Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Sakamoto x Gintoki ] Thư từ là một hình thức giao tiếp lỗi thời

Tác phẩm chưa có sự đồng ý của tác giả, mong không mang đi đâu

________________________________________________________________________________

https://archiveofourown.org/works/6572215
________________________

Gintoki nhìn chằm chằm vào lá thư trên bàn, nó bị trộn lẫn với mớ thư khác mà có vẻ gã cũng chẳng thèm quan tâm. Lông mày gã nhíu lại, gương mặt bắt đầu nhăn nhó, lòng bàn tay dần siết lại, gã phát ra những tiếng gầm gừ kì lạ.

Shinpachi nhìn sang, đôi mắt nâu thoáng chút lo lắng, còn Kagura, cô thì chẳng buồn liếc nhìn - Gin-san cứ phát ra đủ thứ âm thanh kỳ lạ, nhất là khi Saka "Mossy" ở gần. Nhưng chẳng ai nói ra thành lời, nếu không Shinpachi đã cắt ngang rồi.

"Có chuyện gì vậy, Gin-san?" Cậu tốt bụng hỏi, lịch sự và có chút lo lắng. Đôi đồng tử màu đỏ tươi của Gintoki hướng về phía cậu , rồi gã giơ lá thư lên, khẽ vẫy vẫy - chỉ càng khiến Shinpachi thêm bối rối - nhưng đúng lúc đó, Gintoki lên tiếng. "Tên ngốc đó nhận ra chúng ta có điện thoại, phải không?" Shinpachi nhướn mày, Kagura khịt mũi. Gintoki tiếp tục. "Cậu nghĩ một thương gia liên ngân hà có tiếng tăm, điều hành một công ty chết tiệt của riêng mình, lại chẳng nhận ra rằng gọi điện thoại sẽ dễ dàng hơn sao?" Shinpachi chỉ thở dài. Chuyện này là vậy sao?

Gintoki đập mạnh lá thư xuống, nhăn mũi nhìn chằm chằm.

Kagura lên tiếng. "Chắc là do anh đã đập cho Moldy một trận vì số tiền anh nhận được đấy." Gintoki thốt lên một tiếng không thành lời, nghe như thể "Ồ, đúng rồi". Ánh mắt gã lại nhìn xuống lá thư và thở dài.

"Nếu tên ngốc đó muốn anh trả lời cái tên khốn kiếp đó thì hắn ta điên rồi."

Gã đặt lá thư xuống, và nó có vẻ sẽ không được trong vài tiếng nữa.

Và hóa ra đó không phải là thư, mà là mấy bức ảnh bẩn thỉu của gã thương nhân. Và Gintoki chắc chắn mừng vì bọn trẻ đã chạy đi làm việc riêng khi gã mở chúng ra, bởi vì chết tiệt. Rồi khoảng hai ngày sau, gã thương nhân gọi điện với giọng điệu tự mãn, hỏi gã đã nhận được "lá thư" của mình chưa. Gintoki trừng mắt nhìn người nhận, càu nhàu "Cút đi" - rồi cúp máy. Nhưng trước khi kịp làm vậy, gã đã nghe thấy tiếng cười giòn giã của gã đàn ông kia, bởi vì câu trả lời từ người tình tóc bạc của hắn chắc chắn là "đồng ý".

Ngay lúc đó, gã đã muốn xé nát chúng. Chết tiệt, Tatsuma còn ký tặng nữa chứ, tên ngốc khốn khiếp

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com