Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83


Trong một phòng thẩm vấn tại trụ sở FBI ở Mỹ, người đàn ông ngồi trên ghế giữa phòng có mái tóc đen dài. Đôi mắt nhắm chặt, thần sắc lạnh nhạt.

Chỉ có đôi tay siết chặt tay vịn hai bên ghế mới để lộ nội tâm anh chẳng hề bình tĩnh.

Akai Shuichi không ngờ có ngày mình bị FBI đối xử thế này.

Gã đã ngồi trong căn phòng thẩm vấn chật hẹp, tối tăm này suốt hai ngày. Có lẽ gã nên cảm ơn các đồng nghiệp cũ vì chưa tàn nhẫn đến mức nhốt Akai Shuichi vào phòng tối.

Nhưng chính trong hoàn cảnh chật vật này, khi nghĩ đến những cáo buộc của FBI, cảm xúc đầu tiên trào dâng trong lòng Akai không phải phẫn nộ hay uất ức, mà là... buồn cười.

Đúng vậy, thật sự rất buồn cười.

Khóe môi Akai Shuichi cong lên đầy mỉa mai.

FBI lại dám nghi ngờ lòng trung thành của gã, cho rằng gã đã quy phục Gin...

Chỉ vì trong mấy năm nằm vùng, gã gửi về quá ít thông tin? Chỉ vì gã không kịp thời hưởng ứng kế hoạch bắt giữ Gin của FBI?

Điều này khiến Akai Shuichi bắt đầu cảm thấy, những nỗ lực che giấu tung tích, leo lên từng bậc để tiếp cận tầng cao của Tổ chức, chỉ khiến Akai Shuichi giống một gã ngốc tự cao.

Gã chợt hiểu tại sao trên du thuyền hôm đó, Vermouth lại có vẻ muốn nói rồi lại thôi.

Và tại sao FBI lại tự ý hành động, tấn công du thuyền mà không báo trước cho gã...

Hóa ra, ngay từ đầu, FBI chẳng hề có ý định tiết lộ kế hoạch cho gã. Biết đâu họ còn định đánh sập du thuyền rồi tiện tay bắt luôn cả gã về trụ sở.

Akai Shuichi cười nhạt, đầy châm biếm.

Dưới những đợt thẩm vấn liên miên của FBI, Akai Shuichi chưa từng thừa nhận những tội danh không thuộc về mình.

Akai Shuichi chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân chi phối nhiệm vụ.

Dù lúc đầu, gã thực sự có chút ý nghĩ đặc biệt về Gin, nhưng vì đủ lý do, những ý nghĩ ấy chẳng bao giờ thành hiện thực.

Hơn nữa, dù có cơ hội thực hiện, Akai Shuichi cũng sẽ không để chuyện đó ảnh hưởng đến nhiệm vụ nằm vùng.

Trong lòng Akai, Gin và Tổ chức chưa bao giờ đứng chung một cán cân.

Có lẽ, đến ngày Tổ chức sụp đổ, gã sẽ thử giữ lại mạng sống cho Gin. Nhưng tuyệt đối không đời nào Akai Shuichi quy phục Tổ chức.

Điều đó không chỉ là thiếu tôn trọng sứ mệnh của chính mình, mà còn là xúc phạm một đối thủ mạnh mẽ như Gin.

Theo thời gian, sự bất mãn trong lòng Akai dần lắng xuống.

Akai Shuichi bắt đầu cảm thấy tiếc nuối nhiều hơn.

Với sự đề phòng của FBI, có lẽ gã sẽ chẳng còn cơ hội đối đầu công bằng với Gin nữa.

Thật đáng tiếc...

Trong đầu gã ta hiện lên hình ảnh lần đầu gặp Gin nhiều năm trước, tại một câu lạc bộ xa hoa ngập tràn dục vọng. Người đàn ông tóc bạc đứng một mình, tay cầm súng, lạnh lùng tách biệt.

