chapt 1 : một thế giới nơi tôi chẳng là ai
Aether bất chợt tỉnh dậy từ giấc mơ của chính mình , cậu nhìn xung quanh, đó là một không gian trắng tinh, chẳng có gì cả chỉ có cậu thôi
aether : / mình nhớ mình đang ở monstadt mà nhỉ?/
(lưu ý : khi có dấu "//" nghĩa là suy nghĩ của nv)
cậu liền đứng dậy, kiểm cha xung quanh, nơi đây rộng có thể nói là gần như vô hạn bởi cậu đi thảng phải được 2 tiếng rồi mà chả thấy điểm dừng đâu cả và thế quái nào cậu lúc nào cũng đi về điểm khởi đầu cơ chứ ??
giờ cậu mới nhận ra ở đó có một chiếc bàn kèm lá thư để ngay ngắn trên đó
-nội dung bức thư-
xin chào, aether
tôi biết cậu khá bất ngờ nhưng cậu đã được chọn để chuyển sinh vào một thế giới otome game ,ở nơi đó, em gái cậu là nữ chính. Tuy vậy, cái kết của nữ chính lại chẳng đẹp chút nào cậu sẽ là một người thường, chả có vai trò gì trong game cả . Nhưng tôi sẽ gửi cậu vào để có thể thay đổi cái kết của nữ chính (hay em gái cậu ở thế giới teyvat )trở nên đẹp hơn
bức thư này sẽ đi cùng bộ giải thích toàn bộ nội dung game
nhân tiện, hiện giờ cậu là nữ, làm thế sẽ tiện hơn nhiều để kết bạn với nữ chính
không gian này sẽ tự động thả cậu ra sau 100 000 000 năm hãy nhân khoảng thời gian đó mà làm quen với cơ thể mới nhé , hãy luyện tập để mạnh hơn vì cậu sẽ không biết mình gặp phải cái gì đâu
nơi đây sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết cho công cuộc học hỏi của cậu, kể c ả là tạo bản sao mô phỏng đối thủ
ký tên
hệ thống thứ 9021
-kết thúc-
aether : cái *beep* gì đây ??
cậu nhìn lại cơ thể mình thì đúng thật là nữ rồi, mất hết đời trai tráng. Nhưng tại sao lại là tận 100 000 000 năm cơ chứ !!???? Cậu như muốn phát điên. Nhưng nghĩ lại thì .... nữ chính cũng là em gái cậu cơ mà ? Cậu không thể cứ để mặc thế được, cậu đã không thể hoàn thành việc cứu em gái mình ở teyvat thì cậu sẽ hoàn thành ở đây! cho dù có mất 100 000 000 năm!!
Cậu quyết tâm vậy là bởi... ở thế giới trước , toàn bộ teyvat đã bị the abyss nuốt chửng...
1 năm đầu tiên
cậu đọc toàn bộ nội dung của game , thì ra em gái cậu được theo đuổi bởi cả một giàn nam - nữ chính mà ai ngờ họ lại toàn là bạn đồng hành của cậu chứ ?
em gái cậu ở đây được xây dựng theo hình mẫu hoàn hảo quá mức cần thiết, chỉ vì thế mà không biết bao nhiêu tổ chức nhắm tới cô rồi cuối cùng lại bị một đồng minh giết hại , thật cay đắng
đọc xong, cậu lạ càng quyết tâm hơn với việc cứu em gái mình
49 năm tiếp
cậu học toàn bộ các loại võ của mọi thế giới, làm chủ mọi loại skill nhưng vẫn phải chịu thua trước mô phỏng của raidenshogun
50 năm tiếp
tiếp tục học võ, các kỹ năng, thành công đánh bại 2 mô phỏng raiden shogun cùng lúc
5 999 900 năm tiếp
rèn luyện sức mạnh thuần, thành công đánh bại 300 000 bản sao của raiden shogun một lúc mà không sài skill
4 000 000 năm tiếp theo
không gian này có vẻ khá kỳ lạ, aether không hiểu sao mình lại không phát điên khi ở nơi nhàm chán này ?
