Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82


"...Đại khái là như vậy."

Sera vừa đi vừa nói, dẫn đường về phía ngôi nhà thấp bé. Đến nơi, cô mới chọn lọc kể lại những thông tin mình nắm được, khéo léo giấu đi những điều không tiện tiết lộ.

Cô chăm chú quan sát biểu cảm của Morofushi Takaaki, thầm nghĩ: Theo lý mà nói, vị cảnh sát này hẳn phải cực kỳ lo lắng cho tình cảnh của em trai mình chứ...

Morofushi Takaaki không để ý ánh nhìn của cô, trầm ngâm: "Ý cô là, em trai tôi vốn đã chết, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện trên đảo Bijin. Các cô nghi ngờ cậu ấy giả chết, thực chất đã bị Tổ chức khống chế?"

"Đúng vậy," Sera Mary đáp, lập luận rõ ràng. "Dù sao Morofushi Hiromitsu đã lộ thân phận nằm vùng. Trong tình huống đó, Tổ chức không thể tha cho cậu ta. Tình hình lúc ấy rất phức tạp. Chúng tôi chỉ biết Morofushi bị hai thành viên Tổ chức truy đuổi, nhảy lầu tự sát. Nhưng giờ xem ra, có lẽ cậu ấy đã bị hai kẻ đó đưa về Tổ chức."

Lời nói của Sera Mary nghe qua chẳng có gì sai.

Nhưng thực tế, thông tin của MI6 không liên kết với FBI hay Công an Nhật Bản. Nhật Bản không phải sân nhà của họ, và Tổ chức thì quá bí ẩn. Vì vậy, MI6 đến giờ vẫn không biết rằng trong hai thành viên truy đuổi Morofushi lúc đó, một người đã lộ thân phận, còn người kia cũng là nội gián.

Thấy Morofushi Takaaki không để lộ quá nhiều lo lắng, Sera Mary khẽ nhíu mày, nghĩ thầm: Chẳng lẽ hai anh em này không thân thiết?

Cũng phải, theo tư liệu, hai anh em Morofushi từ nhỏ đã sống xa nhau, mấy năm nay hiếm khi gặp mặt...

Nhưng việc cả hai cùng xuất hiện trên đảo Bijin, thật sự chỉ là trùng hợp sao?

Từ khi biết buổi gặp mặt phòng trò chuyện trùng với thời điểm Morofushi xuất hiện, Sera Mary đã cảm thấy có gì đó không ổn. Rồi lại phát hiện ra anh trai của Morofushi cũng trong phòng trò chuyện... Trùng hợp đến mức quá đáng!

Còn việc con gái cô cũng ở phòng trò chuyện—hừ, chuyện này đợi rời đảo Bijin rồi tính sổ sau.

Sera Masumi chợt thấy sống lưng lạnh toát, rụt cổ lại. Cô nhìn Morofushi Takaaki, thẳng thắn hỏi: "Anh chẳng lẽ không lo cho em trai mình chút nào? Ờ, tôi thấy quan hệ của hai người hẳn là rất tốt mà?"

Morofushi Takaaki ngừng lại, rồi mỉm cười: "Dĩ nhiên tôi lo. Nhưng tôi nghĩ, hiện giờ Hiromitsu đại khái là an toàn."

Hắn hiểu em trai mình. Ánh mắt và thái độ đó, không thể giả được.

"Nhưng tôi có một câu hỏi," Morofushi Takaaki nhìn Sera Mary. "Các cô biết tại sao Hiromitsu lại đến đảo Bijin không?"

Sera Mary nhướng mày: "Morofushi Takaaki , chúng tôi đã nói cho anh bao nhiêu thông tin rồi, anh không nên nói gì đó sao? Tôi không tin anh với Morofushi Hiromitsu chưa từng liên lạc."

Thật ra, ngoài lần gặp tình cờ hôm nay, đúng là chưa từng liên lạc...

Morofushi Takaaki thầm thở dài.

Phải nói thật, sau khi nghe thông tin từ Sera Mary, anh càng chắc chắn chiếc USB trong tay mình không đơn giản.