Rồi Akai Shuichi nhớ đến hình ảnh Gin, dù bị thương vẫn không nói một lời, lặng lẽ đi về phía phòng an toàn, ngồi trước cánh cửa đóng kín, nhắm mắt tĩnh lặng.

Và cả trong căn phòng tối, khi Gin mặc áo tắm nằm trên giường, thu liễm lệ khí, đẹp đến mức khiến người ta mê đắm.

Cuối cùng, hình ảnh đọng lại là dưới ánh trăng trên biển, gương mặt nghiêng lạnh lùng sau chiếc mặt nạ nửa bên...

Akai nhắm chặt mắt, ngăn dòng suy nghĩ bị không gian cô tịch, tĩnh lặng nuốt chửng.

Akai Shuichi chán nản tự hỏi FBI còn định giam mình bao lâu, rồi thi thoảng lại nghĩ, không biết giờ này Gin đang làm gì.

BANG—!!

Cánh cửa sắt phòng thẩm vấn bất ngờ bị đẩy mạnh, đập vào tường, vang lên một tiếng động chói tai.

Tiếng vang ấy khiến nhịp thở Akai khựng lại, tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

Gã dừng lại, mở mắt, ánh nhìn tối tăm.

Trước cửa là vị cấp trên với gương mặt nghiêm nghị. Nét mặt sắc sảo đặc trưng của người da trắng khiến ông ta trông đầy uy hiếp. Giọng ông lạnh lùng: "Thám viên Akai, chúng tôi nhận được tin từ Tokyo. Có lẽ sau khi nghe, anh sẽ chịu mở miệng."

Akai mỉm cười: "Vậy sao."

Cấp trên chẳng bận tâm vẻ châm biếm của Akai Shuichi, tiếp tục: "Tổ chức từng có một nội gián lộ thân phận, bí danh Scotch, được ghi nhận là đã chết. Nhưng hôm qua, MI6 phát hiện hành tung của Scotch trên đảo Bijin ở Nhật Bản. Hiện cậu ta đã bị MI6 khống chế và đang giao tiếp với Công an Nhật Bản cùng Sở Cảnh sát Đô thị."

Lông mày Akai giật mạnh.

Nhanh... nhanh đến thế sao?

Chắc chắn không phải do Amuro làm.

Với tính đa nghi và cẩn trọng của Amuro, anh ta không thể nhanh chóng tìm ra tung tích Scotch thế được.

Chắc chỉ là trùng hợp. Ha, Amuro đúng là may mắn.

"Chuyện đó liên quan gì đến tôi?" Akai nhàn nhạt hỏi.

Cấp trên mặt không đổi sắc: "Thám viên Akai, anh không tò mò Scotch sống sót thế nào sao?"

Sống sót thế nào?

Còn có thể thế nào!

Akai mặt không cảm xúc, thầm nghĩ: Ngoài Gin ra, ai có thể cứu Scotch? Lũ vô dụng ở Sở Cảnh sát Đô thị chắc?

Nhưng ngay sau đó, lời cấp trên khiến gã sững sờ.

"Là Gin đã lừa Tổ chức, âm thầm giữ mạng Scotch và giúp cậu ta che giấu thân phận, giấu ở một căn nhà an toàn tại Tokyo."

Cấp trên nhìn chằm chằm biểu cảm của Akai: "Scotch khai với MI6 rằng Gin cũng là nội gián!"

"Hơn nữa, cùng với bằng chứng từ vài cảnh sát ở Sở Cảnh sát Đô thị, Gin từng mượn thế lực Tổ chức âm thầm giải quyết nhiều vụ án gây rối trật tự ở Tokyo. Đó là một nội gián kiên định, ẩn mình nhiều năm."

"...?"

Akai chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi trong đầu.

Nếu không phải tình huống không thích hợp, Akai Shuichi suýt nữa đã bật cười lạnh.

Gin là nội gián?

Cái quái gì thế này?!

