Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muigiyuu

cảnh cáo: hành động bạo lực, hơi thô tục, máu me. Nhân vật có thể bị giế.t ( xin lỗi nếu là nhân vật KNY yêu thích của bạn)
______\_________________/_______
Một năm học nhàm chán
Mọi thứ diễn ra chậm rãi và vô vị, cảnh quan chỉ là lướt qua bạn bè thì khó gần. Tất cả mọi thứ tôi nhìn thấy, u ám và xám xịt.
ngày qua ngày tất cả thật buồn tẻ chỉ lấy sách rồi đến trường.
Đó là một ngày của tôi Muichirou Tokito không có gì đặc biệt.

Tiết thể dục hôm nay hơi khác?
- hôm nay cô ả nghỉ sao?
- Nè Muichirou đừng nói vậy chứ
Phiền thật! tôi ghét Tanjirou vì cậu ta quá lo chuyện xung quanh tôi thì không giỏi nói chuyện nữa mồm cậu ta thì cứ mở ra đóng vào. Bộ không thấy mỏi hở?
- Chào các em thầy mới chuyển từ trường...... qua từ nay thầy sẽ dạy các em khi cô giáo Matoka nghỉ.Tên thầy là Tomioka Giyuu rất vui được gặp gỡ các em.
Tomioka....Giyuu.....*
Mắt của thầy ấy rất đẹp! Xanh và hút hồn, tôi như đắm chìm vào nó ấy.
- Vì là ngày đầu thầy dạy lớp nên sẽ cho các em chạy vài vòng rồi chơi thoả thích.
Giọng trầm và ấm
- Nào em tóc xanh ngọc chạy trước đi nhìn em lơ mơ quá
Xinh đẹp và tĩnh lặng
- Này em
Tim- Này em tên Muichirou đúng không

Tôi giật bắn thoát ra suy nghĩ kỳ lạ trong đầu rồi mau mau chạy vài vòng sân cho qua. Nhưng gặp thầy ấy trong sâu nơi cảm xúc nhỏ bé dần được hình thành mà cậu chàng trẻ không nhận ra.

Chạy xong tôi đi qua chỗ gốc cây nhỏ ngồi, tôi là thế đấy không làm gì chỉ quan sát. Mông thầy ấy rất đẹp căng mọng vô cùng tôi quả là một tên biến thái nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Bỗng thầy ấy lại gần tôi ngồi kế tôi khẽ hỏi:
- Em sao ngồi đây không chơi với mọi người sao?
Tôi mở to mắt chưa từng chưa từng có ai lại gần tôi rồi nói chuyện cả nó làm tôi bối rối vô cùng.
- Muichirou? / đừng quên học sinh có mang bản tên nhé/
- À vâng.....
Tôi nói chút xíu nghe còn chẳng lọt tai tôi nhưng thầy ấy vẫn nhẹ nhàng hỏi tôi
Nhìn em xanh xao quá
- Em cảm ơn....em ổn mà.....
Lần này chắc thầy ấy cũng không nghe nổi nữa, nhưng thầy đặt tay lên đầu tôi nhẹ nhàng xoa đầu
- Ừm vậy à.
Tim tôi loạn cả lên tôi hốt hoảng vô cùng vì chưa từng gặp trường hợp này trước đây may là mặt tôi bên ngoài vẫn lạnh băng. Thầy đứng dậy đi qua chổ những học sinh khác còn tôi chỉ im lặng lấy tay che mặt giờ trở thành quả cà chua rồi, cảm xúc vừa rồi là lần đầu làm tôi rối bời nhưng tôi biết rằng bản thân đã yêu ông thầy này rồi nên tôi thừa biết bằng mọi giá tôi phải để thầy mãi mãi bên cạnh tôi cho dù thế nào đi chăng nữa.

Những tuần sau đó tôi luôn mong chờ thầy xuất hiện vào những tiết thể dục để thấy Tomioka-sensei nhưng kết quả là chỉ có bà cô Matoka đó lại đi dạy khiến tôi ít thấy thầy hơn.Tôi bắt đầu không vui, kiểu ghét ra mặt ấy. Cô ta phiền vô cùng....tôi....tôi.......

- Chào, Matoka-sensei
- Ể...? Muichirou hôm nay lại bắt chuyện với cô hở? Đáng yêu ghê
Giọng ả thật kinh tởm, tôi tí thì nôn trước mặt cô ta rồi
- Trong nhà kho trường hình như thiếu đồ rồi. Thầy hiệu phó sẽ không vui....
Biện cớ
- Vậy à, vậy để cô đi cảm ơn em nhé
Theo dõi
- Ah đúng là thiếu đồ rồi
Cầm lên
- Ở đâu nhỉ
Và.


Bản tin thời sự tối nay có gì nhỉ- Tomioka
- Thông báo mới nhất ngày hôm nay một nữ giáo viên tên Matoka Michika đã tử vong tại phòng kho truyền Kimetsu/ Hiện giờ vẫn chưa thấy bất kì dấu vết nào hung thủ để lại.........
- Hả....? cô Michika....?

Tôi biết mình đã phạm tội, nhưng có nhiều lý do khiến tôi giế.t cô ta lắm. Nhất thời thôi, có lẽ sẽ còn nhiều tình địch nữa...

|Hôm sau|
Như dự đoán người dạy chúng tôi bây giờ là Tomioka-sensei nếu biết trước thế thì tôi đã giết ả kia sớm hơn rồi. Kể từ hôm đó tôi luôn có thể ngắm thầy ấy vào mỗi giờ thể dục rồi thỉnh thoảng lại suy nghĩ về vụ việc hôm đó:
Tôi cầm cây gậy bóng chày ra sức cho hình dạng của cô ta không thể diển tả nổi mặc cho sự la hét thấu trời của cô gái hai chín tôi chuẩn bị rồi vì nhà kho là phòng cách âm rất tốt nên có la hết sức cũng chẳng có ai đến. Máu lúc đó nhiều vô kể, xong việc tôi vứt bỏ cây gậy bóng chày vào ngọn lửa đốt lá thay bộ đồ khác rồi bỏ bao ni lông bọc giày vào một cái bao rác vức vào lò đốt ở nhà xong thảnh thơi ăn tối, tôi không hối hận vì Tomioka nó luôn xứng đáng.

Tôi luôn muốn nói chuyện với Tomioka-sensei nhưng chỉ cần lại gần tim tôi lại nhảy loạn cả lên nên tôi không biết phải làm sao. Tôi đành ngắm thầy từ xa như mọi ngày nhưng....có lẽ hôm nay hơi khác....


/End 1 \
Truyện sẽ được chia làm nhiều phần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com