Chương 3. Chữa lành
Sanemi trợn mắt không thể tinh được những gì mình vừa thấy. Con quỷ kia ít nhất cũng là quỷ thượng huyền, chưa kể nó còn có khả năng phân thân và một cơ thể cứng như đá bất khả xâm phạm, thế mà chỉ một lát đã chết. Điều khó hiểu hơn khiến Sanemi nhăn mày là hắn chưa thấy Tomioka ra đòn nào cả.
Giyuu lạnh lùng nhìn bộ xương trắng ấy, rồi máy móc quay lại nhìn chằm chặp vào Sanemi khiến Phong trụ có chút lo lắng, bàn tay theo bản năng nắm lấy chuôi kiếm nhưng không rút ra.
Giyuu nhìn hắn một lúc rồi lao đến ôm chặt lấy Sanemi. Tiếng gầm gừ nhỏ phát ra, như thể cậu đang hỏi xem hắn có sao không. Sanemi cứng đờ người trước cái ôm, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, hắn cuối đầu nhìn người ôm mình thử hỏi:
"Tomioka?"
"Hừm..." Tomioka khó chịu đáp lại bằng giọng mũi. Rồi cậu rời khỏi người Sanemi bàn tay trắng nõn với những móng vuốt nhẹ xoa mặt hắn.
Giyuu chạm vào vết thương đang rỉ máu trên mặt Sanemi, những ngón tay lành lạnh của cậu được bao phủ bởi luồng sáng xanh kì lạ, cậu lướt tay qua các vết thương khi rút tay lại thì vết thương như kì tích biến mất như chưa hề tồn tại, chỉ còn lại vệt máu khô ở đó.
Sanemi chớp chớp mắt, đưa tay sờ lên má mình kinh ngạc như không thể tinh được. Giyuu không quan tấm lắm về sự sốc của đối phương chỉ gật gù như thể hài lòng với kết quả mình vừa tạo ra.
"Nezuko!!!" Tiếng kêu gào đến xé lòng vang lên thu hút sự chú ý của Giyuu và Sanemi. Cậu đứng dậy nhìn về hướng Tanjiro, nơi cậu bé đang gục người ôm lấy cô em gái đầy máu của mình.
Nhìn từng giọt nước mắt lăng dài trên má của Tanjiro, điều gì đó khơi gợi bởi hình ảnh ấy, nó khiến Giyuu cảm thấy khó chịu trong người, nó xúi giục cậu phải lại đấy.
Cậu nhấc chân muốn đi đến chỗ Tanjiro, nhưng bàn tay đã bị ai đó nắm lấy, là Sanemi, hắn nắm chặt tay cậu, ánh mắt đầy e ngại hết nhìn Tanjiro đến nhìn cậu.
Giyuu khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn. Sanemi do dự không nói gì, rồi hắn như quyết định điều gì đó bỗng đứng dậy, bàn tay thì vẫn vững vàng nắm chặt lấy cổ tay Giyuu dắt cậu đến đó. Cậu lặng lẽ dõi theo bóng lưng rắn rỏi ấy, chẳng hiểu vì sao lại tự chồng lấp lên một bóng hình khác trong trí nhớ của Giyuu.
"Các anh cứu em ấy với!!" Tanjiro thấy họ, liền lao đến như điên đập đầu xuống đất cầu xin sự giúp đỡ.
"Bình tĩnh lại coi nào nhóc con!" Sanemi không kiên nhẫn quát ngăn lại hành động ấy của Tanjiro. Trong khi đó Giyuu tò mò đi lại xem Nezuko. Bàn tay sờ lên người cô bé, cảm nhận nhịp đập yếu ớt bên trái tim của cô bé truyền đến. Một luồng sáng xanh lấy bàn tay của cậu làm trung tâm nhanh chóng lan toả ra khắp người đứa trẻ. Các vết thương bị ánh sáng bao lấy bắt đầu khép lại, nhịp tim của cô bé cũng không còn có dấu hiệu giảm đi nữa, gương mặt cũng có huyết sắc hơn. Song Giyuu lại không được tốt như vậy, thân thể cậu lung lay như sắp ngã và rồi cậu gục xuống trong vòng tay ấm áp của ai đó.
Mệt quá
---
"Ưm..." Giyuu khó chịu chuyển mình, rồi từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cậu đưa dụi đôi mắt cay xè của mình và nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong một căn nhà rách nát, bên mũi thoang thoảng mùi máu. Cái mũi tinh xảo liền nhăn lại, Giyuu bò dậy từ tấm tatami đi đến cửa, cậu không muốn ở đây với thứ mùi đáng sơn này nữa. Nhưng khi đã gần đến cạnh cửa cậu dừng lại, bởi thứ ánh sáng vàng óng kia đang bao phủ bên ngoài cánh cửa. Não cậu bắt đầu vang lên hồi chuông cảnh báo, như muốn nhắc nhở cậu không được tiếp xúc với tia sáng ấm áp của mặt trời và đừng dại đi ra bên ngoài bởi vì trời đã sáng. Cậu ngập ngừng không dám đi qua nó, một nỗi sợ hãi bao trùm lấy từng thớ cơ khiến cậu chỉ có thể đứng chết trân.
"Chết tiệt muốn chết hả!!!? vô nhà đi đồ ngốc!!" Giọng nói cáu gắt quen thuộc vang lên, Sanemi nhanh chóng bước vô kéo cậu vào gần mình không quên đóng lại cửa.