Nội gián nào mà thiên tài đến mức từ nhỏ đã ở trong Tổ chức, từng bước leo lên thành cánh tay phải, chỉ đứng sau ông trùm?!

Gã suýt nữa buột miệng: Mẹ kiếp, ông thật sự tin cái chuyện ma quỷ đó à?!

Nhưng Akai kiềm chế. Điều đó không hợp với hình tượng của gã ta.

Akai Shuichi thoát khỏi cảm giác hoang đường, nghiêm túc quan sát biểu cảm của cấp trên, rồi buộc phải thừa nhận—mẹ kiếp, thằng cha này tin thật.

Cũng phải, những kẻ tin Akai quy phục Gin, sao lại không tin Scotch nói Gin là nội gián cơ chứ.

Khoan, họ không nghi ngờ Scotch có vấn đề sao?

Akai vô thức hỏi ra.

Nhưng cấp trên chỉ lạnh lùng đáp: "Nhật Bản là quốc gia có kỷ luật nghiêm khắc giữa trưởng bối và hậu bối. Theo thông tin, Scotch mồ côi từ nhỏ, anh trai là cảnh sát, bạn thời thơ ấu cũng là cảnh sát. Kết quả kiểm tra tâm lý ở trường cảnh sát cho thấy cậu ta hoàn toàn trung thành với chính nghĩa. Xác suất cậu ta quy phục Tổ chức gần như bằng không."

Akai câm nín.

Gã không cố tranh cãi với cấp trên. Có lẽ họ tin tưởng vì có chứng thực từ Công an Nhật Bản, Sở Cảnh sát Đô thị và MI6.

Hơn nữa, thông tin về Gin ít đến đáng thương... Không thể đòi hỏi họ hiểu Gin thực sự là người thế nào.

"Gin... không thể là nội gián." Akai lạnh lùng nghĩ. "Hắn ta khinh thường việc hai mặt. Sao có thể là con chuột lẩn trong bóng tối như ta?"

Akai Shuichi cong môi cười nhạt, nhìn cấp trên, giọng hờ hững: "Rồi sao, thưa ngài? Ông nói những thứ này để làm gì? Tôi chẳng phải đã quy phục Gin sao?"

"Tổng bộ quyết định tạm gác nghi ngờ về anh, không nhắc đến nữa."

Cấp trên cúi mắt nhìn tài liệu, nhàn nhạt nói: "Gin đưa cho anh trai Scotch một phần thông tin, đồng thời yêu cầu Scotch hỗ trợ chúng ta triển khai một đòn chí mạng vào Tổ chức."

"Thông tin gì mà ghê gớm thế?" Akai nhướng mày. "Chẳng lẽ Gin khai luôn cả gốc gác của ông trùm?"

Cấp trên bình tĩnh liếc anh: "Thông tin bao gồm địa chỉ của tất cả viện nghiên cứu của Tổ chức. Chỉ cần phá hủy chúng, Tổ chức sẽ suy tàn, khó mà vực dậy."

Akai nhíu mày: "Viện nghiên cứu..."

"Thực tế, thám viên Akai, thông tin anh biết về Tổ chức chưa đầy đủ. FBI đã điều tra nguồn gốc của Tổ chức từ lâu," cấp trên nói. "Tổ chức Áo Đen là một lâu đài trên không, xây dựng trên khát vọng trường sinh. Mọi phát triển của họ đều phục vụ mục tiêu hư ảo, xa vời đó. Chỉ cần phá hủy mục tiêu ấy, Tổ chức chỉ là bọt biển vỡ tan."

"Trường sinh..."

Akai thoáng hoang mang.

Trong khoảnh khắc, gã cảm thấy mình là kẻ duy nhất tỉnh táo trên đời.

Một Tổ chức khổng lồ như thế, sao có thể chỉ dựa vào "trường sinh" mà tồn tại?!

Nhưng FBI không đến mức dễ dàng bị Tổ chức lừa. Chẳng lẽ thông tin của gã thực sự thiếu sót?

