Tangiyuu
Thời hiện đại
-04:23-
Con đường hôm nay ấm lắm, dù trời đang tuyết rơi thật dày, dày vô cùng . Nhưng chẳng làm chàng trai có mái tóc đỏ sẫm bước đi đến căn nhà của người mà cậu thương
-ha-
Khói bóc ra từ miệng của cậu
- Ha, ực-
Nuốt nước miếng để lấy lại bình tỉnh.
Ổn không vào lúc trời mập mờ sáng, có một tên gõ cửa ngôi nhà nhỏ.
.không sao.
Tomioka quen với việc cậu người yêu đến nhà khi mặt trời muốn ngoi lên từ dãy núi đằng xa
- Ha. Chào anh Tomioka-san!-
Nụ cười toả ánh ban mai của cậu đã đủ sưởi ấm cho người có trái tim đóng băng như anh rồi.
- Vào nhà đi ở ngoài lạnh lắm-
Bước vào căn nhà nhỏ thật sạch sẽ và gọn gàng, sáng sủa và ấm áp.
Tanjirou yêu nó, không gian trong căn nhà có hơi thở của anh luôn vậy.
-04:10-
Trời vẫn còn thật lạnh nhưng đỡ hơn rồi
Trên con đường vẫn hay đi thật tuyệt
Cảm giác ấm áp dâng tràng trong cậu trai tên Tanjirou
- Ha -
Trái tim của cậu thật nóng, có màu đỏ và bên trong luôn có hình bóng của ai đó.
-ha, ha-
trời hôm nay ít mây hơn hôm qua, có thể mặt trời sẽ lên sớm.
-Ah?-
Một hình bóng tầm cậu đi ngang qua
. Giờ cũng có người đi bộ à?. Hơi lạ
Xong cậu vẫn cứ đi tiếp vì thứ bây giờ cậu chàng muốn là Tomioka-san
-cốc cốc-
Cửa hé mở cứ như thể anh cũng đang chờ cậu
- Vào nhà nào Kamado-
- Anh cứ gọi em là Tanjirou đi mà...-
- Được rồi Tanjirou vào nhà thôi-
Nhà anh có mùi hoa nhài nhè nhẹ, bay khắp nơi. Tomioka có mùi hương đó. Nó hấp dẫn vô cùng.
Tanjirou cảm thấy may mắn khi có anh ở bên an ủi và vỗ về.
Ổn không khi tôi cứ làm phiền anh? Câu mà cậu luôn hỏi khi sang nhà anh
Không" là câu trả lời duy nhất
-04:15-
-Ha...mình nhớ ảnh quá-
Nhớ đến mức phải chạy qua nhà anh thật nhanh. Trời hôm nay lại đỡ lạnh rồi, mây cũng tan nhiều hơn. Mọi thứ luôn yên bình khi trời còn thiếu ánh nắng mặt trời
Chạy vội mặc cho cơn lạnh ấy....!
Lại người đàn ông áo đen nhìn rất giống ngày hôm qua
-Hưm-
Cậu quay mặt qua phía ngược lại tránh để gã đó chú ý? nhưng kì lạ...có một bóng dán trong phía cửa sổ.......đang nhìn cậu
-Hả?-
Cậu không quan tâm lắm rồi chạy thật nhanh đến nhà Tomioka-san. Kì lạ quá-
Lẽ ra giờ này sẽ có chút ít nắng của mặt trời rọi vào nhưng hôm nay lại không như dự tính rồi
-Ah!-
Mở cửa ra trước khi cậu đặt đôi tay trần lên rồi gõ. Anh chờ cậu nhiều vậy à?
- Hay em ở đây đi-
-Ah em xin lỗi-
ngại ngùng lắm, cậu không quen khi ở với anh
-Mốt-
-!?-
-Em sẽ chuyển đến vì em còn phải hoàn thành dự án nữa-
Bỏ qua chuyện đó đi, ngại ngùng sẽ chỉ là nhất thời thôi
-Haha-
Anh phì cười trước ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm.