Nếu thân phận nằm vùng của Morofushi Hiromitsu đã bại lộ, vậy mà cậu vẫn có thể quang minh chính đại xuất hiện trên đảo Bijin với dung mạo thật, lại còn thoải mái như thế, chỉ có thể nói người bên cạnh cậu ấy có bối cảnh bất thường.

Bất thường đến mức, dù bị Tổ chức phát hiện, vẫn đủ sức bảo vệ Morofushi Hiromitsu.

Một người như thế, thân phận rốt cuộc là gì mà lại thân cận với Hiromitsu đến vậy...

Liệu có thật sự vô tình dẫn Hiromitsu đến đảo Bijin không?

Morofushi Takaaki nhớ đến người quản lý, nhớ đến địa chỉ web: m.1 và buổi gặp mặt bất ngờ được đề xuất.

Hắn bắt đầu nghi ngờ, liệu sự xuất hiện của mình có phải đã được tính toán từ trước.

Chiếc USB kia, có phải được chuẩn bị đặc biệt cho hắn?

Người đàn ông tóc bạc bên cạnh Hiromitsu, liệu có phải đã dự đoán hắn sẽ đến đảo Bijin, hay chính hắn ta đã sắp xếp buổi gặp mặt phòng trò chuyện?

Morofushi Takaaki không biết có nên tiết lộ về chiếc USB cho MI6 không.

Sau khi cân nhắc kỹ, hắn quyết định tạm hoãn.

Dù hắn và MI6 có mục tiêu chung, nhưng chỉ mình hắn, không thể đạt được hợp tác bình đẳng với MI6, trừ phi có thêm nhiều thế lực tham gia.

"...Phải xem thông tin trong USB có giá trị đến đâu đã."

Morofushi Takaaki thu lại suy nghĩ, nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ biết về chuyện của Hiromitsu ở Tổ chức hôm nay. Hơn nữa, thưa cô, tôi không nghĩ một nội gián đủ tư cách sẽ liên lạc với người thân cũ trong lúc làm nhiệm vụ. Hiromitsu sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng thế. Cô hiểu chứ?"

Sera Mary cười nhạt: "Vậy là anh chẳng định nói gì sao?"

"Dù tôi không nói gì, các cô hẳn đã sắp xếp việc tôi có thể làm rồi."

Nghe vậy, người phụ nữ tóc vàng cong môi: "Dĩ nhiên, anh cảnh sát, anh thông minh thật. Không hổ là 'Gia Cát Khổng Minh' của giới cảnh sát."

Sera Mary nhìn về phía ngôi nhà: "Morofushi Hiromitsu và hai người bên cạnh cậu ta đang ở đó. Chúng tôi xác định, mục tiêu của họ là bà lão trường sinh, hay chính xác hơn, là Shimabokuro Makie giả danh bà ấy."

"...Ý gì?"

Sera Mary liếc Takaaki, hờ hững nói: "Trường sinh và Mũi Tên Kaigyu Misaki vốn là một âm mưu. Bà lão trường sinh thật đã chết trong một vụ hỏa hoạn vài tháng trước. Người hiện tại là con gái bà ấy. Chúng tôi không biết tại sao Tổ chức nhắm đến Shimabokuro Makie, nhưng đây là cơ hội. Chúng ta có thể bắt cả Shimabokuro Makie lẫn người của Tổ chức!"

"Kể cả em trai anh, người đang bị Tổ chức khống chế."

Morofushi Takaaki khẽ nhíu mày.

Hắn trầm giọng: "Các cô quá hấp tấp."

"..." Sera Mary liếc ngôi nhà, "Không đâu. Nếu anh biết Tổ chức bí ẩn và khó bắt thế nào, anh sẽ hiểu tại sao chúng tôi làm vậy."

"Các cô—"

Morofushi Takaaki định nói gì, thì thấy cô giơ tay ra hiệu.

"Shimabokuro Makie  đến rồi. Im lặng."

