Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67


"Boss... Có nhất thiết phải ăn mặc thế này không?"

Người đàn ông tóc bạc khẽ nhíu mày, không quen lắm với việc vuốt ve gọng kính mỏng manh trên mặt. Đôi khuyên tai hình giọt nước ở tai trái khẽ đung đưa theo động tác.

Karasuma Renya, đang đứng đối diện gương chỉnh cà vạt, nghe vậy thì bật cười khẽ: "Trông đẹp lắm mà."

Lão ta nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của Gin trong gương, giọng nói tao nhã, thong dong, xen lẫn chút hoài niệm: "Tham gia một bữa tiệc thế này... Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

Sắc mặt Gin trầm xuống, rõ ràng là nghĩ đến những năm tháng Karasuma bị giam cầm trong biệt thự giữa núi rừng.

Môi hắn mím chặt, vẻ khó chịu hiện rõ.

Karasuma nhận ra điều đó, liếc mắt liền hiểu Gin đang nghĩ gì. Lão không nhịn được cong khóe môi, dỗ dành: "Đừng nghĩ nhiều. Giờ ta đang cảm thấy rất tuyệt."

Vừa nói, Karasuma vừa thắt xong cà vạt, xoay người nhìn Gin.

Người đàn ông trong bộ vest trắng tinh có dáng người và khí chất xuất sắc, như bước ra từ một bức tranh sơn dầu thế kỷ trước, quý phái và lịch lãm.

Dù là Karasuma hay Gin, cả hai hiếm khi mặc quần áo màu sáng. Nhưng lần này, không hiểu Karasuma nghĩ gì mà tỉ mỉ chọn hai bộ vest: một bộ trắng tinh lão đang mặc, và một bộ xám bạc trên người Gin. Khi khoác lên người họ, cả hai đều nổi bật đến chói mắt.

Gin lặng lẽ quan sát Karasuma đang thưởng thức một chiếc kính một mắt tinh xảo.

Dù sao hắn ta cũng là người được Karasuma nuôi lớn.

Dĩ nhiên, hắn biết rõ vị Boss của mình yêu thích những món đồ xa hoa đến mức nào.

Nghĩ lại những ngày đầu khi mới được Karasuma nhận nuôi, Gin không ít lần chịu "tra tấn" vì sở thích này. Gin vốn chẳng hứng thú gì với mấy thứ đó. Thẩm mỹ hiện tại của hắn, dù không tệ, cũng là nhờ những năm tháng đi theo Karasuma mà rèn giũa nên.

... Nhưng chẳng còn cách nào, Boss thích mà.

Gin liếc nhìn mình trong gương.

Tóc dài được buộc gọn sau đầu, vài sợi tóc lòa xòa buông lơi. Mái tóc bên phải được chải kỹ, rũ xuống vai, hòa hợp với đôi khuyên tai hình giọt nước màu xanh biếc bên tai trái.

Chiếc kính gọng bạc mỏng trên mũi khéo léo che đi ánh mắt sắc bén thường ngày. Trên tay, vài chiếc nhẫn đan xen lấp lánh...

Trông thật giống một công tử nhà giàu được nuôi dưỡng bằng châu báu và sách vở.

Trong lúc Gin nhìn mình mà không nhịn được nhíu mày, Karasuma bước đến, mỉm cười, tháo kính của Gin xuống, treo nó ở túi áo trước ngực Gin. Sau đó, lão đặt một chiếc mặt nạ kim loại lạnh lẽo lên mặt Gin.

Đó là một chiếc mặt nạ đen chỉ che nửa khuôn mặt trên, được chạm khắc hoa văn bạc tinh xảo.

Karasuma cũng đeo một chiếc tương tự, nhưng mặt nạ của Gin có thêm một món trang trí hình lông chim đen ở bên cạnh – chính xác là nửa chiếc lông chim.

Người đàn ông nhìn Gin, giọng vui vẻ: "Đi thôi. Giờ này chắc vũ hội hóa trang đã bắt đầu rồi. Đi chơi một chút nào."

---

Sảnh vũ hội được bố trí trong khoang tàu, ngoài sàn nhảy rực rỡ còn có khu buffet mỹ thực đa sắc màu. Bên cạnh là quầy bar do một bartender chuyên nghiệp phụ trách, và ngay sát đó là sòng bạc náo nhiệt.

Mori Ran vất vả lắm mới giữ được ông bố, không để ông lao đầu vào sòng bạc và bị lừa sạch túi.

Trong lòng Ran thầm nghĩ: Thật là! Bố đúng là đồ ngốc, kiểu gì cũng bị bọn sòng bạc lừa đến mất cả quần!

Suzuki Sonoko cũng phải khó khăn lắm mới thoát khỏi đám người thượng lưu đang cố bắt chuyện. Cô kéo lê chiếc váy nặng trịch, dậm gót giày cao gót cộc cộc, phồng má đi đến bên Ran.