-Vào nhà thôi nào Tanjirou!-
-04:20-
Tuyết hôm nay rơi dày vô cùng, gió rất mạnh và lạnh lẽo là thứ duy nhất khiến người ta muốn ở nhà. Nhưng cậu thì không, lại nhớ Tomioka rồi...
-Ah,này cậu bé-
-Dạ vâng-
Là người đứng nhìn cậu hôm qua?!
- Cháu mua giùm cái này với-
-À dạ vâng-
Có chút chừng chừ vì cậu muốn đến chỗ anh cơ nhưng giúp người ta có sao đâu chứ
-Đây ạ, xin phép cháu đi-
-04:25-
cánh cửa gỗ này hôm nay hơi khác?
-Cốc cốc-
...Chẳng ai hồi đáp-
-cốc cốc-
Anh ấy còn ngủ à?
Cậu muốn vô nhà gặp anh, ngay và luôn. Lục lọi trong chiếc túi áo khoác nhỏ bên trong là một cái chìa khoá của nhà Tomioka
Hôm trước anh ấy bảo giữ nó đi khi nào muốn vào nhà anh thì cứ vào.
-Lạch cạch-
-.....-
Không gian vẫn còn sáng mà?! anh ấy rõ ràng đã thức dậy.....vết gì vậy? nó làm trầy sàn gỗ mà trước giờ cậu qua không bao giờ thấy
Đi vào trong sâu nữa...
- Ha...ha....Tan...tanji...rou.....
Nó là gì?
Thật ra cậu cũng chẳng muốn biết nó, đen sang một màu đỏ tươi, là máu.
Cậu lao vào anh, cố cầm máu ngay nơi trái tim còn đang đập, nó đang yếu dần
- Alo!alo! Tới nhà XX/XX/XX tại đường X giúp với làm ơn
Tomioka-san...
Nước từ khoé mắt mà chảy ra nhiều và dồn dập- Cố lên anh ơi...- Cố kiềm lại từng giọt nước chảy xuống gò má
Tay anh đặt lên má cậu lấy những ngón tay đã lạnh mà lau đi từng giọt lệ
- Tanjirou nè... ha hha nhớ giữ gìn sức khoẻ ha hha
- Anh ơi đừng nói nữa hic hic
- Cũng đừng....buồn....nha....
Cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh lạnh dần, máu thì không thể ngừng chảy
- Tanjirou nè..............ha..........yêu em...
Bàn tay anh rời khỏi má cậu, rơi xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt hờ hững mất đi màu xanh của mặt hồ tĩnh lặng giờ chỉ còn là một màu trầm đục. Cậu ấy à, không tin cậu không tin những gì trước mắt
- Tomioka-san...Tomioka Tomioka Tomika Tomioka ha hic hic Tomioka!!
Khóc to lắm to thật to rồi dần im lặng ôm cái xác không hồn
Xe cấp cứu đến rồi nhưng có lẽ họ đã đến trễ dù gì chỗ này cũng khá xa mà
Tomioka-san em xin lỗi, thành thật xin lỗi anh nhiều lắm
-04:30-
Bước vào căn nhà ấy.
Tối tăm và lộn xộn
lâu rồi chẳng có người đến, nó thiếu quá nhiều sao cái chết của anh. Nhớ chứ, nhớ như in ngày hôm đó như nó chỉ mới xảy ra hôm qua thôi.
Không còn mùi hoa nhài nhè nhàng trên mũi cậu cũng không còn hơi ấm của tình yêu
chẳng còn gì cả, chỉ có cô đơn ở lại làm bạn với cậu chàng Kamado thôi
Nếu lúc đó cậu đồng ý ở lại với anh, có lẽ anh sẽ không chết
Nếu lúc đó cậu từ chối người bên trong căn nhà ấy thì cậu vẫn sẽ đến kịp
Nếu lúc đó cậu để ý tên áo đen đi đường ấy và cảnh giác
Nếu lúc đó cậu ...cậu....
Tất cả mọi thứ đều là lỗi của em có phải không anh Giyuu
Gió đi ngang qua như một lời an ủi
có phải anh vẫn đang nhìn em từ phía trên cao ấy không
em sẽ cố sống thật tốt em hứa vì
em yêu anh
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com