Trong bóng tối, một bóng người thấp bé tập tễnh tiến về ngôi nhà. Chỉ vài nhịp thở, cô đã bước vào căn nhà tối om.

Ngay sau đó, ánh đèn trong nhà bừng sáng.

Sera Mary thì thầm: "Chờ mười phút rồi vào. Người của chúng tôi chưa đến đủ. Trước tiên bao vây nơi này."

Morofushi Takaaki biết mình không có lựa chọn, đành lặng lẽ chờ đợi.

Mười phút ấy dài như thời gian ngừng trôi, nhưng cũng ngắn ngủi như ngọn lửa trong lòng, thiêu đốt sạch mọi tạp niệm.

Mười phút sau, đặc vụ MI6 dần tiến sát ngôi nhà.

Khi cánh cửa được mở, ánh đèn rực rỡ trong nhà chiếu sáng cả cây cối xung quanh, như thể ban ngày.

Morofushi Takaaki bị ánh sáng làm chói mắt, híp mắt lại, nhìn vào trong.

Rồi hắn sững sờ.

Trong phòng khách, một chàng trai tóc đen trong bộ hòa phục cầm chiếc mặt nạ hồ ly. Bên cạnh là một phụ nữ mang gương mặt bà lão trường sinh, nhưng cao hơn hẳn.

Chàng trai tóc đen điềm tĩnh nhìn đám xâm nhập. Khi thấy Morofushi Takaaki, ánh mắt cậu rõ ràng khựng lại.

Sera Mary nhanh chóng quan sát căn phòng, lạnh lùng hỏi: "Hai người kia đâu?"

Chàng trai mỉm cười ôn hòa: "Họ đi trước rồi."

Cậu thong thả, chẳng chút bất ngờ trước sự xuất hiện của đặc vụ: "Tôi ở lại để nói với các người những gì các người muốn biết."

Khi nói, ánh mắt Morofushi Hiromitsu không né tránh, nhìn thẳng vào anh trai mình.

Trong lòng, cậu lẩm bẩm: Hóa ra... đây là món quà Gin nói. Anh đúng là càng ngày càng khó hiểu...*

Cậu nghĩ vậy, dù bất đắc dĩ, nhưng không thể phủ nhận niềm vui trong lòng.              

Không phải vì thoát khỏi kiếp nằm vùng hay Tổ chức, mà vì sự quan tâm đặc biệt của Gin, đã sắp xếp mọi thứ để đưa cậu về nơi thuộc về, khiến cậu cảm thấy ấm áp.

Nhưng Morofushi vẫn không khỏi lo lắng.

Dù vừa nãy trong nhà, Gin đã nói rõ kế hoạch tiếp theo và cách cậu nên phối hợp, cậu vẫn lo. Lo rằng lần gặp lại Gin sau này sẽ xa vời vợi.

---

Bên kia thị trấn, trong khu rừng tĩnh lặng, hai bóng người một cao một thấp trong bộ hòa phục xuất hiện.

Miyano Shiho vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cô không thể ngờ được, Gin lại có ý định phản bội Tổ chức?

Tại sao chứ?

Với địa vị của Gin trong Tổ chức, sao phải mạo hiểm như vậy?!

Dĩ nhiên, trước đây cô chẳng ưa gì Tổ chức. Chỉ vì chị gái bị Tổ chức khống chế, cô mới luôn tuân theo.

Nhưng từ khi trở lại Nhật Bản vài năm trước, dù là ở bên Gin hay sống đều đặn trong viện nghiên cứu, cảm giác kháng cự với Tổ chức dần phai nhạt.

Viện nghiên cứu chưa bao giờ yêu cầu cô làm những thí nghiệm trái đạo đức. Điều kỳ lạ duy nhất là Tổ chức luôn theo đuổi "trường sinh".

Nhưng chẳng sao, theo nghiên cứu của cô, "trường sinh" thực sự có thể đạt được. Mấy năm nay, một nhà nghiên cứu ẩn danh thường xuyên gửi thông tin, giúp cô đẩy nhanh tiến độ.

APTX4869 đã có hình dáng ban đầu, dù vẫn trong giai đoạn thử nghiệm.

