Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại lệ 1 (Hijikata x Gintoki)

-Này, cậu gì đó ơi?

"Dạ- dạ vâng?" Mắt tôi ngừng nhìn cậu trai tóc đen đẹp mã trong đạo đường.

"chúc mừng cậu đã đậu vào Shisengumi, cậu nhìn gì nãy giờ vậy?" Yamazaki cất tiếng, anh được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho người mới là tôi. Tôi đời mắt khỏi mỹ nam đằng kia thuận miệng hỏi. "Cái người mái chữ V ở đằng kia là ai vậy ạ?"

Anh chàng nhìn theo hướng tôi chỉ liền không biết vì cái gì mà giật mình.

- Hả, à là phó cục trưởng-Hijikata Toshirou, tốt nhất là cậu không nên đụng vào.

- Anh ta dữ lắm sao?

"Ha...", Yamazaki gãi đầu, "còn hơn là dữ."

*

-Chào cục phó.

Nhà ăn bắt đầu im lặng, chỉ còn nghe vài tiếng thì thầm nho nhỏ. Người được gọi là cục phó bước vào cả sảnh đường đều chào anh một tiếng. Kính trọng mà sợ sệt.

Lát sau bằng chất giọng nghiêm khắc, cứng nhắc anh quay qua la rầy tên lính vừa mới làm hỏng việc, mọi người xung quanh vẫn tiếp tục dùng bữa, như thể đã quen từ lâu. Yamazaki-san nói đúng , đây đúng thật là loại hình tượng không nên day vào.

"Này cậu kia, người mới à?" Thanh âm khản đặc hướng về phía tôi. Vinh hạnh thật cục phó mở lời với tôi trước rồi.

"Dạ em là XX , mới gia nhập Shisengumi được vài tuần, xin được chỉ giáo ạ." Tiềm thức của tôi run cầm cập không biết vì điều gì. Con người này thật sự mang cho người ta cảm giác kinh sợ một cách vô thức. Hijikata ừ một cái sau đó tiếp tục công việc rưới mayo lên cơm.

-Sao? tôi nói đúng phải không?

Vị senpai đáng kính kia nhìn tôi với vẻ khoái chí. Bộ vui lắm sao?

- Người đó đối với ai cũng vậy sao ạ?

-Để coi...Hijikata san đối với ai cũng vậy hết đó, nhưng có một người được anh ta đối xử đặc biệt khác.

"Ai thế ạ? Người yêu sao?" Tôi thắc mắc hỏi, cái tính tò mò hại chết con mèo. "Cậu nghĩ gì thế? Nhưng mối quan hệ của hai người đó quả thật rất đáng ngờ..."  Yamazaki-san gãi cằm, như đang suy tư gì đó.

"Ai thế ạ?" Mắt tôi như sáng lên. 

"Shiroyasha" Anh ta nói rồi bỏ đi

Này anh học đâu ra tính của con tác giả thế hả ? Shiroyasha là con nào?

*

Không biết vì sao cái người bí ẩn đó ở trong đầu tôi đến tận một tuần lễ, theo như bộ nhớ có hạn của tôi thì Shiroyasha là 1 Nhương di chi sĩ nổi tiếng, không ai biết hắn còn sống hay đã chết hay đó chỉ là một lời bịa đặt.

Đối với tôi là hắn chỉ là 1 tên samurai với được chút tiếng tăm bằng việc giết chóc. Một con quỷ khát máu bí ẩn. Cục phó thích một người như vậy thật sao? Hay chỉ là trùng hợp.

Một tuần sau, thắc mắc của tôi đã được giải quyết, hình như đó là một buổi tối thứ tư...

*

Trước cổng shisengumi xuất hiện hai đứa nhóc và một con vật có thể gọi là chó. Một con nhóc tóc đỏ hồng Trung Quốc và một cặp mắt kính ăn mặc xộc xệch với quần thâm mắt.