Cô bực bội than thở: "Ông lần này mời toàn những người gì không biết! Người nào cũng xáp tới làm quen, người nhà mình bị cuốn lấy hết. May mà tớ lanh lẹ chuồn..."

Nói rồi, cô bĩu môi, hạ giọng: "Nhưng mà soái ca thì nhiều thật đấy... Tuy đều đeo mặt nạ, nhưng chỉ cần nhìn dáng người và khí chất là biết có khối anh đẹp trai..."

"Chẳng phải vậy sao? Dù gì cũng là cảnh sát được huấn luyện mà..." Kudo Shinichi thầm nghĩ.

Thấy Ran và Sonoko nắm tay nhau đi về khu đồ ngọt, cậu quay đầu, chán nản nói: "Này, tôi bảo cậu này, cậu định bám theo tôi đến bao giờ hả?!"

Hattori Heiji chép miệng: "Ai bám theo cậu! Vị trí này vừa hay quan sát được toàn trường. Đừng tưởng tôi không biết cậu đứng đây để tìm Siêu đạo chích Kid, Kudo!"

Khóe miệng Shinichi giật giật: "Triển lãm đá quý còn hai ngày nữa mới diễn ra. Giờ viên đá đó vẫn đang được cất giấu ở chỗ chúng ta chẳng biết đâu. Nếu tôi là Kid, tôi sẽ nhân lúc mọi người đang ở sàn nhảy mà đi điều tra con tàu, chứ không ngu ngốc đứng đây tận hưởng vũ hội!"

Heiji nheo mắt: "Đúng thế! Tôi biết chứ. Vậy nên, Kudo, cậu đứng đây quan sát cái gì hả?"

Quan sát cái gì ư... Dĩ nhiên là mấy gã khách mời có vẻ là cảnh sát, nhưng nhìn kỹ lại thấy bất an...

Thám tử không bao giờ bỏ qua trực giác của mình.

Từ khi vũ hội hóa trang bắt đầu, Shinichi đã mơ hồ cảm thấy bất an, như thể một mối nguy hiểm chưa rõ sắp bùng nổ trên con tàu.

Cậu cảm giác sự bất an này không chỉ đến từ tên siêu trộm quốc tế kia.

Nhưng đối mặt với một gã thám tử Kansai mới quen, Shinichi không thấy cần thiết phải tiết lộ những suy đoán vô căn cứ của mình.

Cậu nhíu mày, tặc lưỡi: "... Giờ tôi nói tôi không đến vì Kid, cậu có tin không?"

Heiji trưng ra bộ mặt "Cậu đùa tui hả".

Shinichi nhún vai: "Tùy cậu nghĩ. Đừng bám theo tôi là được."

Cậu quay đầu, không dây dưa với Heiji nữa. Dư quang vô tình lướt qua xung quanh, rồi cậu phát hiện một điều kỳ lạ.

"... Góc này từ bao giờ đông người thế nhỉ?"

Sắc mặt Shinichi trầm xuống, lặng lẽ quan sát kỹ xung quanh.

Vừa nhìn, cậu bất ngờ chạm mắt với một người đàn ông tóc dài dựa vào cột bên tay trái.

"!!!"

Shinichi vội quay đi, cố gắng bình tĩnh lại.

Không ổn, đám người này tuyệt đối có vấn đề...

Kid chỉ có một mình, và phong cách của tên siêu trộm này từ trước đến nay là chỉ trộm đá quý, không làm hại ai, thậm chí còn trả lại sau khi trộm. Nghe cứ như một gã bất hảo chẳng có tính công kích.

Nhưng đám người ở đây...

Dù là những kẻ ẩn trong đám khách mời hay gã đứng ngay cạnh cậu, tất cả đều toát lên cảm giác nguy hiểm.

Đặc biệt là gã bên cạnh!

Lúc này, Akai Shuichi, đang dựa vào cột, khẽ nhíu mày.

"Thằng nhóc này..." Anh ta trầm ngâm. "Nhìn quen quen?"

Chưa kịp nghĩ thêm, tai nghe của anh vang lên giọng Jodie.

"Shu! Đám Vườn Bách Thú đã bắt đầu hành động! Cửa ra vào sàn nhảy đã bị phong tỏa, tất cả đều có người của Vườn Bách Thú canh gác. Tôi đang trốn trong kho chứa đồ sau bếp. Đầu bếp vừa bị chúng lôi đi! Tôi nghi chúng sắp—hoặc thậm chí đã ra tay với phòng thuyền trưởng!"

Giọng Jodie gấp gáp nhưng rõ ràng: "Người của FBI đang bám theo du thuyền bằng ca nô. Có cần thông báo họ hỗ trợ ngay không?"