Miyano Shiho từng nghĩ đời mình sẽ trôi qua bình lặng: sống với chị gái, làm nghiên cứu, thi thoảng ra ngoài làm nhiệm vụ với Gin.

Cô nhìn bóng lưng Gin, tâm trạng phức tạp.

Thật không ngờ tới...

Rốt cuộc là vì sao chứ?!

Chẳng lẽ Gin không chịu nổi sự đen tối của Tổ chức mà quyết định phản kháng?!

Khi lớn lên, Miyano Shiho dần hiểu cách cục thế giới.

Cô biết tầm quan trọng của Tổ chức. Thế giới cần một thế lực lớn để kiềm chế các nhóm nhỏ hơn.

Không có Tổ chức Áo Đen, rồi cũng sẽ có "Tổ chức Áo Xám" hay "Tổ chức Áo Đỏ".

Hơn nữa, với vị trí của mình, cô tiếp cận được không ít bí mật của Tổ chức. Cô biết thủ đoạn của họ tuy tàn nhẫn, nhưng mỗi hành động lớn đều có lý do. Gần như mọi kẻ chết dưới tay Tổ chức đều đáng tội.

Cô đôi khi tự hỏi: Tại sao danh tiếng Tổ chức lại đáng sợ thế? Họ rõ ràng chưa làm gì quá tày trời. Hay chỉ vì quyền lực quá lớn mà bị ghen ghét?

Thực tế, Tổ chức ở đường thời gian này không đen tối như đường trước.

Dù sao, ông trùm Karasuma Renya có ký ức trọng sinh. Không cần dùng thủ đoạn tàn bạo để mở rộng, ông ta dựa vào ký ức và thiên phú để đưa Tổ chức thành bá chủ thế giới.

Miyano Shiho buồn bực trong lòng.

Dĩ nhiên, cô sẽ không khai chuyện của Gin.

Làm ơn, giữa Tổ chức và Gin, cô chọn Gin chứ!

Hơn nữa, chị gái cô luôn muốn thoát khỏi Tổ chức. Cô biết làm sao đây!

Gin liếc cô: "Tư liệu mang đủ chưa?"

"...Ừ!"

Shiho giật mình, vội gật đầu.

Nghĩ đến tư liệu, cô lại thở dài.

Tại sao tài liệu cần cho bước cuối của APTX4869 lại nằm trong tay một phụ nữ giả danh bà lão trường sinh chứ...

Thế giới này có quá nhiều thứ cô không hiểu, cứ như thể cô đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.

Hơn mười phút trước, trong căn nhà đó.

Gin lần lượt nói chuyện riêng với Morofushi Hiromitsu và Shimabokuro Makie. Miyano Shiho không biết họ nói gì. Cô chỉ mơ hồ nhận một tập tài liệu, mơ hồ biết Morofushi không rời đi cùng họ, và mơ hồ theo Gin trốn qua một đường hầm, thoát khỏi sự truy lùng của đặc vụ.

Ngay cả sự tồn tại của đặc vụ cũng khiến cô bối rối.

Gin đứng gần lối ra đường hầm, không vội rời đi, chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời đêm, như đang đợi gì đó.

Miyano Shiho chẳng còn tâm trí hỏi thêm.

Chỉ vài phút sau, hai bóng người, một trắng một đen, lướt qua bầu trời như đôi yến, đáp xuống trước mặt họ.

"Siêu đạo chích Kid...?"

Miyano Shiho nhíu mày.

Còn người kia là ai, mặc đồ đen... Siêu đạo chích Kid phiên bản đen?

Kid đáp xuống, ánh mắt phức tạp liếc Gin, lẩm bẩm gì đó, rồi quay sang cô gái, ưu nhã biến ra một bông hồng.

Hắn cười rạng rỡ: "Tiểu thư đáng yêu, có muốn cùng tôi trải qua một cuộc phiêu lưu hoa lệ không?"

Miyano Shiho: "..."

Miyano Shiho: "...???"

Miyano Shiho lạnh lùng: "Hừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com