【Big Dan x Goo- Nồng Say】
Big Dan Vô Thức x Goo
Không thích thì lướt, cmt ko đúng ý là thì đừng hỏi sao t cọc=)👉👈
Zô!!!
--------------------------------------------------------------
Tiếng ngân nga lời bài hát của một bộ phim anime nào đó văng vẳng bên trong lối đi của một toà nhà sang trọng. Dáng vẻ tung tăng chạy nhảy, khuôn miệng xinh xắn cong lên như hình bán nguyệt của mặt trăng xinh đẹp trên bầu trời. Trên thân là bộ đồ em vừa mượn được từ người bạn thân, sắc vàng đen của bộ đồ rất hợp với em.
Nhưng điều em chú ý nhất bây giờ là những nơi em đi qua đều đổ nát, hoang tàn đến đáng thương. Những tên tay chân nằm la liệt trên đất, đôi chân thoăn thoắt tiếng về nơi phát ra những âm thanh đổ vỡ, như thể có 1 trận đánh khốc liệt ở đây.
Đập vào mắt em là cảnh tượng khá thú vị, Seo Samuel và Jake Kim thì tựa vào tường với những vết thương trên cơ thể đang mở to mắt nhìn em. Bên cạnh là hình ảnh bé cún con đang bị tên nhóc Daniel Park đánh đến thảm thương đang nằm bẹp dưới chân nó. Còn có cả thằng nhóc lạ hoắc mặc trên người bộ áo choàng tắm lấm lem máu nằm bẹp ở trong góc.
"Tôi tới ròi nè~"
"Ủa, gì đây nhỉ? Này chẳng phải là của Tiểu Long sao?"
Em nói một tràng dài trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Samuel, Jake và cả cô bé Vivi đáng yêu.
Rồi ánh mắt em lại tập trung về phía người đang đứng ngay trước mắt mình.
"Hmm~ Tôi thay mặt Gun tới đây, nhưng hình như tôi căn giờ hơi lỗi xíu ha~"
"Thôi, Tôi bỏ qua, tôi tới đây đâu phải để đánh nhau đâu, về thôi Samuel~"
Đột nhiên, một cơ thể to lớn lao đến đâm thẳng vào người em, khiến cơ thể JoonGoo đập mạnh vào bước tường cứng ngắc. Thanh đao cũng vì đỡ phần nào cái ôm nồng cháy ấy mà gãy đôi rồi văng đi lúc nào không hay. Khi ấy, em vội bảo Samuel đưa Vivi và Tiểu Long rời đi, cả Jake cũng vội vàng vác 2 đứa đang ngất mà bỏ đi. Giờ chỉ còn tên trong trạng thái mất kiểm soát này và em ở đây, bên tròng căn phòng bị nó đâm nát cả bước tường kiên cố.
Lưng em đang bị đè chặt xuống nền đất, lót dưới lưng em không phải là chăn ấm nệm êm, mà chỉ toàn đất đã hay những miếng bê tông cứng nhắc.
JoonGoo khó chịu đá văng tên nhãi đang đè lên người mình, bực bội mắng chửi không thương tiết.
"Địt mẹ thằng ngu ạ, mày có biết làm vậy với người lớn là bất lịch sự lắm không hả? Hôm nay anh đây đéo muốn chơi với mày, tránh ra cho bố đi về!!!"
Đáp trả em chỉ là những đòn đánh nhấm vào chỗ hiểm, nhưng vì một phút mất tập trung, em bị nó đấm vào bên hông, hay những cú đá như bú bổ làm em khó khăn đứng dậy.
Đến khi chân JoonGoo vấp phải cạnh giường khiến em ngã nhào lên chiếc nệm trắng tinh. Nhân cơ hội, Daniel đè chặt người em vào nệm êm, dùng đôi tay to lớn, ra sức liên tục đấm vào gương mặt xinh đẹp ấy. Cứ như vậy, bên má của em hiện lên mấy vết bầm tím, máu từ mũi chảy dài xuống cằm,chiếc kính đắt tiền vì tác động mà rơi ở đâu từ lâu. Mệt mỏi, em nằm gục xuống nệm, mặc cho tên điên kia thích làm gì thì làm.
Nó thấy em buông lơi, nó cũng dừng tay rồi nhìn chằm chằm vào người bên dưới. Đôi mắt đen ngòm liếc thấy thứ gì đó sau lớp áo xộc xệch kia. Không ngần ngại kéo mạnh phần áo đáng thương, cúc áo vương vãi rơi lông lốc xuống nền đất.
