Chương 64
Khi Amuro Tooru đứng cùng Gin trước cửa một căn biệt thự ở Beika-cho, anh bất giác cảm thấy một sự căng thẳng hiếm có.
Giống như một hộp quà bí ẩn, luôn tồn tại đâu đó, sắp sửa được mở ra ngay trước mắt anh hôm nay.
"Trong nhà Gin còn có ai khác sao?"
Anh thầm nghĩ, rồi lén lút quan sát Gin bằng khóe mắt.
Nhưng biểu cảm của Gin vẫn như thường lệ, lạnh lùng và dửng dưng, điếu thuốc trên miệng vẫn chưa cháy hết.
"...Chắc là không có đâu."
"Nếu có, hắn hẳn sẽ không dễ dàng dẫn người ngoài đến như vậy."
Ừm, dù sao mình cũng chỉ mới gặp Gin hai lần, thế nào cũng vẫn thuộc phạm vi "người ngoài" đúng không?
Nghĩ đến đây, Amuro Tooru không biết là cảm thấy bất đắc dĩ hay tiếc nuối, chỉ khẽ thở dài trong lòng.
Nhớ lại câu nói của Gin, "Học hỏi Scotch một chút", anh vừa thấy khó hiểu vừa hoang mang.
Lúc đầu nghe câu đó, anh còn tưởng Gin phát hiện điều gì, cố ý gọi anh đến để thử.
Nhưng ngẫm lại, nếu Gin thật sự phát hiện ra gì đó, chắc chắn không phải thái độ này. Có khi đã bị một phát súng xử lý, hoặc bị lôi thẳng đến phòng thẩm vấn rồi...
Vậy rốt cuộc là học cái gì?
Học... cách hầu hạ—không, ý là chăm sóc người khác sao?
Sắc mặt Amuro Tooru lúc đen lúc hồng, rồi lại đen.
Gin liếc nhìn thanh niên tóc vàng đang đứng thất thần bên cạnh, rồi đưa tay mở cửa.
"Cạch."
Cánh cửa gỗ màu nâu đậm từ từ mở ra.
Bên trong là tầng một rộng lớn đến bất thường của căn biệt thự, sạch sẽ, gọn gàng, đèn sáng rực rỡ.
Lúc này, trời đã tối đen như mực.
Gin khựng lại một nhịp, ánh mắt khẽ động.
Amuro Tooru cũng nhanh chóng nhận ra điều gì đó: "...Có người?"
Anh tỏ ra hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Gin, cười hòa nhã: "Là cấp dưới của anh sao?"
Gin không đáp.
Đáng lẽ không nên có ai.
Hắn cau mày, rõ ràng không hài lòng.
Vì sắp xếp cho Amuro Tooru, Gin đã chuyển Miyano Shiho đến một nơi an toàn khác trước đó.
Vị trí căn biệt thự này, ngoài hắn và Miyano Shiho, chỉ có Morofushi Hiromitsu và Vodka biết.
Ai lại xuất hiện vào lúc này?
Dù trên mặt chỉ khẽ cau mày, tay Gin đã lặng lẽ đặt lên khẩu súng.
Hắn chậm rãi đẩy cửa hoàn toàn, bước chân nhẹ nhàng tiến vào.
Amuro Tooru thấy vậy, lập tức hiểu đã có chuyện ngoài ý muốn.
Thanh niên phối hợp với Gin, lặng lẽ lẻn vào không một tiếng động.
Nhưng khi Gin bước qua hành lang, đến vị trí có thể quan sát toàn bộ tầng một, hắn đột nhiên dừng lại.
Amuro Tooru suýt nữa không kịp dừng, va vào lưng Gin.
Anh ngẩng đầu, đầy nghi hoặc.
Từ bóng lưng, vai Gin vốn căng cứng dường như thả lỏng trong chớp mắt.
Amuro Tooru để ý thấy Gin thậm chí rút điếu thuốc ra, không chút do dự dập tắt.
"?!"
Amuro Tooru trợn tròn mắt.
Đáng tiếc, Gin đứng chắn ngay lối vào, khiến anh không thể thấy bên trong phòng có ai.
Người nào mà khiến Gin chủ động dập thuốc chứ?!
Một lúc sau, Gin mới tiếp tục bước đi, hướng về phía sofa trong phòng khách.
Amuro Tooru giả vờ thản nhiên đi theo, ánh mắt không chút do dự nhìn về phía sofa.
Ngay sau đó, lông mày anh nhíu chặt.
Trên sofa là một người đàn ông mặc áo ngủ lụa?
Amuro Tooru chạm mắt với đôi mắt đỏ tươi cười như không cười của người lạ, rồi lặng lẽ dời tầm mắt.