Tôi là người đầu tiên phát hiện bèn mời cho tụi nó vào, bọn nhóc nói muốn gặp cục phó, chưa kịp trả lời thì người được nhắc tên xuất hiện sau lưng tôi không biết từ lúc nào với khuôn mặt mà một người được mệnh danh là cục phó ác quỷ không nên có.

Bọn họ nói chuyện khá lâu, tôi không nhớ từ khi nào mà mình đã xếp hàng để chờ lệnh.

Từ lúc ba người nói chuyện xong cả Shisengumi loạn cả lên, ai cũng có việc cần làm, ngay cả tôi, tay tôi siết chặt chuôi kiếm mắt hướng về người có vẻ bình tĩnh nhất ở đây - Hijikata san.

Sỡ dĩ tôi nói "có vẻ" vì tôi cảm giác mơ hồ rằng khuôn mặt lạnh tanh đó có vẻ hơi xanh xao so với hằng ngày.

Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là giải cứu con tin khỏi một vụ bắt cóc tống tiền của một tổ chức buôn lậu thuốc phiện khá nguy hiểm và nạn nhân là ông chủ của bọn nhóc. Bọn khủng bố đã gửi thư đe dọa tới nhà của con tin với một cuộc giao dịch ở tòa nhà bỏ hoang 10 tầng ở quận Kabuki có trị giá 30 mươi tỷ yên.

Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ cố gắng bao vây hết tòa nhà và cử năm đội đặc nhiệm vào đó nhằm giải cứu con tin. Tầng 6 là tầng để giao dịch do nhóm tôi cùng cục phó và hai đứa nhóc đảm nhận.

Chúng còn khá nhỏ nhưng lại rất cam đảm khiến tôi khá bất ngờ. Đám nhóc bước vào với 3 cái vali đựng đầy tiền giả, chậm rãi bước lên tầng 6 đánh lạc hướng cho chúng tôi vào.
mọi việc diễn ra khá suôn sẻ cho tới khi chúng phát hiện mình đang bị bao vây.

Haizz... phải nói là bọn kia khá mạnh,so với chiến thuật của cục trưởng thì bọn này đầu tư hơn nhiều , địch xuất hiện ở mọi nơi, tay ai cũng cầm thứ vũ khí của giang hồ bậc thấp như dao, kiếm, búa,...

Bộ giỡn mặt à, thời đại nào rồi mà đi đánh lộn như đi đóng phim cổ trang thế! À mà quên chẳng phải mình cũng đang cầm kiếm hay sao?

Nhóm tôi nhanh chóng leo lên tầng 7 nhờ những nhóm còn lại đang bận chiến đấu để mở đường. Không ngoài mong đợi bọn tôi lại được tiếp đón bằng lũ người dai dẳng trong tầng lầu đầy hình vẽ graffiti.

Sợ làm mất thời gian, bọn nhóc tình nguyện ở lại ngáng chân bọn giặc. Tôi và Cục phó đang đứng trước hai cầu thang dẫn lên tầng 8.

- Tôi với cậu mỗi người đi một bên để sẵn tiện diệt hết kẻ địch đang chờ sẵn ở hai bên cầu thang.

Người bên cạnh tôi thở hổn hển, không biết vì mệt hay đang lo lắng điều gì cũng phải thôi đây là tầng 7 rồi mà.

-Khoan...khoan đã cục phó anh chắc chứ? Tôi không nghĩ mình địch nổi bọn chúng đâu hay chúng ta đi chung đi.

- Nhiêu đây với tôi chả nhằm nhò gì đâu.

- Tôi biết nhưng ý tôi là tôi kìa.

- Không phải chúng ta sẽ gặp nhau sao? Cậu cứ đi cầu thang bên kia để coi có tên địch nào nữa không.

-Haizz... cục phó nếu vậy thì làm 2 cầu thang làm gì dù sao thì tòa nhà này cũng không lớn đến mức dùng hai thang cho 1 lối đi đâu.