Về quá khứ của Tổ chức, quyền hạn của Akai đúng là không đủ để tra cứu.

Akai Shuichi hít sâu, cuối cùng không phản bác.

Dù sao, chỉ mình gã có ý kiến, cũng chẳng thay đổi được gì.

Hơn nữa, nếu đây là vở kịch do Gin và Scotch phối hợp, gã thật sự không hiểu mục đích của nó là gì.

Địa chỉ các viện nghiên cứu không thể làm giả. Loại chuyện này kiểm tra là biết ngay.

Tổ chức cần phải hy sinh chúng để đạt được một mục đích mơ hồ sao? Điều đó chẳng có lợi gì cho họ.

Akai trầm mặc.

Cấp trên không để ý, nói thẳng: "Tổng bộ dự định hợp tác với ba thế lực, phá hủy toàn bộ viện nghiên cứu. Đồng thời, chúng tôi cần tìm Gin. Thông tin trong tay hắn chắc chắn không chỉ có thế."

Hà, hóa ra vẫn mơ tưởng đến các tuyến tối mà Gin nắm giữ.

Akai cuối cùng hiểu tại sao cấp trên tìm mình.

"Tổng bộ muốn tôi liên lạc với Gin?"

Akai thực sự câm nín.

Làm nửa ngày, họ vẫn nghi ngờ Akai Shuichi và Gin có quan hệ bất thường...

Nhưng dù lùi một vạn bước, chẳng phải để Scotch đi còn đáng tin hơn sao?

Dù trong lòng Akai có chút không phục, gã không thể phủ nhận, so với mình, Gin chắc chắn thiên vị Scotch hơn.

"MI6 và Sở Cảnh sát Đô thị đang hợp tác. Scotch sẽ đại diện họ liên lạc với Gin," cấp trên thẳng thắn. "Thông tin trong tay Gin là mục tiêu lớn thứ hai của chiến dịch này, thậm chí giá trị còn vượt xa các viện nghiên cứu sắp thành đống đổ nát. Vì thế, thám viên Akai, tổng bộ hy vọng anh làm tốt hơn Scotch. Anh luôn là một trong những nhân tài xuất sắc nhất. Chúng tôi tin anh sẽ không làm nhục sứ mệnh."

Sứ mệnh cái con khỉ.

Akai khóe miệng giật giật.

Hôm nay gã thật sự mở mang tầm mắt. Hóa ra FBI cũng có lúc thiếu đáng tin thế này.

Akai Shuichi muốn thành thật nói với tổng bộ: Đừng mơ mộng. Dù đầu óc Gin có hỏng, hắn cũng sẽ đưa thông tin cho Scotch chứ không phải tôi.

Nhưng nói ra, chắc chẳng ai tin.

Chậc, gã thật muốn biết, tổng bộ lấy đâu ra tự tin rằng Gin sẽ ưu ái mình!

Nếu Gin thực sự có ý đó, Akai tin mình đã chẳng để Scotch có cơ hội lảng vảng bên Gin.

Gã trầm mặc, bị cấp trên coi là ngầm đồng ý: "Tốt lắm. Chiến dịch này mang tên 'Viên Đạn Bạc', viên đạn cắt đứt mạch máu cuối cùng của Tổ chức, đã nằm trong tay chúng ta."

"Anh có hai giờ để chuẩn bị. Chuyến bay đến Tokyo đã được sắp xếp."

"Để tránh Công an Nhật Bản và Sở Cảnh sát Đô thị phát hiện ý định của chúng ta, tổng bộ đã chuẩn bị danh tính giả cho anh. Thám viên phụ trách cải trang đang đợi ngoài cửa."

"Thám viên Akai, chúng tôi mong anh chiến thắng trở về."

---

Editor : Con bò tỉnh nhất sau những lần bị Gin dắt lên dắt xuống gọi tên anh Akai =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com