Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Truyện tranh "Thám tử lừng danh Conan" cập nhật mới.

Lần này, phía nhà xuất bản chơi lớn, tung ra một lúc ba chương, kể lại toàn bộ sự kiện du thuyền Kiseki no Fune từ mở đầu, diễn biến đến cao trào và kết thúc.

Truyện tranh, như thường lệ, được triển khai từ góc nhìn của nhân vật chính. Nhưng không biết từ bao giờ, phiên bản làm lại của truyện tranh bắt đầu dành nhiều đất diễn hơn cho Gin, gần như trở thành một tuyến truyện phụ đầy ẩn ý.

Vụ án bắt đầu theo cách quen thuộc: Văn phòng thám tử Mori nhận được lời mời từ Suzuki Jirokichi, liên quan đến lá thư báo trước của Siêu đạo chích Kid và nhiệm vụ đến du thuyền Kiseki no Fune để bắt giữ anh ta.

【Aaa bắt đầu rồi !! Cuối cùng cũng đến lượt Kid lên sàn!!】

【Du thuyền? Có mùi drama không đây? Cứ như The Titanic ấy nhỉ!】

【Nói mới nhớ, hình như đây là lần đầu tiên Shinichi đối đầu với Kid đúng không? Phiên bản làm lại dường như đẩy cốt truyện này lên sớm hơn. Nếu tôi nhớ không lầm, trong bản gốc, Shinichi phải biến thành Conan rồi mới đối đầu với Kid chứ?】

【Hài, vốn dĩ Magic Kaito là một tác phẩm độc lập, giờ hòa trộn vào nhau coi như là một màn crossover thôi, không cần phải ép hai tuyến thời gian khớp nhau hoàn toàn đâu~】

【Hahaha, thế thì Shinichi chẳng phải có cơ hội gặp "người anh em song sinh" của mình sao, lol!】

Trong Sự kiện du thuyền Kiseki no Fune ( Phần I ), truyện kể từ lúc Kudo Shinichi lên du thuyền, phát hiện những điều bất thường trên tàu, đến khi hợp tác với Kuroba Kaito, xen kẽ các cảnh hành động của Kaito trong vai Siêu đạo chích Kid..

Lúc này, các bình luận của độc giả vẫn chưa nhận ra tính kịch của chiếc du thuyền này, cho đến khi Amuro Tooru xuất hiện.

Chàng trai tóc vàng đứng sau quầy bar, điệu bộ pha chế rượu đầy phong thái khiến đám fan hâm mộ gào thét điên cuồng trong phần bình luận.

Dòng ý thức của truyện tranh tiết lộ mối liên hệ giữa Amuro Tooru và lực lượng công an, rồi chuyển cảnh đến góc boong tàu nơi anh ta ẩn mình, chứng kiến cảnh FBI phục kích từ xa và toàn bộ quá trình phản công của Gin.

【Trời ơi trời ơi trời ơi! Gin ăn mặc thế này cơ à!!!】

【Tây trang, mặt nạ giả, khuyên tai đỏ – ôi trời ơi, Gin là của tui!!!】

【Má ơi, bên cạnh Gin là Akai Shuichi đúng không... Tàn nhẫn thế, để FBI bị đánh tơi tả thế kia luôn!】

【Gin: FBI! Cút khỏi Nhật Bản của tao!】

【Vậy nên Amuro xuất hiện ở đây đúng là vì Gin, haha. Nhiệm vụ lần này của tổ chức chắc không nhắm vào FBI đâu nhỉ?】

【Khoan đã –?? Sao Gin lại bắn Akai cơ chứ???】

Hình ảnh biểu cảm mờ mịt và sốc của Akai Shuichi đại diện cho tâm trạng của cả đám độc giả trên diễn đàn.

Ngay sau đó, truyện tranh thông qua ký ức của Akai tiết lộ toàn bộ quá trình gã ta bị bại lộ, bao gồm cả cảnh Gin tự xưng là người của Sở Cảnh sát Đô thị. Thêm vào đó là một cảnh Amuro Tooru chứng kiến sự việc, khóe môi bất giác cong lên đầy ẩn ý.