Akai Shuichi bình tĩnh nghĩ: Quả nhiên, Vườn Bách Thú không đợi đến triển lãm đá quý mới ra tay. Làm thế quá ngu ngốc, vì lúc đó cảnh sát và vệ sĩ sẽ cảnh giác nhất. Chúng chọn thời điểm mọi người chưa kịp phản ứng để ra đòn trước...

Với một con tàu lênh đênh trên biển, thuyền trưởng và phòng điều khiển là mục tiêu quan trọng nhất, cũng dễ bị khống chế làm con tin.

Hơn nữa... Akai không nghĩ Vườn Bách Thú chỉ có mỗi chiêu này.

Sắc mặt anh nặng nề.

Phong cách của Vườn Bách Thú luôn tàn nhẫn. Sau khi lấy được đá quý, chúng tuyệt đối không buông tha con tàu này... Dù sao, Kid đã gửi thư báo trước. Nếu toàn bộ người trên tàu chết, cái nồi bắt cóc du thuyền và trộm đá quý sẽ đổ thẳng lên đầu tên siêu trộm, đúng không?

Akai che tai nghe, trầm giọng: "Có tìm thấy dấu vết bom nào không?"

"Không..." Jodie ngập ngừng. "Shu, liệu chúng ta có đang nghĩ quá không? Tôi vừa đặt máy nghe lén lên người đầu bếp. Hiện vẫn nghe được đám Vườn Bách Thú nói chuyện... Nhưng không thấy chúng nhắc gì đến bom cả..."

Akai nhấn giọng: "Dù có hay không, chúng ta cũng phải tính đến khả năng đó."

Jodie ậm ừ đáp.

Nghe giọng cô có phần thất thần, Akai chợt nhớ đến cảm giác bất an mơ hồ mấy ngày nay khi liên lạc với Jodie và Camel.

Jodie và Camel là đồng đội thân thiết nhất của Akai ở FBI.

Anh nhíu mày: "Jodie, cô có chuyện gì giấu tôi đúng không?"

"—Không có mà, Shu," Jodie đáp, giọng rất tự nhiên. "Sao anh lại nghĩ thế?"

Akai định nói thêm, nhưng Jodie vội cắt ngang: "Đám canh gác ở bếp đi rồi! Shu, tôi hành động đây. Chuyện bom, tôi sẽ để ý!"

"..."

Akai che tai nghe, rơi vào im lặng, lông mày càng nhíu chặt.

Thái độ của Jodie không ổn.

---

Có chuyện gì xảy ra với FBI sao?

Một loạt biến cố âm thầm diễn ra dưới không khí náo nhiệt của vũ hội.

Trên sàn nhảy, mọi người vẫn vô tư đắm mình trong tiếng đàn piano, vest và váy dạ hội lướt qua nhau, bước nhảy uyển chuyển. Mọi thứ trông thật yên bình.

Gin đứng trong một góc, bên cạnh là Karasuma đang cầm ly champagne.

Một người mặt ngày càng lạnh băng, còn người kia nở nụ cười bất đắc dĩ.

Ngay cả Kudo Shinichi còn nhận ra sự bất an, huống chi Gin, một sát thủ lão luyện luôn sống trên lưỡi dao, làm sao không nhận ra lai lịch bất chính của một vài kẻ ở đây.

Hắn liếc thấy Akai Shuichi đang dựa vào cột cách đó không xa, cùng đám người chính diện.

Hừ... Đúng là thời cơ tốt.

Gin mỉa mai nghĩ.

Gin đại khái đoán được thân phận của đám người này. Hắn ra lệnh cho Mal điều tra ngay lập tức. Đồng thời, Gin quay sang Karasuma, cúi mắt, định mở miệng xin lỗi.

Nhưng Karasuma đã đặt tay lên vai hắn trước, giọng đầy áy náy: "Gin, xin lỗi nhé."

Người đàn ông tóc đen mắt đỏ thở dài: "Ban đầu ta nghĩ chỉ đến xem màn đấu trí giữa siêu trộm và thám tử thôi. Không ngờ lại có nhiều kẻ tạp nham xen vào..."

Karasuma tỏ vẻ bất lực, tay siết nhẹ vai Gin rồi buông ra, vỗ nhẹ như thường lệ, thấp giọng: "Đừng giận. Sau này sẽ còn cơ hội."

Khi đối diện với Gin, Karasuma sẽ luôn khoan dung, thậm chí khiến người ta cảm thấy lão không xem Gin như một sát thủ đáng tin cậy, bình tĩnh, mà như nhìn một đứa trẻ lạnh lùng, tinh xảo của nhiều năm trước, đầy cưng chiều.

Gin sững người một thoáng, cúi mắt: "... Vâng, Boss."

---

Editor: Ngọt quá rồi đó boss ơi :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com