ai, cái thiết lập lãnh khốc vô tình này rất hợp với đề tài cưỡng chế ái (che mặt).】
【Hôm nay ai ai cũng đều phóng túng quá, chỉ có ta quan tâm đến cốt truyện phát triển lại xuất hiện tình huống gì (rơi lệ).】
Diễn đàn bàn tán sôi nổi, nhưng bầu không khí căng thẳng trong phòng hồ sơ càng thêm gay gắt.
Tiếng bước chân cách đó không xa đang dần tiến lại gần.
Morofushi Hiromitsu thậm chí có thể thấy ánh đèn pin của hai người kia quét đến bên này.
Hắn không kìm được mà nín thở.
“Tạch, tạch, tạch —”
Cuối cùng, hai người không rõ danh tính kia bước vào hàng cuối cùng, cũng chính là nơi tủ hồ sơ mà Gin và hắn đang ẩn náu.
Hiromitsu dựa lưng vào tủ hồ sơ, thậm chí có thể cảm nhận được tiếng động nhỏ từ việc người bên ngoài va vào quầy.
— Là âm thanh dây thép cắm vào ổ khóa.
Morofushi Hiromitsu không lý do mà nảy ra một suy đoán quá trùng hợp.
“Mục tiêu của hai người kia…”
“Chẳng lẽ cũng giống tổ chức sao?!”
Gin hiển nhiên cũng có phán đoán.
Hắn khó chịu nhíu mày, tay đang giữ gáy thanh niên khẽ dùng sức.
Chỉ một thoáng không chú ý, Morofushi Hiromitsu đột nhiên không kịp phòng bị mà bị ấn vào một bên cổ Gin.
Đôi môi hắn — dường như, chạm vào, mạch đập lạnh lẽo đang khẽ nhảy lên.
Cảm giác tinh tế theo dây thần kinh xúc giác truyền vào não.
Trong bóng tối, hắn đột nhiên trừng lớn mắt.
Vừa nãy, khi bị hành động của Gin làm giật mình, hắn theo bản năng hơi hé môi, khiến giờ phút này, hắn phảng phất như đang hôn lên điểm yếu trên cổ Gin.
Là hôn, không phải chỉ đơn thuần chạm vào.
Chỉ cần khẽ dùng sức, có thể để lại một dấu hôn hồng nhạt.
Nhịp tim của Hiromitsu càng thêm kịch liệt, mặt đã hoàn toàn đỏ rực, độ ấm này lan tỏa từ má hắn đến phần cổ dán sát với Gin.
Hắn vô thức nuốt nước bọt, yết hầu khẽ động.
Ngay khi hắn hít sâu, định ép xuống nhịp tim đập nhanh, đột nhiên, người đàn ông trước mặt giơ tay còn lại lên, luồn qua giữa hai người, chắn ngang trước ngực.
Với tư thế chống đẩy, ấn lên ngực Morofushi Hiromitsu.
Morofushi Hiromitsu sững sờ, ngay sau đó cảm nhận được bàn tay trước ngực khẽ gập lại, một cảm giác ngưa ngứa rất nhỏ truyền đến.
“—”
Hắn đột nhiên mở to mắt, cảm giác được ngón tay lướt qua dấu vết trên người hắn.
— Đừng, căng, thẳng.
Người đàn ông không vội không chậm viết như vậy.
Nhìn chung Gin rất tự nhiên, hoàn toàn không nhận ra hành động trấn an tùy ý của mình gây ra cú sốc lớn thế nào cho Hiromitsu.
Morofushi Hiromitsu phản ứng một lúc lâu mới hiểu ý của Gin.
Mặt hắn lập tức đỏ bừng, nhưng dường như nhớ ra gì đó, đột nhiên tái nhợt.
Hắn cười khổ trong lòng: “… Ta không căng thẳng đâu.”
Hắn không lo lắng chút nào về việc Gin bị phát hiện, thậm chí trong lòng hắn còn có những toan tính ti tiện như thế này.