【Akai, anh hồ đồ thật rồi / đập tường!】

【Hahaha, Gin tự xưng từ Sở Cảnh sát Đô thị, xịn xò!】

【Nói không chừng Gin là hồng phương tự bộc lộ thật đó / cười lăn!】

【Trời ơi, nụ cười của Amuro, không hắc hóa tui không tin đâu, chậc chậc! Vui vẻ thế khi thấy nội gián tổ chức bị lộ, không hổ là Hắc Amuro!】

【Vậy là bản remeka sửa lớn thật... Akai bị out sớm thế này, không có cốt truyện với Akemi, vậy Akemi có phải không cần chết không? (Hỏi nghiêm túc)】

【Đúng là không có cốt truyện với Akai×Akemi, nhưng lại có AkaiGin kìa!!! Trời ơi, lần này là phía nhà xuất bản xác nhận AkaiGin BE sao, tui khóc đây!】

【BE cái đầu mà BE! Nếu đây là BE thì tui đứng ngược rửa đầu! Gin tự mình dẫn Akai vào tổ chức, phát hiện Akai là nội gián nhưng không bắn hạ, thậm chí còn có thể Gin thật sự là nội gián của Sở Cảnh sát Đô thị – ý này là sao?! Là Gin nhẫn nhục chịu đựng, ẩn mình trong bóng tối, nhưng vô tình để lộ con người thật trước mặt Akai đó! Biết đâu Gin còn đang vui vì Akai thuộc phe hồng đấy!!】

【Đúng đúng đúng!! Tui cá Gin đang đau đầu nghĩ cách thả Akai trước mặt Hắc Amuro đấy~】

【...Mấy người cắn couple này ghê thật đó.】

【Sẽ cắn, cắn thật luôn / giơ ngón cái!】

Sự kiện du thuyền Kiseki no Fune (Kết) kết thúc bằng việc Kudo Shinichi dùng tài suy luận tìm ra con tin mất tích. Những khung tranh cuối là cảnh Kuroba Kaito rời du thuyền, hồi tưởng về viên ngọc Pandora.

Người đàn ông tóc bạc với khuyên tai đỏ lấp lánh dưới vành tai trái, nhẹ nhàng đung đưa trong bóng tối, hòa hợp với đôi mắt xanh biếc đầy mê hoặc không bị mặt nạ che khuất.

Thiếu niên ngạc nhiên xen lẫn vui sướng và người đàn ông điềm tĩnh lạnh lùng cùng xuất hiện trong một khung tranh, tạo nên một sức hút kỳ lạ khó tả.

Dường như đó là khoảnh khắc thiếu niên vô tình nhìn trộm, còn ánh mắt sâu xa của người đàn ông lại như một sợi dây mềm mại nhưng siết chặt.

【Oaaa!!! Siêu trộm và sát thủ – đây là cặp đôi thần tiên gì thế này!!!】

【Không hiểu sao tự nhiên nhớ đến một bức tranh, kiểu một con mèo lớn vươn móng vuốt đè con bồ câu trắng đang vỗ cánh loạn xạ xuống đất, xoa tới xoa lui...】

【Đột nhiên thấy thú vị ghê, lần này làm gì mà căng thế, Pandora xuất hiện luôn rồi? Còn nằm ngay trên tai Gin... Ôi trời, không câu được con bồ câu sợ hãi này là tui khinh trí tưởng tượng của biên kịch luôn đó!】

【Sự kiện du thuyền lần này thông tin nhiều vãi, Akai bại lộ, vườn bách thú tan rã, Kid tìm được Pandora... Sao cứ có cảm giác sắp kết thúc thế này...】

【Ngồi chờ chương sau / ngoan ngoãn!】

---

Sau khi đọc xong chương mới, Gin nhìn chiếc khuyên tai màu xanh lam nằm yên lặng trên bàn trà với ánh mắt kỳ lạ.

"...Pandora?"

Nói ra thì cũng thật trùng hợp, hắn từng thấy qua không ít món đồ của nhà Karasuma Renya, và vừa hay có chút ấn tượng với chiếc khuyên tai này.

Hắn nhớ nhà Karasuma Renya từng nói thế này: 
"Muốn bán một viên đá quý với giá cao, tốt nhất là thêm cho nó chút màu sắc truyền kỳ... Ví dụ như một câu chuyện? Hay một cái tên?"

Vị gia chủ nhà Karasuma Renya cực kỳ thành thạo trong việc moi tiền từ các tài phiệt bằng chiêu trò này.

Hơn nữa, lão ta lúc đó còn vui vẻ giải thích với Gin: "Thực ra, chiêu này chỉ cần một khởi đầu, sau đó lời đồn miệng truyền miệng sẽ phóng đại câu chuyện đó lên gấp vô số lần."

Hắn lẩm bẩm: "Ta nhớ nhà Suzuki thích sưu tầm mấy món đồ nhỏ nhặt này... Cứ để họ giữ vậy."

