Chap 1 :
Lục quang như thường ngày mà ngồi trên ghế sofa đọc sách , ánh mắt say chìm sâu vào từng cậu chứ ở trên sách , những ngón tay thon dài thoăn thoắt lật những trang sách tạo ra những tiếng động ' Xoạch , Xoạch ' . Hôm nay cậu cảm thấy thật bình yên , vừa là ngày nghỉ xung quanh lại không có tên nhóc Trình Tiểu Thời phá phách . Hiếm lắm cậu mới có một ngày như thế này , thường ngày cậu và anh phải làm việc quần quật từ sáng đến tối quên ăn quên ngủ , chỉ để mang lại hai từ ' Hạnh phúc ' hay là sự ' Thanh Thản ' cho những người khốn khổ vì quá khứ sai lầm , hối tiếc
Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của chàng trai nọ , người kia chủ động lên tiếng trước :
" Lục Quang ~ , anh về rồi đây"
Cậu thờ ơ thậm chí chỉ ừm một tiếng cho qua chuyện , giọng điệu của cậu có vẻ khiến cho người kia cảm thấy một chút khó chịu . Cọc cằn mà đi tới trước mặt cậu , lên tiếng như trách móc :
" Cậu không nhớ anh à :<< "
" Ko "
Cậu lạnh lùng , thẳng thắn mà đáp lại khiến Trình Tiểu Thời như hóa đá ,con người với nhau mà sao có thể đối xử với anh như vậy chứ :<
" Anh đây nhớ cậu lắm đấy "
Anh vừa nói vừa tỏ ra ủy khuất mà nép vào lòng cậu cạ cạ khiến cậu nhột nhẹ mà đẩy đầu anh ra
" Ờ còn tôi thì không "
" HuHu cái đồ lạnh lùng , anh đây không thèm chơi với cậu nữa"
Trình Tiểu Thời đứng dậy dậm chân mà bỏ đi ,nói là bỏ đi thì không đúng chỉ là đi xung quanh phòng , ngắm nghía , sờ sờ. Sau vài phút hùng hổ với câu nói không chơi với cậu nữa anh lại một lần nữa bám víu lấy cậu
" Quang Quang , đừng như vậy mà , đi chơi nha nha nha "
Cậu bỏ quyển sách đang đọc giở lên bàn nhìn sang con koala đang bám chặt vào cánh tay mình không ngừng làm phiền mà lên tiếng:
" Cậu tự đi đi , với lại có chỗ nào đi chơi đâu "
" Có mà , đi đi nha "
Ánh mắt anh long lanh nhìn chằm chằm vào cậu , anh biết thứ cậu thích nhất là những thứ đáng yêu . Tuy bề ngoài của cậu là một người lạnh lùng và khó gần có thể nói là một đóa hồng trắng gai góc , xinh đẹp tinh khiết nhưng lại khoác lên mình màn đêm u tối lạnh lẽo
Cậu đắn đo vài phút rồi cũng đành đồng ý , Trình Tiểu Thời nhìn cậu vài giây rồi cũng mỉm cười mà kéo cậu đi , cậu không còn vùng vẫy như ngày đầu quen anh và bị anh kéo đi nữa mà bây giờ là một sự cam chịu . Vì cậu biết , biết rằng vùng vẫy là vô dụng vì một phần sức lực của Trình Tiểu Tiểu Thời không phải chuyện đùa và cũng vì một phần trong cậu cũng đã dần không cảm thấy khó chịu hay bài xích với chuyện này
Hai bóng người cứ thế nắm tay nhau mà thong dong trên đường , anh kéo cậu đi khắp nơi từ công viên đến triển lãm rồi cứ thế cho đến khi hai hàng đèn đường trên phố rực sáng và trời cũng chuyển màu , bao nhiêu màu sắc như bị chung hòa với nhau trên cùng một nền trời đẹp đẽ và chói lóa biết bai . Ánh mắt cậu nhẹ đi mấy phần đáy mắt hiện lên sự bình yên khó tả , môi cậu bất giác nở một nụ cười
Một tiếng gọi kéo cậu lại thực tại cùng với cảm giác lạnh buốt truyền lại từ má , cậu giời mắt nhìn sang anh . Anh nở nụ cười , thời gian như ngưng đọng lại và chỉ còn cậu và anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com