chap 3
Từ ngày hôm đó, gần như mỗi ngày em đều đến dinh thự chơi với anh. Mỗi khi phụ giúp việc xong ở trại trẻ em sẽ lẻn đi ra ngoài. Mỗi khi em đến chơi anh đều sẽ chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo ngọt ngào khó thấy bên ngoài.
"Anh ơi, anh ăn bánh này chưa,ngon lắm á". Em vui vẻ nhìn anh đang uống tách trà đối diện. Nghĩ đến chuyện cơ thể anh ốm yếu nên không thể ăn những chiếc bánh này em lại vô cùng tiếc nuối."Anh không ăn được những chiếc bánh này thật hả, nó ngon mà."
"ừm, anh không thích ăn chúng cho lắm, em cứ ăn đi coi như ăn thay anh nhé."
Em vui vẻ gật đầu đáp lại anh"vâng ạ".
•
•
•
"Anh ơi, ở đây mới trồng thêm hoa đúng không." Ánh mắt sáng rực của em chăm chú nhìn lên cành hoa cao đang rũ xuống. Làn gió nhẹ nhàng lấy động từng cánh hoa cũng thổi bay mái tóc em. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua từng tán lá điểm xuyến lên gương mặt xinh đẹp của em.
Anh chững lại nhìn hình ảnh xinh đẹp trước mặt, mỉm cười dịu dàng đáp lại em" ừm, Giyuu giỏi quá".
"Hì hì, cảm ơn anh" em quay qua nở một nụ cười tươi với anh, chỉ với nụ cười này thôi em đã dễ dàng chạm đến con tim của người con trai ấy.
•
•
•
Thời gian cứ thế trôi qua, xuân qua đông đến tuyết rơi trắng xoá, cả dinh thự như được nhuộm màu bởi tuyết. Vì trời đang lạnh nên anh và em chỉ ngồi trong dinh thự ngắm tuyết.
"phù...lạnh quá"em chà tay thổi vào đấy hơi ấm, nhìn ngắm vườn hoa đã lụi tàn cùng nhưng bông tuyết bên ngoài. Bỗng một chiếc khăn được quàng nhẹ nhàng qua cổ cậu, ngước lên nhìn là anh đang quàng khăn cho em.
"Quàng thêm khăn vào cho ấm."
"Anh mới là người cần giữ ấm chứ, mau quàng khăn vào đi." Em lo lắng nhìn anh, rõ ràng anh mới là người cần chiếc khăn này hơn.
"không sao, anh lo cho em mà."
•
•
•
Em và anh cứ thế, năm này qua năm khác cho tới năm em 15 tuổi. Cơ thể anh ngày càng yếu đi, căn bệnh quái ác dày vò anh đến không thể ra ngoài. Mỗi lần đến thăm đều thấy anh tiều tụy đi làm em rất lo lắng. Người hầu trong phủ hầu như đều biết em, mỗi lần đến em lại được dẫn đến căn phòng u tối không lọt chút ánh sáng nào của anh.
"Anh ơi..." em cất tiếng gọi trong căn phòng u tối.
"Giyuu...khụ-khụ" trước đó vẫn ổn, vậy mà gần đây nó lại trở nặng hơn dày vò cơ thể anh từng ngày. "Anh ơi, anh không sao chứ, em đến thăm anh này."
"ừ cảm ơn em" hai người chưa kịp nói chuyện được mấy câu thì vị bác sĩ của Muzan bước vào.Hắn mỉm cười nhìn cậu "cậu Tomioka nhỉ, đến giờ uống thuốc của ngài Muzan, cậu nên ra về rồi."
"V-vâng ạ" em buồn bã rời đi, sự lo lắng hiện rõ trên mặt nhưng không còn cách nào khác, em cũng không thể làm phiền anh uống thuốc được.
Đang trên đường đi về, bỗng một giọng nói đã lâu không nghe thấy này lại xuất hiện "Giyuu, cậu phải rời khỏi đây rồi."
"Hả, tại sao chứ, cậu vừa xuất hiện đã bắt tớ đi rồi." Em không muốn rời khỏi đây chút nào, ở đây ai cũng rất tốt với em.
"Cậu không cần biết tại sao hết, đây là mệnh lệnh của thần. Nếu cậu không rời đi sẽ làm sai lệch thế giới này."
"Phải đi ngay sao, tớ muốn tạm biệt mọi người, tạm biệt anh Muzan."
"Không được, đi ngay lập tức, không cần cầm đồ gì hết" người nó cảm giác như rất lo lắng, giọng điệu ra lệnh nói với em.
"Đ-Được rồi, nhưng mà... đi đâu bây giờ" thật sự bây giờ em đâu biết phải đi đâu đâu chứ.
"Haiz...cậu đi đến chỗ nào kín đáo đi, tôi dịch chuyển cậu đi luôn."
"Ừm" em đi vào trong một con ngõ nhỏ,ngay khi vừa vào trong một ánh sáng nhỏ loé lên quanh em. Em cảm thấy một chút choáng váng, mở mắt ra thì trước mặt là một khu rừng rậm rạp.
Tuy trong lòng vẫn còn chút thất vọng về việc phải chia tay mọi người nhưng em đã nhanh chóng bị hút hồn bởi cánh rừng này. "Cậu đi về phía trước sẽ thấy một ngôi nhà nhỏ, cậu cứ ở tạm đây đi. Khu rừng này cũng không thiếu đồ ăn, tôi nghĩ cậu có thể sống được. Dưới núi là một ngôi làng nhỏ, cậu có thể xuống đó mua đồ." Giọng nói kia lại bất chợt vang lên trong đầu em, nhắc nhở em về khu rừng này.
"Cái đấy thì tớ làm được nhưng cậu khó hiểu quá đó."
"Vậy thì được rồi, nhưng nghe này, cậu không được đi đâu trừ ngôi làng và ngọn núi này, tôi sẽ giúp cậu che giấu khí tức của bản thân. Đừng để lộ cho ai cậu ở đây." 086 dùng giọng điệu đe doạ nhắc nhở em, em không hiểu vì sao phải làm như vậy.
"T-tại sao vậy chứ, tớ đang sống tốt mà, tớ thích chỗ anh Muzan hơn." em hoang mang vô cùng, còn phải che giấu khí tức sao, để làm gì chứ.
"tch...cậu còn nhớ việc của bản thân là phải làm nhiệm vụ không hả!? Cậu đang làm rối loạn thế giới này đó, người anh thân thiết của cậu là một nhân vật vô cùng quan trọng trong thế giới này. Ai cho cậu tiếp xúc với hắn ta hả, hắn ta là một con quỷ tương lai sẽ vì nhân vật chính mà hi sinh bản thân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com