Còn về viên "Pandora" được làm từ ngọc lục bảo này, Gin không nghĩ rằng Boss đã nhắm đến Siêu đạo chích Kid từ nhiều năm trước. Có lẽ chỉ đơn thuần là vì viên ngọc này hiếm có, cộng thêm chút dự phòng cẩn thận mà thôi.

Nhưng một con bồ câu non chưa đủ lông đủ cánh thì có ích gì chứ?

Gin tiện tay ném chiếc khuyên tai vào ngăn kéo, vứt hết những chuyện này ra sau đầu.

---

Một loạt sự kiện trên du thuyền kéo theo vô số hậu quả cần thời gian và công sức để xử lý.

Vài ngày sau, tại sân bay Tokyo, Amuro Tooru nhìn chiếc máy bay đưa Akai Shuichi về nước dần khuất bóng.

Anh ngồi trong xe của công an, gương mặt không chút biểu cảm.

Đã nhiều ngày trôi qua, Gin không hề liên lạc với anh. Amuro vốn đã chuẩn bị tinh thần bị Gin chất vấn vì để Akai chạy thoát, nhưng hoàn toàn không có gì xảy ra.

Thậm chí tổ chức chẳng có động tĩnh gì, như thể Gin chưa từng báo cáo với bất kỳ ai rằng anh đã bắt được Akai Shuichi – nội gián của FBI – và giao cho Amuro xử lý.

Ngay cả chuyện phản bội của Akai cũng không gây ra bao nhiêu sóng gió, có lẽ vì sự hiện diện của Akai trong tổ chức vốn không quá nổi bật. Dù sao, không phải ai cũng như Scotch, được xem là "sức hút" trước mặt Gin.

Tình thế quỷ dị này khiến Amuro không kiềm được mà nhớ đến lời Akai từng nói.

—"Lần bại lộ này thật sự ngoài dự đoán, Bourbon. Dù chúng ta ở hai chiến tuyến khác nhau, tôi vẫn chúc cậu ẩn mình thuận lợi, đừng đi vào vết xe đổ của Scotch." Akai Shuichi tùy ý dựa vào lưng ghế, giọng điệu bình thản như đùa, "Nói mới nhớ, tôi còn tự xưng là người của công an trước mặt Gin, thế mà Gin lại rất phối hợp, bảo rằng hắn đến từ Sở Cảnh sát Đô thị... Chẳng phải cùng bộ phận với Scotch sao? Khó trách lúc đó Scotch có cơ hội chạy thoát và diễn một màn giả chết. Rốt cuộc, từ trong ra ngoài, cậu ta đều là người của Gin."

Lúc đó, Amuro không để tâm.

Nhưng giờ ngẫm lại, quả thật không có lý do gì giải thích tại sao Gin lại tốn công sức cứu Hiro... Trừ phi thân phận của Gin thực sự có vấn đề.

Gương mặt Amuro căng thẳng, ánh mắt dần sâu thẳm.

Nếu Gin thực sự thuộc phe cảnh sát, Amuro có thể hiểu tại sao Gin đột nhiên điều anh đến làm việc bên cạnh mình.

Với tính cách của Hiro, chắc chắn cậu ấy đã nhờ Gin chăm sóc mình nhiều hơn...

Amuro suy đoán, có lẽ thân phận công an của anh, Gin cũng không phải không biết.

Việc giao Akai cho Amuro quả nhiên là có chủ ý. Với tư cách là nội gián, dù không cùng phe, cũng không ai muốn nội gián của phe khác rơi vào tay kẻ thù chung – tổ chức.

Gin mà là nội gián ư – đây là trò đùa quốc tế gì vậy?!

Kết luận thái quá này khiến Amuro vừa sốc vừa cảm thấy một tia may mắn không kìm nén được.

"...Không thể vội kết luận, cần liên hệ lại với Sở Cảnh sát Đô thị để xác nhận."

Amuro chợt nghĩ gì đó, sắc mặt trở nên vi diệu: "Bên FBI hình như vẫn chưa biết đến khả năng này... Thú vị đây."

Anh được tin rằng FBI đang nghi ngờ mối quan hệ thân thiết giữa Akai và Gin, thậm chí nghi ngờ Akai có xu hướng bao che cho Gin và thiên về tổ chức.

Vì thế, trong hành động trên du thuyền lần này, FBI đã giấu diếm Akai một số chuyện.

Nghĩ thôi cũng biết, chuyến trở về Mỹ lần này của Akai chắc chắn không dễ chịu.

