Chap 10 :
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ , căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn lại mình cậu . Lý Thiên Thần sau khi nhận một cuộc gọi thì ngay lập tức bỏ đi đâu đó , cậu cảm thấy tự hổ thẹn với bản thân mình . Cậu đã không tin tưởng chính bản thân mình , bị cuốn vào sự lừa dối của nụ cười bởi ai đó . Bị cuốn vào sự yếu đuối , băn khoăn và hoang mang . Từ khi nào vậy ? Từ khi nào mà cậu lại yếu đuối như vậy cơ chứ
" Không biết Trình Tiểu Thời sao rồi nhỉ ? "
_____________________________
Trình Tiểu Thời bắt máy cuộc gọi của Kiều Linh , đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên tiếng quát mắng đầy giận dữ của Kiều Linh
" Trình Tiểu Thời ?! "_Kiều Linh
" Cậu khôn hồn thì mang Lục Quang quay về Trung Quốc nhanh "_Kiều Linh
Đáp lại Kiều Linh là sự im lặng tuyệt đối của anh , sau vài phút im lặng anh mới cất tiếng , giọng anh khàn khàn như kiểu đã khóc rất nhiều
" Kiều Linh ...."
" Lục Quang bỏ đi rồi , biến mất rồi "
Bây giờ anh đang ở đồn cảnh sát , báo cáo vụ mất tích này nhưng chỉ nhận lại câu nói ' mới đi có 1 ngày cậu lo thế làm gì ?' kèm với sự lạnh lùng , thờ ơ . Anh cảm thấy thất vọng về cái công lý này , cái công lý mà anh theo đuổi những lại chẳng bảo vệ được người của mình . Anh thấy mình đi sai hướng mất rồi , anh muốn tự làm theo cách của mình , tự mình xửa lí
"Tôi biết ngay mà , thể nào hai cậu cũng gặp chuyện . Cậu chờ đó mai tôi sang bên kia luôn "_Kiều Linh
Kiều Linh có vẻ khá thất vọng , mang theo sự lo lắng và một chút vội vã cô liền cúp máy Trình Tiểu Thời
________________________________
Trên nóc một tòa nhà bỏ hoang , có 3 bóng dáng cao lớn đang đứng đó . Đáng chú ý là người đàn ông với mái tóc cùng đôi mắt màu đỏ tự như máu , bên cạnh anh ta là một cậu trai có gương mặt ưa nhìn có thể nói là đẹp . Hai Người nói chuyện vui vẻ , còn người còn lại thì như tách rời khỏi bầu không khí , chỉ đứng im lặng chăm chăm và màn hình điện thoại
" Lưu Kiêu , hôm nay có gì vui à , sao cứ chăm chăm vào điện thoại thế kia "_Vein
" Hả , À Chỉ là giám sát thú cưng thôi mà "_Lưu Kiêu
" Thú cưng ? Anh có nuôi à , sao tôi không biết "_Xia Fei
" Tính cách như cậu ta chắc cũng chỉ mấy con dị dị , 6677 thôi chứ gì "_Vein
" Đừng nói mày nuôi gián đấy nhá "_Vein
" Không , con thú này không những đẹp mà còn hiếm có khó tìm nữa "_Lưu Kiêu
Nói xong hắn tắt điện thoại, ánh mắt trìu mến lúc đầu ngay lập tức trở nên lạnh lùng
" Hôm nay gọi tôi lên đây có chuyện gì "_Lưu Kiêu
Gương mặt từ tràn đầy vui vẻ sang lạnh lùng băng giá của Lưu Kiêu không khỏi khiến Vein cười khẩy , hắn cũng hơi tò mò về ' thú cưng ' của người nọ rồi đấy nhưng từ ánh mắt của Lưu Kiêu có lẽ nên gọi là Vật sủng mới đúng , agh~ những thứ lọt đc vào mắt xanh của gã ta không nhiều , thật sự rất hiếm . Nghĩ đến đó đã thấy rất hưng phấn rồi
" Hôm nay chỉ là có chút chuyện lặt vặt mà thôi "
Xia Fei nhíu mày , mỗi khi Vein nói với giọng điệu này chắc chắn có chuyện không ổn . Hắn không chịu đâu , hắn mới xin nghỉ phép hôm qua cơ mà :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com