Vậy có nghĩa là chỉ có một lối đi duy nhất để đến được chỗ con tin. Sao cục phó của chúng tôi có thể ngây thơ đến vậy chứ?

"Vậy..." Cục phó rơi vào trầm ngâm

-Hijikata san, sao anh không thử nhờ vào trực giác?

Này, làm ơn ai đó cắt lưỡi tôi dùm cái!

- Tôi không nghĩ chúng ta có thể nhờ vào nó.

- Cục phó, anh với con tin có quan hệ như thế nào?

Hijikata thoáng sững người. Chần chờ hồi lâu."Hắn ta chỉ xem tôi là một người quen. Còn tôi... tôi lúc này chỉ sợ hắn ta biến mất. Nếu hắn thật sự biến đi... tôi không biết mình sẽ sống phần đời còn lại như thế nào."

- Thật ra thì... ông già tôi là 1 pháp sư, ông ta nói vạn vật đều có mối liên kết với nhau. Con người là một sinh vật rất đặc biệt nên tạo hóa rất thích chơi đùa với chúng ta, người giấu đi mối liên kết thuần túy đó để ta phải tự mình tìm lại. Chỉ những người có thứ gọi là duyên phận mới có thể cảm nhận được mối liên kết đó.

Tôi có thể nghe thấy ông già đang thì thầm bên tai tôi thì ra là vậy... Ông muốn tôi giúp người đàn ông tội nghiệp kia.

- Nói với tôi làm gì?

- Tôi không nói ông già tôi nói đấy.

Hijikata san bỗng nhiên im lặng nhưng tôi biết anh đang cảm nhận thứ dây nhợ quấn quanh ngón út.

Khi hai người đã nợ nhau quá nhiều ở kiếp trước, hai linh hồn họ sẽ bị ràng buộc vào nhau, để kiếp sau gặp lại trả lại hết ân oán của đời người rồi họ lại một lần nữa nợ nhau 1 ân tình, gọi là sự ràng buộc nhưng không phải bằng xiềng xích mà là bằng một sợi chỉ mỏng manh đẹp đẽ quấn chặt lấy hai linh hồn kia lại với nhau với nhiệm vụ thay cho thần linh chứng giám tình duyên của hai người.

- Bên trái.

*

Chúng tôi lên tầng 8 thứ chờ đón chúng tôi không phải là quân địch hay con tin mà là 1 người đàn ông bị tô đen mặt thường được biết đến với tên nhân vật phản diện chính trong mấy phim xã hội đen. Hai chúng tôi giương kiếm, hướng về người đàn ông bí ẩn, nhưng đã bị một lưỡi dao sắc bén nhanh nhẹn cắt ngọt đầu kiếm.

Quên mất, phản diện chính là phải vậy chứ , phải thuê sát thủ như vầy mới hợp hình tượng.

Giằng co hồi lâu , chúng tôi cuối cùng cũng đánh bại hắn, boss cuối thì nằm bất tỉnh, phải nói rằng đêm đó tôi đã vinh dự trở thành lính mới mấy mắn nhất vì mới nhiệm vụ đầu đã cảm nhận được lưỡi hái của thần chết kề sát cổ mình không biết nhiêu lần.

Cục phó và tôi lê lết lên cầu thang, thân thể đầy vết thương và mệt nhừ của chúng tôi là thứ chuyển động duy nhất trong cảnh quang hiu quạnh này.

Và đúng là tạo hóa đã không làm chúng tôi thất vọng khi đập vào mắt cả hai là một khung cảnh kinh hoàng. Sắc đỏ từ những cái xác Amanto nhuộm khắp tầng 9 . 

Xác amanto rải rác khắp nơi ,thịt và máu hòa trộn vào nhau tạo thành thứ mùi hôi tởm lợm khiến người ta muốn nôn mửa.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

Người bên cạnh tôi bất giác run rẩy...


____________Hết__________________
- Quên nói với mọi người là có 2 phần nha.('ε` ) phần 1 vẫn chưa được hay cho lắm nên mong mọi người đọc phần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com