thành công đánh bại 2 vị thần vô danh một lúc mà chỉ dùng tới kỹ thuật nhưng có vẻ khả năng chịu đòn của cơ thể là có giưới hạn, dù có làm gì đi nữa cậu cũng không thể đỡ một mũi giáo mà không bị thương , không thể vào lửa mà không bị cháy , không thể lãnh nguyên một quả bom mà không bị chết
có vẻ như cậu chỉ có thể giựa vào kỹ thuật mà thôi
lúc này kỹ thuật của cậu đẫ đạt tới cảnh giới trên cả những vị thần, tuy là chỉ cần bị dính một đòn của unknown god cậu cũng chết nhưng cậu hoàn toàn có thể đánh bại vị thần ấy
cậu cũng nhận thấy khi trong bức thư có ghi : " khi ra ngoài không gian này , cậu chỉ còn kỹ thuật, tốc đọ phản ứng , tốc đọ nắm đấm ,..... đầu bị giảm đi cho bằng một người thường nhưng vẫn sẽ đủ để solo mọi kèo với những người trên thế giới game đó "
cơ thể cậu tuy luyện tập nhiều nhưng lại chẳng cường tráng hơn mà thay vào đo, cậu nhìn càng ngày càng xinh ( tất nhiên tuy cậu xinh nhưng cũng sẽ không gây quá nhiều chú ý tới những người xung quanh )
10 000 000 năm tiếp
đọc mọi cuốn sách từ các thế giới khác nhau thành thạo toàn bộ mọi thứ về tài chính , tâm lý, rèn vũ khí , chế tạo , nấu ăn , đàm đạo ,.....
50 000 000 năm tiếp
cậu nhận ra sức mạnh của cậu ngoài đó vẫn đủ để bị thương , nhưng vì điều dó là không tránh được nên cậu cũng kệ nhưng kỹ thuật của cậu vẫn đủ để solo với 30 điệp viên giỏi nhất của thế giỏi bên đó
30 000 000 năm cuối
cậu rèn lại mọi thứ đã học , chuẩn bị để ra thế giới bên ngoài
----------------------
aether : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa???
cậu tỉnh dậy, nhưng lần này là ở trên một chiếc giường , trong một căn phòng khác . Đúng vậy ! cậu cuối cùng cũng đã ra thế giới bên ngoài rồi !
aether : cuối cùng !!!!
cậu mừng gớt nước mắt luôn, không thể tin rằng cậu đã thoát khỏi nơi quái gở ấy
và giờ , trở lại việc chính, theo như trong nội dung, hiện tại cậu là một cô gái mê giai đẹp , trang điểm lúc nào cũng lòe loẹt , và đủ thứ tồi tệ khác
nhìn xung quanh, căn phòng cậu toàn màu hường , cái bàn bên cạnh thì phải có đến cả trăm lọ trang điểm ấy chứ ? nào phấn ,son , ..... ( tui ko biết nhiều vè mỹ phẩm nên cứ để vạy thôi ha ? ;)) hôm nay là thứ 2, tức nghĩa là cậu sẽ phải đi đến trường trong hôm nay . Cậu nhanh chóng sửa soạn , vì tủ đồ cậu chả có gì ngoài mấy bộ diêm dúa nên tìm mãi cậu mới lục được tạm một cái hoodie với quần jean ngắn ( nói thật chứ tôi chả biết nên cho nv của chính mình mặc gì cả nên cứ thế này cho dễ di chuyển )
có vẻ như nhà cậu khá giàu, nhưng chắc người nhà cũng chẳng ưa cậu lắm , nên mặc dù vẫn cung cấp rất nhiều tiền nhưng 1 tháng mới cử được 1 người đến thăm một lần
mặc đồ xong, cậu nhanh chóng chạy đến trương mặc dù có cái ô tô to tổ bố trước cửa nhà chờ cậu, người vệ sĩ ở bên trong nhìn theo cậu cũng chỉ biết đứng đờ đó
aether : xin lỗi em đến muộn ạ !!
cậu vì không kịp đi dường chính nên trèo thẳng đường cửa sổ luôn cho tiện ,mặc dù đây là tầng 15 . Đay là trường cấp 3 teyvat, một trong những trường uy tín nhất dành cho giới quý tộc !
và có vẻ như lisa là chủ nhiệm lớp này, đang điểm danh thì cậu từ cửa sổ trèo vào. Mội người nhìn cậu đơ ra một lúc, một phần nhỏ là do cậu khá là kỳ lạ khi trèo cửa sổ vào còn phần lớn là do họ không nhớ trong lớp có ai xinh như vậy chừ lumine
Lisa : e - em là ai vậy ?
aether : ủa cô nói gì vậy ạ ? ?
Lisa : cô không nhớ trong lớp cô có ai trông như em, liệu cô có thể hỏi tên em không ?
aether : tên em là aether ạ :V?
cả lớp im bặt lại, bởi theo trí nhớ của họ thì rõ ràng aether luôn mặc váy lòe loẹt, trang điểm diêm dúa, phải đến lớp muôn cả tiếng chứ nhìn không xinh và năng động như này !
Aether : v - vậy liệu em có thể vào chỗ không thưa cô ? -
Lisa : u - uhm được rồi ,em về chỗ đi !