"Gã này là ai..."
Anh thầm đánh giá: "Trước giờ chưa nghe nói bên cạnh Gin có người như thế này..."
Là cấp dưới của Gin sao?
Không hiểu sao, Amuro Tooru bản năng bác bỏ suy đoán này.
Gin không phải loại người sẽ chủ động dập thuốc trước mặt cấp dưới. Hành động này, với Gin, giống như là đứng trước cấp trên hoặc người hắn cực kỳ quan tâm.
"Cấp trên... Chẳng lẽ là Boss của Tổ chức?"
Amuro Tooru suýt bật cười.
Làm sao có thể!
Boss của Tổ chức sao có thể trẻ như vậy.
Theo tư liệu của công an, Boss hiện tại phải là một lão già mới đúng.
Nghĩ vậy, biểu cảm của Amuro Tooru dần trở nên cứng đờ.
Vậy... là người Gin quan tâm?
Cái quái gì thế?!
Người Gin quan tâm chẳng phải là Hiro sao—à, đó là trước đây, nhưng mới có bao lâu chứ? Kết nối liền mạch cũng không thể nhanh như vậy chứ?
Mà nếu thế thật, thì anh, Amuro Tooru, đến đây làm gì?!
"Ừm... Ai nói là quan tâm theo kiểu đó? Không thể là người thân hoặc bạn bè sao?"
Amuro Tooru xoa huyệt thái dương, tự giễu: "Mình đang nghĩ gì thế này..."
"Rầm."
Một tiếng động không nhẹ không nặng cắt ngang dòng suy nghĩ của Amuro Tooru.
Anh theo bản năng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
—Rồi anh ngây người.
Trong tầm mắt, cảnh tượng khiến tim anh ngừng đập là hai người đàn ông trên sofa, gần nhau đến mức thân ảnh như hòa quyện.
Người đàn ông tóc đen lạ mặt chống tay lên lưng sofa, quay lưng về phía Amuro Tooru, đè Gin xuống sofa—có thể dùng từ "đè" được không... Dù sao trông Gin cũng chẳng phản kháng.
Amuro Tooru không biết họ đang nói gì. Từ góc nhìn của anh, thậm chí không thấy được mặt Gin, vì bị gã tóc đen che kín mít!
Họ đang làm gì thế này?!
Amuro Tooru sốc.
Khóe miệng anh giật giật, trong lòng dâng lên cảm giác hoang mang kỳ lạ.
Cảnh này anh xem được sao?
Gin cũng có mặt này sao?
Bị đè lên sofa... Hai người họ có ý thức được còn một người sống sờ sờ đứng đây không hả?!
Mọi suy đoán về danh tính gã lạ mặt và đánh giá về nhà Gin, vào khoảnh khắc này, đều bị một lực lớn đập tan tành.
Amuro Tooru muốn dời mắt đi, nhưng không hiểu sao cổ anh cứng đờ. Càng tự nhủ đừng nhìn, đừng nhìn, cẩn thận bị Gin thẹn quá hóa giận móc mắt, anh lại càng không dời mắt được.
Thanh niên chưa từng biết đến tình yêu, chỉ quen thuộc lý thuyết, cảm thấy mặt nóng ran, tai đỏ bừng.
Không biết còn tưởng ai đang bắt nạt ai!
Nhưng thực tế, tình hình bên Gin không "cấm trẻ em dưới 18" như Amuro Tooru tưởng tượng.
Hắn nằm trên sofa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn người đang đè lên mình, thấp giọng nói: "Boss... Ngài xuống có được rồi?"
Hắn không hỏi tại sao Karasuma Renya xuất hiện ở đây, cũng không hỏi tại sao đối phương lại đối xử với mình như vậy.
Dù sao đây là Boss.
Mọi hành vi của Boss đều đúng, và nguyên tắc của Gin là giúp Boss hoàn thành bất cứ điều gì Boss muốn.
Karasuma Renya cười, tiếng cười như không kìm được tràn ra từ cổ họng, trầm thấp, khàn khàn, như tiếng chuông nặng nề của tháp đồng hồ điểm giờ, khiến lồng ngực cũng rung lên.
Nếu Gin để tâm, chỉ cần liếc mắt một chút, hắn sẽ thấy hầu kết chuyển động của Karasuma Renya, cổ áo lỏng lẻo lộ ra sau khi cởi hai cúc, thậm chí nhiều hơn thế.
Nhưng Gin chỉ đơn giản nhìn Karasuma Renya, ánh mắt không chút xao động.
Karasuma Renya nhìn Gin ngoan ngoãn đến mức chẳng thể chê vào đâu, nhưng trong lòng lại dâng lên chút bất lực.
"Ai... Gin à..."