Giyuu ngơ ngác bị kéo lại giường. Sanemi ngồi xuống bên cạnh nghiêm túc nhìn cậu, có một thứ gì đó sôi sục trong ánh mắt của đối phương mà cậu không thể hiểu nổi. Một lúc nhìn nhau trong im lặng cuối cùng Sanemi mở lời trước:" Ngươi còn nhớ ra ta không?".
Thủy trụ khó hiểu chớp mắt ngây thơ nhìn hắn không nói gì, điều đó khiến Sanemi thở dài thường thượt, hắn chống tay ngửa mặt ra sau than thở:"Haizz biết ngay mà...nhưng cũng may là không thật sự mất hết nhân tính", nó đã quá rõ ràng khi cậu không tấn công Sanemi và Tanjiro nữa, ngược lại còn chữa thương cho họ.
"Phải làm sao đây!!!" Sanemi vò tóc rối bời, hắn không muốn giết Tomioka, mỗi lần muốn vung kiếm chặt đầu tên quỷ này thì tay lại run rẩy mất kiểm soát, trái tim co thắt lại. Hắn bị cái quái gì thế này!!!.
"Hửm?" Giyuu tò mò nhìn người bạn thân mình lay hoay dựt tóc. Chẳng lẽ là Sabito nhớ sư phụ sao?.
Áo bị người kéo, Sanemi nhìn lại liền thấy Tomioka đang trợn to đôi mắt xanh biếc của cậu ta, long lanh nhìn hắn như đang hỏi hang. Hắn hẳng bị điên rồi thế mà lại thấy được sự lo lắng trong đó! Điên hơn nữa thế mà hắn lại thấy điều đó dễ thương!!.
Sanemi rầu rĩ, thế là vẫn chịu không được ánh nhìn ấy đành lầm bầm đáp:"Ta không sao", Giyuu nghe vậy hai mắt liền cong lên như vầng trăng khuyết, cậu mỉm cười nhìn hắn.
Sanemi ngây người nhìn nụ cười ấy. Như thể hắn đã bị bỏ bùa và cứ chỉ biết nhìn chằm chằm gương mặt ấy, nó như đang...rực sáng, đến khi cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên, hắn quay đầu đi đẩy mặt Giyuu ra xa khỏi tầm mắt mình.
"Chết tiệt!" Hắn làu bàu chửi thề trước điều vô lí bản thân đang vướng phải, khi trong đây dù rất tối nhưng hắn qua khoé mắt vẫn có thể thấy được đôi đồng tử xanh thẳm gần như phát sáng trong đêm của con quỷ đang khó hiểu nhìn hắn. Sanemi ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình, điên mất thôi!.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tomioka cười, trước kia hắn còn tưởng tên này không biết cười nữa cơ (là một tên mặt sắt lạnh lùng). Nhưng có lẽ hắn sai rồi, quả nhiên có nhiều việc không thể chỉ nhìn thấy thế mà đánh giá một việc.
Trông Giyuu cười hắn bỗng cảm thấy tiếc nuối vì sao cậu không cười nhiều hơn, vì sao cậu không thể hiện nhiều mặt cảm xúc hơn thay vì duy nhất một khuôn mặt vô cảm?, khi cậu cười trông rất đẹp, và gương mặt sẽ sinh động hơn như đang thật sự sống, chứ không giống như thể linh hồn đã bị bóc sạch chỉ còn...Sanemi hơi trầm mặt nhìn Giyuu ôm lấy tay hắn đùa nghịch một cách trẻ con.
Một cái xác mục rữa
Thật là từ khi nào hắn lại trở nên đa sầu đa cảm như thế chứ? Sanemi bực bội rút tay về sau đó liền nhận được một tiếng thở không vui vang lên, Sanemi nghe vậy có chút buồn cười thế là ác ý mà dùng đôi bàn tay to bè của gã đề đầu Giyuu xuống vùi dập mái tóc hơi vểnh lên của đối phương.
"Nghịch thật đấy!"
Sanemi cười nói, ban đầu hắn chỉ là muốn chà đạp mái tóc của Giyuu một chút, cũng chẳng nghĩ mái tóc chỉa ra kia của cậu ta sẽ cảm giác tốt. Nhưng hắn lại sai tiếp rồi, bởi khi sờ lên Phong trụ mới phát hiện nó chẳng những không cứng mà còn mềm mại vô cùng như thể đang sờ lên tơ lụa vậy. Những sợi tóc đen nhánh lách nhẹ qua giữa các kẽ ngón tay, mềm mượt lướt qua như dòng nước nhỏ len qua kẽ lá. Cảm giác ấy, êm ái đến mức gần như không thật, chỉ là một thoáng chạm nhẹ, nhưng đủ khiến đầu ngón tay Sanemi tê rần. Sanemi nhịn không được lại xoa thêm vài lần mới không tha mà buông ra. Có lẽ tên này cũng không đáng ghét như hắn nghĩ.
---
T/g: chương này có vẻ ngắn mọi người thông cảm ha, t giờ mới quay lại viết nên có vẻ bị mất ý tưởng và bí luôn rồi. Nhưng t sẽ cố gắng ra chương sớm nhất có thể!.
Cảm ơn mn đã đọc truyện của t!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com