"NÀY!!! MÀY LÀM GÌ VẬY---"
Em giật nẩy vì hành động của nó, JoonGoo nắm chặt nắm đấm, định trao cái đánh yêu vào khuôn mặt đẹp đang nhìn chằm chằm vào làn da mình. Nhưng tiếc thay, ý nghĩ ấy bị nó gạt bỏ. Bàn tay to lớn nắm chắc lấy hai cổ tay em, khóa lên trên đầu.
Đôi mắt dị biệt vẫn nhìn chăm chăm vì khuôn ngực phập phồng, căng trò phía dưới, trên làn da trắng ấy là những vết hôn đỏ chót, vết cắn sâu còn lưu lại trên da. Đầu vú có đôi phần sưng lên, đỏ ửng như cherry. Tay nó không tự chủ mà bóp lấy bên ngực, ra sức nhào nặn.
"Ah-- NÀY!! DANIEL PARK!!! MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY!!! DỪNG--ỨC----"
Ngón tay hư hỏng miết lên đầu vú cương cứng, ra sức ngắt nhéo.
"Hmm-- Đừng-- Đừng động vào nó--- Ah~"
Tiếng rên ngắn ngủn làm nó ngày càng muốn bắt nạt em hơn nửa. Khuôn miệng chợt mở to, cúi người xuống ngậm lấy bên vú còn lại, ra sức cắn mút. Tiếng rên rỉ không ngừng vang vọng bên tai làm nó ngày mạnh bạo. hai chân đạp loạn lên, cuối cùng lại mềm nhũn run rẩy không ngừng. Cổ tay bị lực siết của nó mà bầm tím, hơi sưng lên trông thấy. Không biết từ đâu nó lôi ra chiếc thắt lưng, trói chặt đôi tay nhỏ ấy lại. Đôi mắt mơ màng bỗng dưng mở to, cảm nhận thứ gì đó to lớn, nóng hổi cọ vào bên dưới.
Park Daniel đưa tay nắn bóp phần eo thon, dần dần trượt xuống dưới, không ngần ngại cởi sạch lớp quần áo vướng víu của em. Nhìn cơ thể trần trụi, không mãnh vải che thân bên dưới.
"CÚT RA!!! THẰNG CHÓ ĐỘNG DỤC!!!"
Chân em đá mạnh, nhắm vào tên khốn bên trên. Nhưng nào để em được toại nguyện, bàn tay nắm chặt lấy cổ chân hư hỏng. Daniel vung tay đấm thẳng lên bụng của em, khiến JoonGoo đau đớn, ho liên tục không ngừng. Chưa dừng lại, nó tiếp tục nhắm đến cổ chân trắng mềm trong tay, ra sức bóp mạnh(?). Tiếng hét đau đớn của JoonGoo vang vọng, cổ chân bị nó làm cho trật khớp, sưng to rồi bầm tím như cách nó làm với vết thương ở bụng mà mặt.
Nhìn ngắm con người run rẩy nằm dưới thân. Park Daniel từ từ cởi bỏ lớp áo trắng và chiếc quần đen che giấu con quái vật ấy, giờ đây nó đã được giải thoát. Ngóc đầu chào đón thế giới. Thứ ấy to lớn, nóng hừng hực làm JoonGoo phía trên phát khiếp.
"Mày...mày điên rồi sao--!! Hyung Suk!! D...dừng lại! Không được đâu---"
Nó muốn đâm vào, nhưng làm thế nào cũng chẳng thể vào được. Nhưng kẻ bên dưới lại quá lắm mồm, đưa 2 ngón tay chen vào khuôn miệng đang hé mở, ngón tay thon dài trêu đùa chiếc lưỡi rụt rè, hết nhấn rồi lại đâm vào trong cổ họng, nước dãi của em không ngừng chảy dài xuống cằm. Hồi sau nó rút ra, trả lại không gian cho khuôn miệng nhỏ xinh đang không ngừng tham lam hớp lấy từng ngụm không khí, chiếc lưỡi đỏ hồng run run. Cứ ngỡ đã chấm dứt, nào ngờ bên dưới bị vật thể lạ động chạm vào nơi tư mật. Em rít lên.