Amuro chậm rãi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Lúc này, trời đổ mưa lất phất, những hạt mưa mịn màng thấm đẫm sự lạnh lẽo và tĩnh lặng.

Amuro Tooru lẩm bẩm thở dài: "Hiro... Giờ cậu đang ở đâu chứ..."

---

Tại một khu phố hẻo lánh ở ngoại ô Tokyo.

Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo bao trùm khắp con đường. Một người trẻ tuổi cầm chiếc ô đen, bước đi vững chãi giữa cơn mưa.

Cậu mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Mái tóc mai hơi dài rũ xuống che khuất đôi mắt, khiến người ta cảm thấy chàng trai này quá đỗi u ám và trầm thấp.

Cả người hắn dường như tách biệt khỏi thế giới xung quanh, khí chất hoàn toàn không hòa hợp với những người qua đường.

Morofushi Hiromitsu quen thuộc bước vào một khu chung cư cũ kỹ, đơn sơ. Cầu thang hẹp thỉnh thoảng có cư dân từ trên đi xuống.

Cậu như một bóng ma lặng lẽ lướt qua những người bình thường, những câu trò chuyện đời thường về cơm áo gạo tiền vang lên bên tai hắn tựa như cảnh tượng từ một thế giới khác.

Đôi khi, Morofushi Hiromitsu cảm thấy mình không thuộc về thời đại này, như thể đã lạc khỏi quỹ đạo của cuộc sống bình thường.

Cậu là một người đã "chết", chỉ có thể che giấu khuôn mặt, lặng lẽ lang thang trong một phạm vi giới hạn. Nói cậu là một bóng ma thật chẳng thể nào đúng hơn.

Chỉ khi nhận được tin từ người đó, Morofushi Hiromitsu mới có cảm giác: "À... Hóa ra mình vẫn còn sống."

Hiromitsu lặng lẽ đi đến trước một cánh cửa sắt hơi gỉ sét, lấy chìa khóa ra, chậm rãi chuẩn bị mở cửa.

Khoảnh khắc đẩy cửa, đôi mắt cậu bỗng sáng rực.

Như thể một con rối gỗ được thổi hồn, hay như một chú cún đói khát bất ngờ gặp lại chủ nhân sau bao ngày xa cách.

Chỉ cần nhìn thấy chiếc ô hơi ướt đặt ở huyền quan, cậu đã như ngửi thấy hơi thở quen thuộc.

Morofushi Hiromitsu không chút do dự bước vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.

Như dự đoán mà vẫn đầy bất ngờ, cậu thấy người đàn ông tóc bạc ngồi thoải mái trên sofa, tay cầm cuốn tạp chí trên bàn trà. Người đó nghe tiếng bước chân mới chậm rãi ngẩng mắt lên.

Đôi mắt như mặt nước, gương mặt như tranh vẽ.

Morofushi Hiromitsu không kìm được mà nín thở, như sợ làm xáo trộn khung cảnh yên bình tuyệt đẹp trước mắt. Giọng hắn khàn khàn, khó nhọc cất tiếng gọi nhẹ: "Gin..."

Gin khép cuốn tạp chí lại, ừ một tiếng.

Morofushi Hiromitsu đưa tay dụi mắt, ngượng ngùng nói: "Gần đây không bận à? Ăn trưa chưa? Trưa nay muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Gin đứng dậy, thong thả bước đến trước mặt chàng trai, tùy ý giơ tay gỡ chiếc mũ lưỡi trai của đối phương. Mái tóc đen mềm mại, xù xì lộ ra, hơi ẩm vì mưa mà xẹp xuống, làm nổi bật đôi mắt mèo dịu dàng, vô hại ẩn dưới mái tóc lòa xòa.

Gin khẽ nhếch môi: "Ở nhà mà còn đội mũ gì chứ, khẩu trang cũng không cần đeo. Ăn cơm xong, vừa hay có chút chuyện muốn nói với cậu."

Hiromitsu ngoan ngoãn tháo khẩu trang xuống. Gương mặt hơi tái nhợt của cậu còn lưu lại dấu vết từ khẩu trang, khóe môi vẫn còn chút râu mép nhạt nhòa, chỉ có đôi mắt sáng đến lạ thường.

Cậu mỉm cười dịu dàng, ngượng ngùng sờ khóe miệng: "...Được thôi."

.

Editor : huhu, cuối cùng sau bao ngày chờ đợi hai ảnh cũng gặp lại nhau 😭😭 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com