Aether nhanh nhảu đi đến chỗ ngồi có tên cậu, ngồi cạnh cậu là một người không mấy ưa gì cậu - childe và sucrose
Childe đối với aether là kẻ đáng chú ý nhất, bởi hắn thích lumine nên hắn đã mấy lần suýt bắt cóc cô mang về nhà , gia tộc hắn cũng khá đáng nghi , tuy cậu biết gia đình childe kiếm tiền hợp pháp nhưng childe lại đặc biệt nguy hiểm bởi cậu có liên quan đến hội nhóm fatui - một trong những tổ chức truy lùng lumine
Lisa : Aether !
Aether : d - dạ ??
tuy aether có gia đình rất giàu nhưng cậu vẫn cần dè chừng vì những người ngồi trong này toàn là những người có thân thế khủng , kể cả cô giáo cậu - Lisa -
Lisa : liệu em có thể kể lại về những sự kiện lịch sử của monstadt được không ?
cô vừa hỏi với một sát khí đáng sợ , bình thường cô cũng là một người hay đặt câu hỏi này cho thân chủ nhưng thân chủ chẳng thể chả lời được, tuy vậy thì bây giờ khác rồi ! Lisa đang hỏi một người đã đào sâu vào lịch sử các thế giới, vũ trụ trong hang triệu năm và tất nhiên trong đó có monstadt
cậu ngay lập tức đáp lại :
aether : monstadt : được lập ra vào năm xxxx ,từng được mệnh danh là thành phố của những cơn gió , thế hệ thứ nhất cai trị bởi xxxx và khá ổn định, lúc đầu có khoảng ..... -và cậu cứ thể kể lại lịch sử monstadt từ thưở sơ khai đến hiên tại
Đến cả Lisa cúng phải ngớ người vì tuy cô chỉ hỏi cậu một câu thôi mà lại nhận được một câu trả lời cặn cẽ tới từng chi tiết như vậy
và đúng lúc cậu kể đến hiện tại và bắt đầu miên man sang phần tài chính của monstadt thì chuông báo kết thúc lớp học reo lên
Aether : ah ! Uh - em xin lỗi vì đã quá kéo dài câu trả lời thưa cô
cậu ở thế giới trước rất kính trọng lisa bởi vậy bây giờ cậu mới lễ phép đến thế
sau đó cậu nhanh chóng chạy xuống bục giảng để ra khỏi lớp trong khi đám người còn lại vẫn xôn xao bàn tán về hiện tượng lạ mà họ vừa thấy
khi aether vừa định đi ra ngoài thì bị cô lisa kéo lại
Lisa : liệu em có thể giải thích kỹ hơn cho cô về những sự kiện lịch sử em vữa nói không ?
Aether : D-dạ khi em có thười gian thì em sẽ làm ạ !
nhưng vì cô Lisa không chịu bỏ ra nên cậu chỉ có thể dùng đến thể thuật. cậu nhẹ nhàng xoay cổ tay mình rồi thoát khỏi cái nắm tay một cách dễ dàng . Cậu thực sự muốn đến gặp lumine thật nhanh bởi đã 100 000 000 năm cậu không được nhìn thấy ẻm rồi, có lẽ hiện giờ lumine đang học hat, cậu đoná thế khi nhìn vào thời khóa biểu
aether : x-xin lỗi cậu
???: sao vậy ?
aether dừng lại trước một cô bạn nữ tóc tím, buộc lên như hai chiếc sừng (kequing) đang ôm một tập tài liệu
aether : liệu cậu có biết lumine đang ở đâu không ?
Kequing : cậu nghĩ tôi sẽ nói ra sao ?
aether : t-tại sao chứ ? - aether ngớ người ra hỏi
kequing : bởi một người đã từng đánh lumine như cậu thì không nên được gặp lumine
aether :/thôi bỏ rồi !!/
giờ cậu mới nhận ra ,thân chủ này trước đay từng đánh người được yêu quý nhất trường - lumine - chỉ vì lumine lỡ tay đánh dổ một cốc trà bé tý tẹo vào người
aether :n-nhưng tôi thực sự cần biết lumine ở đâu
Kequing : không !
kequing : cậu thực sự nghĩ tôi sẽ để cậu đi gặp người đã từng bị cậu đánh chỉ vì một lý do hết sức nhỏ nhoi sao ?? Tôi có thể thấy cậu đã cố mặc đồ giản dị hơn như rõ ràng sẽ không chỉ thế mà tôi có thể để cậu gặp cô ấy được
aether : t-thế làm sao để tôi được phép gặp cô ấy ?
kequing : chẳng có gì để thay đổi quyết định của tôi đâu ! háy đi chuẩn bị đi vì tiết tiếp theo là tiết tennis đấy !
aether : n-nhưng
cậu chưa kịp nói hết thì kequing đã ngoảnh đi làm cậu khá tủi thân mặc dù biết lý do tại sao nhưng cũng đành chịu thôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com