Nhưng giờ đây…
Nhịp tim trầm ổn của Gin, hắn có thể mơ hồ nghe thấy, cảm giác còn lưu lại trên ngực vẫn rõ ràng.
Thanh niên lặng lẽ cụp mắt.
"Gin.”
Hắn lẩm nhẩm, trong lòng càng thêm tự chán ghét bản thân.
Những động tác không tiếng động của họ không ảnh hưởng đến hành vi của hai người bên ngoài.
Chẳng bao lâu, quầy hồ sơ được mở ra.
Sau đó vang lên một giọng đàn ông trung niên hơi khàn.
“Là cái này sao? j24q27.”
Một người khác, dường như trẻ hơn, thấp giọng đáp: “… Không sai.”
Hai người đồng thời thở phào.
Người đàn ông trung niên trêu đùa: “Phòng thủ của Sở Cảnh sát Đô thị cũng không nghiêm ngặt như tưởng tượng nhỉ, chỉ cần xử lý camera theo dõi, ai bắt được hai ta chứ!”
Người trẻ tuổi cười hì hì: “Cái này tới tay, chúng ta coi như thật sự tiêu dao tự tại!”
“Chứ còn gì, hôm qua ta thấy tin Ueyama Kensei chết, ta đi, cả đám anh em trong bang phái đều mừng như điên! Tên này cuối cùng cũng chết rồi!”
Người trẻ tuổi tặc lưỡi: “Bên công ty bọn ta cũng không khác gì, không biết thần thánh phương nào ra tay, trời giáng chính nghĩa, xử tên cặn bã trong cặn bã đó, dù sao bọn ta cũng chẳng dám.”
Người đàn ông trung niên nhún vai: “Sợ bị trả thù, chẳng còn cách nào, thế lực sau lưng Ueyama Kensei lớn kinh khủng, kẻ ám sát hắn đến giờ vẫn chưa có tin tức, hoặc là đã bị xử lý…”
Hảm khoa tay một cái ở cổ.
“Hoặc là, kẻ đó có thế lực không hề thua kém Ueyama!”
Người trẻ tuổi lẩm bẩm: “Vậy ta đoán Ueyama Kensei chọc phải tên nào đi.”
“Hy vọng thế, ta thật sự khinh bỉ Ueyama Kensei, vốn dĩ mấy bang phái nhỏ bọn ta sống ổn, quy tắc giang hồ ai mà không biết, chỉ có hắn tự cho mình là đúng, cái gì cũng muốn nhúng tay, cái gì cũng muốn chiếm lợi, dù ta chẳng phải người tốt gì, nhưng mỗi ngành đều có quy tắc riêng, đúng không? Từ trước ta đã thấy, Ueyama Kensei bị xử là chuyện sớm muộn!”
“Chậc, bọn ta cũng chỉ dám nói vài câu sau khi tên đó chết, phải ta nói, vẫn là anh em dám ám sát tên đó mới ngầu.”
“Dù sao ta thật không hiểu, Ueyama Kensei tham lam thế làm gì? Làm thanh tra cảnh sát đàng hoàng không tốt sao?! Lại còn cấu kết lung tung, bang phái bọn ta ban đầu chẳng muốn dây vào hắn, nước này sâu đục quá, bang phái nhỏ, chịu không nổi.”
“Ngươi nghĩ từ chối là xong à, chẳng phải vì bị nắm thóp mà chúng ta phải nghe lời hắn sao? Cái folder này, giờ đã vào tay, Ueyama Kensei cũng chết, từ nay về sau, chúng ta tự do.”
“Nói mới nhớ, hôm qua hình như còn có tên gian thương Yamamura Yota chết?”
“Xì, đáng đời hắn, ngày nào cũng bám theo Ueyama Kensei như con chó Pug, hai năm trước hắn giết người bị cảnh sát bắt, kết quả Ueyama còn cứu hắn ra, chậc.”
Morofushi Hiromitsu lặng lẽ lắng nghe.
