Chap 11 :
Tiếng mở cửa vang lên , cậu chạy vào từ ban công thấy Lưu Kiêu đang đứng đó . Làn gió mạnh thổi khiến quần áo cậu bay phấp phới . Anh cười cười nhìn cậu , chủ động lên tiếng trước
" Chắc em đói rồi , đi , tôi dẫn cậu đi ăn "_Lưu Kiêu
" Lưu Kiêu tại sao anh lại làm vậy ? Ai đứng sau anh "_Lục Quang
Anh bơ cậu thản nhiên cởi áo khóa bỏ bừa một góc
" Xin lỗi hôm nay tôi về hơi muộn , để cạu chờ lâu rồi "_Lưu Kiêu
" Lưu Kiêu ! Trả lời câu hỏi của tô "_Lục Quang
Thấy biểu hiện của cậu khiến hắn không khỏi phì cười , trước giờ gã chưa thấy ai ngỗ nghịch mà lại thẳng thắn như em .
" Anh muốn làm gì ? nếu muốn lấy tôi ra đòi tiền chuộc tên Trình Tiểu Thời kia thì không có đâu nhá , thg đó nghèo kiết xác nên thẻ tôi ra đi "_Lục Quang
" Tôi không nói gì đâu nên đừng có thủ tiêu tôi á nha "_Lục Quang
" AI nói tôi sẽ trừ khử cậu ? Tôi còn muốn giữ cậu lại bên mình đây nayf~"_Lưu Kiêu
" Tôi không giúp đc anh cái gì đâu "_Lục Quang
" Ai cần cậu động tay động chân đâu chứ , chỉ cần cậu ngoan ngoãn là đc "_Lưu Kiêu
hắn tiến lại gần cậu ,đút tay vào túi quần . Cậu theo bước chân của hắn mà cũng lùi lại vài bước
" XIn lỗi nhưng tôi cũng không muốn làm vậy đâu "_Lưu Kiêu
Từ trong túi hắn lấy ra một cái ống tiêm mà ghì chặt lấy cậu , cậu vừa mới tỉnh dậy không lâu , sức lực chắc chắn không đọ lại hắn . Cậu vùng vẫy , nhưng cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhing vào thứ chất lỏng kì bí đang từ từ được tiêm vào người mình. Hơi thở của Lục Quang ngày càng nặng nhọc hơn , cơn đau trong cơ thể khiến nước mắt cậu không kìm được tự động trào ra . Lưu Kiêu sau khi xong việc liền vứt ống tiêm đi, cậu thấy vậy liền dùng cả hai tay đẩy mạnh anh ra khỏi người mình .
" Đồ chó hức , cút "_Lục Quang
" Tôi chỉ đang giúp em thôi , không làm thế này tên điên kia truy sát cậu mất "_Lưu kiêu
" Ngoan đi , ngủ một giấc là mọi chuyện sẽ ổn "_Lưu Kiêu
Hắn cưỡng chế bế cậu lên giường mặc cho cậu đấm đá , quơ tay loạn xạ
" Ngủ đi , mai dậy mọi chuyện sẽ như xưa "_Lưu Kiêu
_______________________________________________________
Tầm 30 phút trước Lưu Kiêu ghé qua một bệnh viện tư nhân đắt đỏ , gọi là bệnh viên thì không đúng mà phải là trung tâm nghiên cứu mới đúng .
" Xin chào , lâu rồi không gặp nhỉ ? " _Lưu Kiêu
Hắn lên tiếng chủ động chào người trước mặt , người nọ có vẻ không ưa hắn lắm . Mái tóc màu vàng nhạt được chải chuốt kĩ càng , dụng cụ được sắp xếp một cách gọn gàng , ngăn nắp có thể chứng minh được người nọ là một người có chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế nhẹ . Cặp mắt xanh lười nhác liếc sang Lưu Kiêu , buông tay ra khỏi kính hiển vi Alex cọc cằn đáp lại Lưu Kiêu bằng một thanh âm không mấy chào đón ' người bạn ' cũ này mấy
" Gì đây ?"_Alex
" Gặp bạn cũ không được à "_Lưu Kiêu
" Vào thẳng vấn đề đi "_Alex
" Alex đúng là Alex mà "_Lưu Kiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com