"K--không được!! Đừng-- Đừng chạm v-- ỨC~--"
2 ngón tay đẫm nước ấy đâm sâu vào nơi ấy. Căng cứng, chật hẹp đang co bóp liên hồi như thể muốn tống khứ dị vật ra ngoài. Cơ thể mĩ miều cong lên thành đường cong tuyệt đẹp như vầng trăng khuyết. Mềm mại, xinh đẹp như bước tượng được khắc bởi nhà điêu khắc nổi tiếng.
Ngón tay nó lần mò bên trong em, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Như thể đang săn lùng thứ báu vật ở trong em!
Đột nhiên, khi nó chạm đến một điểm gồ lên bên trong JoonGoo, cơ thể em giật thót lên, tiếng rên cũng theo đó mà bật ra khỏi miệng.
"Ah~Hức--! Chờ đã-! Đừng...đừng chạm vào-- Ahh~~"
Nó cứ như vậy, ra sức nhấn vào điểm sướng bên trong JoonGoo, đến khi em muốn bắn, nó lại dừng lại. Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc. Nào có ngờ, thứ quái thú kia đã trực chờ, lăm le đến lỗ nhỏ hồng hào đang mấp máy mời gọi.
"K-- Không vừa đâu-- rách!! Sẽ rách mất-- hức~ Dan--daniel~~ Đừng-- AHHH-!!"
Nó chẳng để em nó thêm lời nói vô nghĩa nào, trước tiếp đâm lúc cán vào trong. Cơ thể căng cứng, hậu huyệt co thắt dữ dội, cơn đau ập đến đến như thể xé toạc cơ thể em ra, đầu óc em bị cơn đau làm cho choáng váng, nước mắt không tự chủ lăng dài trên má, nhắm nghiền mắt không dám mở.
Bên trên, Daniel cũng chẳng khá hơn là bao, thở hắt ra một hơi, nó cau mày nhìn vào em. Đưa tay bóp lấy mặt em, áp môi mình lên môi JoonGoo. Đưa chiếc lưỡi ranh ma luồn lách vào trong khoang miệng, tham lam liếm láp toàn bộ mật ngọt bên trong, môi lưỡi quấn quýt.
Dần dần, bên dưới được bôi trơn bởi dịch ruột, JoonGoo cũng đã từ từ làm quen được với thứ kích thước có thể đâm chết người đó. Daniel không ngần ngại rút ra gần hết, rồi đột ngột đâm sâu vào bên trong.
"Ah~hức- Ưm~hmm-!"
"Ch..chậm lại~~hức ah~~ Daniel~~Daniel-
Chậm~Ahh~-"
Mặc kệ người kia có khó chịu hay không, nó vẫn cứ đâm rút không ngừng. Tiếng rên ngày càng lớn, lọt vào tai nó như chất kích thích. Tiếng Bạch Bạch vang vọng khắp nơi khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.
JoonGoo không nhịn được mà bắn ra chất lỏng đặc sệt, trắng đục lên trên cơ thể.
~~~~~~tua~~~~~~
Khi JoonGoo đã bắn được vài lần thì thứ quái vật bên dưới vãn đang hì hục luân động.
Nó đưa tay tát mạnh vào bên mông trần trắng nõn, in cả 4 ngón tay. Bên dưới vô thức siết chặt lấy cự vật ấy. Khiến nó dường như muốn bắn. Nhưng nhận ra gì đó. Lần nữa, Daniel đưa tay đấm mạnh lên vùng bụng vừa nãy, khiến cho bên trên bụng em đã bị tím đen 1 mãng, nay lại thêm 1 mãng to chồng chất lên nhau. Nỗi đau khiến JoonGoo siết chặt lấy cự vật ấy, đến mức nó đâm sâu vào bên trong em rồi bắn toàn bộ tinh hoa vào bên trong.
Thân thể co giật liên hồi sau khi tiếp nhận thứ tinh dịch nóng hổi, nhiều đến mức tràn ra tận bên ngoài. Nó từ từ rút ra, theo sau đó là thứ tinh dịch trắng đục ồ ạt kéo nhau ra ngoài
Cơ thể bị kích thích quá mức, không ngừng run rẩy. Những tiếng rên khản đặc, mang nhiều mệt mỏi lẫn khoái cảm vẫn vang đều đều trong không gian vắng lặng.
Thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng cái thứ quái vật điên loạn ấy vẫn còn hung hãn đâm sâu vào bên trong lỗ nhỏ sưng tây, đỏ rực. Tràn ngập dịch đâm lẫn tinh dịch, đùi non bóng loáng mềm mại đẫm nước ướt sũng. Đôi chân dài không ngừng run rẩy, tê liệt mặc cho tên điên kia nắm lấy. Cổ chân âm ỉ cơn đau, sưng tím.
"Kh-- không được nữa-hức~~"
"Không làm nỗi nữa~~huhuhu~ dừng--dừng lại-- đi mà~~làm ơn-!!"
Nó nhíu mày, đăm chiêu nhìn chằm chằm vào còn người dưới thân. Đôi tay di chuyển từ bắp đùi lên dần đến cái cổ trắng nõn nay đã phủ đầy vết cắn, vết hôn đỏ chót trên làn da trắng như thể đang phát ra thứ ánh sáng kiều diễm. Bàn tay chai sạn không ngần ngại bóp chặt lấy cổ em, như thể có thể bẻ gãy cổ JoonGoo trong tức khắc.
"AHH--! ỨC-- KHỤ KHỤ KHỤ-!! B--BỎ R-!!!"
Không khi đột nhiên đình trệ, khiến em vùng vẫy, đôi tay bị trói chặt đưa lên bám lấy tay nó mà cào cấu. JoonGoo cố gắng mở miệng thật to để hớp từng ngụm khí nhưng không thành, nước mắt vốn đã khô nay lại lần nữa rơi đầy mặt, cả cơ thể cố gắng thoát khỏi bàn tay tử thần, bên dưới lỗ nhỏ vô thức siết chặt lấy cự vật sung mãn, mạnh mẽ. Nó ráo riết đâm lút cán vào thật sâu bên trong, cảm nhận từng cơn run rẩy, co bóp liên hồi làm bó sung sướng như phát điên.
Hồi sau khi nó bắn, Bàn tay ghì chặt trên cổ anh dần buông lỏng. Thở hắt ra một hơi dài, đưa toàn bộ tinh túy của bản thân vào thật sâu, thật sâu bên trong JoonGoo, ngắm nhìn thành quả của bản thân. Cánh tay vẫn vân vê trên cần cổ trắng mềm nay lại vì nó mà hằng lên vết tím đen quanh cổ. Nó gục xuống người em, mặc em có run rẩy sâu cuộc hoan ái nồng choáy.
Chỉ mất vài phút để nó lại lần nữa ngẩng đầu dậy, nhưng lần này lại rất khác.
"GI-GÌ VẬY!!"
"ANH JOON--JOONGOO!!! SAO LẠI NHƯ NÀY!! ANH--E--EM---"
Nó nhìn bản thân của hiện tại, cự vật vẫn chôn sâu vào lỗ huyệt sưng tấy vẫn còn rĩ tinh. Rồi lại nhìn vào đống thương tích mà nó gây ra cho JoonGoo.
Nó vội vàng rút hung khí ra khỏi hậu huyệt, cởi bỏ dây trói ở tay. Rồi lại nhìn thành phẩm mà bản thân gây ra không khỏi rơi vào cảm giác tội lỗi. Nó làm cổ chân em trật khớp, đã đến sưng tím hiện tại không thể cử động. Ở bụng, cổ mà mặt đều bị nó đánh đến đáng thương. Gương mặt trước kia từng rất xinh đẹp, rạng rỡ, ranh ma hay mang nụ cười. Giờ đây thấm đẫm nước mắt, nước dãi và máu mũi đã khô từ lâu. Ánh mắt tươi sáng giờ đây trống rỗng, khép hờ nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định. Mái tóc lòa xòa trên trán che đi phần nào đôi mắt vẫn còn chảy dài hàng nước mắt. Trông thê lương vô cùng.
Nó không biết làm gì ngoài việc hối lỗi, cúi người ôm lấy anh vào lòng thầm oán trách bản thân...
"Anh...em- hức~ em xin lỗi.."
--------------------------------------------------------------
Hi mọi người, lâu rồi không gặp=3
Bao lâu rồi ha???
Mà thôi, hẹn gặp lại vào đầu năm sau, sẽ lì xì cho mọi người một chap cào đầu năm nha^^
Có id gì thì khạc zô cmt, t làm biếng vì không có id, nếu ko ai có id gì thì năm sau mk gặp lại ha=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com