Càng nghe, hắn càng không hiểu.
Đối tượng mà hai người kia bàn tán, là đàn anh Ueyama Kensei mà hắn biết sao?
Morofushi Hiromitsu chưa từng gặp trực tiếp vị dàn anh đó — trừ lần ngắm bắn hôm qua.
Hắn chỉ nghe qua lời khen ngợi của mọi người trong giới cảnh sát, thường xuyên nghe về những việc thiện của vị đàn anh có tấm lòng nhân hậu.
“Là một đàn anh khóa trên thiện lương chính nghĩa.”
— Ý nghĩ ấy luôn khắc sâu trong đầu hắn.
Nhưng những gì hai người kia nói là cái gì?!
Có phải ai đó tung tin đồn thất thiệt về đàn anh?
Hay là ai đó mượn danh tiếng của anh Ueyama, làm những việc ác tham lợi nhuận kếch xù…
Mày Hiromitsu gắt gao nhíu lại, không tự giác cắn răng.
Rồi môi hắn thật sự “cắn” vào cổ người đàn ông trước mặt.
“!”
Morofushi Hiromitsu cảm giác gáy mình bị nắm chặt, như mèo đen bị tấn công bất ngờ, hắn giật mình lùi lại một bước.
Vì thế va vào quầy hồ sơ, phát ra tiếng “rầm” vang dội.
Trong phòng hồ sơ tối tăm yên tĩnh, âm thanh ấy quả thực đinh tai nhức óc.
Giọng bàn tán của người đàn ông trung niên và người trẻ tuổi đột nhiên im bặt.
Hai người liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc và hung tợn.
Quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh: “— Ai ở đó?!”
Morofushi Hiromitsu nghe thấy Gin thấp giọng “chậc” một tiếng.
Ngay sau đó, người đàn ông tóc bạc không chút do dự giơ tay ra ngoài, bắn về phía tủ hồ sơ.
“Pằng! Pằng!”
Trong bóng tối, hai phát súng vang lên.
Tiếp theo là hai tiếng kêu rên.
Đèn pin cũng rơi xuống đất, lăn lộc cộc, cuối cùng ánh sáng chiếu vào hai người ngã trên sàn.
Gin không vội không chậm bước ra từ khe hẹp, trên cao nhìn xuống hai kẻ chật vật trên mặt đất.
Ánh mắt hắn lướt qua túi văn kiện bị người trẻ tuổi nắm chặt, cười nhạo: “Đừng giữ nữa, bọn mày nghĩ bọn mày giữ được sao?”
Người trẻ tuổi cau mày: “Ý gì—? Mấy người cũng là?”
“Xì.”
Gin nhướng mày: “Bọn tao đương nhiên không giống lũ rác như bọn mày.”
Bị người nắm thóp, bị ép bán mạng, cuối cùng còn phải như chuột trộm chứng cứ phạm tội của mình.
Người trẻ tuổi nghe ra sự mỉa mai trong giọng Gin, mặt đỏ lên: “Thì sao! Thứ các người muốn, giờ chẳng phải vẫn trong tay ta sao!”
“Thả bọn tao đi!”
Hắn hung hăng siết chặt văn kiện: “Nếu không, ta sẽ xé nát nó ngay bây giờ!”
“Cạch.”
Nòng súng tối om không lệch chút nào nhắm vào đầu hắn.
Trong bóng tối, bóng dáng cao gầy mơ hồ dùng giọng lạnh lùng không chút để tâm, bình thản nói ra sự thật tàn nhẫn: “Tao ghét nhất bị người khác uy hiếp.”
“Nhất là kiểu giãy giụa vô vị của lũ chó thua cuộc.”
Người trẻ tuổi mơ hồ thấy, người đàn ông tóc dài không rõ mặt khẽ nghiêng đầu.
Hắn nghe thấy giọng trầm thấp ấy nói.
“Giao ra đây,”
“— Hoặc chết rồi giao ra.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com