Karasuma Renya cúi đầu thấp hơn, gần sát Gin hơn.
Tư thế này khiến Gin không thấy được biểu cảm của hắn, chỉ nghe tiếng cười như sung sướng: "Đúng vậy... Từ sau khi cậu rời đi hai ngày trước, ta đã có thể ra khỏi biệt thự."
"Rồi ta đến tìm cậu."
Giọng hắn trước sau vẫn mang ý cười.
Gin chậm rãi chớp mắt, giọng chân thành và bình tĩnh: "Chúc mừng ngài..."
Lời còn chưa dứt, hắn nghe giọng Karasuma Renya cười đậm hơn: "Gin, cậu đoán xem cấp dưới mới của cậu đang nghĩ gì về chúng ta?"
"..." Gin nhíu mày. "Boss yên tâm, nếu Bourbon đoán được gì, tôi sẽ xử lý."
Karasuma Renya dừng lại một chút, thở dài: "...Gin à."
Lão một tay chống sofa, tay còn lại nhẹ nhàng nâng lên, như vuốt ve dòng nước, năm ngón tay khẽ luồn vào mái tóc dài đan xen của cả hai.
Màu đen và màu bạc.
Karasuma Renya nhìn như vậy, không biết nghĩ gì, đột nhiên nói: "FBI khi nào bại lộ?"
Hắn tự hỏi tự đáp: "Còn hơn nửa năm nữa, đúng không?"
Gin không hiểu ý Karasuma Renya: "...Đúng vậy."
Karasuma Renya lại thở dài.
Thật khiến người ta khó chịu.
Lão biết mình có thể rời biệt thự là nhờ Gin đạt được thỏa thuận với ý thức của truyện tranh.
Vì thế, trong hai ngày qua, lão đã xem hết mọi cập nhật truyện tranh những năm qua từ ý thức đó.
Dĩ nhiên, qua cốt truyện truyện tranh, Karasuma Renya cũng thấy những người vây quanh Gin...
Rõ ràng chính lão đã sắp xếp để Gin gặp Akai Shuichi và những người khác, nhằm làm rối cốt truyện trước, nhưng sao lại diễn biến thành thế này?
Cảm giác như tự mình nhấc đá đập chân mình. Không ngờ hắn, Karasuma Renya, cũng có ngày này...
Karasuma Renya không muốn sự tồn tại của mình ảnh hưởng đến cốt truyện, nên đã thỏa thuận với ý thức truyện tranh, không để mình được vẽ vào truyện.
Mà nói tới... Lão và Akai Shuichi đều có mái tóc dài đen.
Karasuma Renya biết, sau vài chương cập nhật gần đây, các diễn đàn truyện tranh đã rộ lên hàng loạt thuyết "Bourbon là thế thân của Scotch".
Chỉ cần nghĩ đến việc nếu mình xuất hiện và bị gán mác "thế thân của Akai Shuichi", Karasuma Renya đã cảm thấy ngột ngạt.
Boss của Tổ chức sao có thể mất mặt như vậy!
Ừm... Vậy nên Akai Shuichi mau bại lộ đi, mau cắt tóc đi.
Khi biết những kẻ lòng mang ý xấu vây quanh Gin, Karasuma Renya đương nhiên khó chịu và tức giận. Nhưng với hiểu biết của lão về Gin, những kẻ đó mãi mãi chỉ dừng lại ở mức "lòng mang" ý xấu.
Lão chậm rãi đứng dậy, kéo Gin ngồi lên, tay nhẹ nhàng nắm lấy gáy Gin, như vuốt ve cổ một chú mèo cưng.
Ngón cái khẽ chạm vào vành tai Gin.
Vùng da từ tai đến gáy là nơi cực kỳ nhạy cảm.
Karasuma Renya nhìn vùng da ấy đỏ lên dưới sự vuốt ve của mình, chút khó chịu trong lòng lập tức tan biến.
Tóm lại, ngoài lão ra, ai còn có thể đối xử với Gin như vậy?
Lão đã có được toàn bộ lòng trung thành và niềm tin của Gin, thứ mà người khác mãi mãi không thể chạm tới. Chỉ cần tiến thêm một bước, có lẽ lão sẽ đạt được điều mà trước đây, khi bị nhốt trong biệt thự trên núi, lão không dám mơ tới.
Karasuma Renya biết, trong dòng thời gian này, chính mình—người từ nhỏ đã luôn ở bên Gin—là kẻ may mắn nhất.
Vì thế, lão vui vẻ quay đầu nhìn về phía thanh niên tóc vàng vẫn đứng im ở hành lang, nở nụ cười hiếm hoi chân thành, mang vẻ bao dung mà cao cao tại thượng.
"Người kia, tối nay có cần ở lại không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com