Chap 12 :
Một khung cảnh lạ lẫm với những bánh răng to lớn bị những sợi chỉnh đỏ mảnh trói chặt , Lục Quang tỉnh dậy chớp chớp đôi mắt mơ hồ. Cậu thoáng ngạc nhiên , không ngờ đấy , để đến đây thường thì chỉ vào lúc cậu cần nhưng bây giờ cậu lại bị cưỡng chế đưa đến đây , bất ngờ đấy
" Lạ Quá "
Cậu đứng dậy , nhìn xung quanh . Cậu cảm giác như đã thiếu đi một khoảng thời gian nào đó . Thoáng chút sợ hãi , dù chỉ là thay đổi nhỏ ở đây nhưng chắn chắn là một gồ vấp lớn ở thực tại . Vươn tay muốn chỉnh lại sợ chỉ đỏ bị rối ngay lập tức sợ chỉ mảnh như những cây kim đâm vào tay cậu ứa máu . Cậu rụt tay ngay lập tức sợ chỉ đứt ra , tan biến trong hư vô .
" Không xong rồi "
Cậu níu lấy , cố cứu ván chút hi vọng mỏng manh nhưng khi nhìn thấy tất thẩy đều dần tan biến cậu tuyệt vọng mà chấp nhận buông bỏ . Đây là đoạn thời gian riêng biệt nên nó không được nối chung cùng một sợi như những đoạn thời khác , nếu bánh răng thời gian này quay thì tức là khoảng thời gian này là cậu trải qua không có logic . Có thể nói là cậu không nhớ hoặc là người trải qua khoảng thời gian này trong quá khứ không phải cậu , là một Lục Quang không biết về quá khứ
Tuy nhỏ nhưng chắc chắn sau này sẽ để lại mọt lỗ hổng lớn tong quá trình
___________________________
Tiếng mở cửa vang lên kéo tho đó là tiếng két kéo dài vang vọng trong căn phòng tối , Trình Tiểu Thời mệt mỏi mà nằm xuống giường bỗng thấy kì lạ mà gượng dậy , tiến tới bật công tắc điện . Từ khi Lục Quang bỏ đi 2 ngày anh đã cảm thấy trống vắng biết bao
Ngay lập tức , Trình Tiểu Thời như được sống lại mà hoảng hốt . Cảm giác vui mừng xen lẫn có chút tức giận khiến anh không kìm nổi mà ngừng mọi hoạt động của não
" L-Lục Quang ?!! "_Trình Tiểu Thời
Cậu nằm đó , hơi thở đều đặn . Ngay lập tức anh chạy đến bên cậu lay người cậu dậy nhưng do ảnh hưởng của thuốc cậu cứ như chết vậy , không nghe thấy anh . Lo lắng anh muốn đưa cậu đi bệnh viện nhưng anh không biết đường , mà có may mắn mò ra được thì anh cũng chẳng biết giao tiếp thế nao . Không may họ tưởng người bị bệnh là anh xích đi luôn ấy chứ
" Lục Quang , cậu hay chạy lung tung thật đấy "
" Làm anh đây lo lắng muốn chết "
Tay mân mê ngọn tóc mềm mại , miệng không ngừng vang lên những lời trách móc . Lòng thì cảm thấy khó chịu khi phát hiện bộ đồ cậu mặc không phải là bộ đồ cậu đã trang bị khi bỏ đi . Anh cảm thấy có chút đau lòng , cậu như đang chơi đùa anh vậy lúc bỏ đi khiến anh đau khổ nhưng lại quay về đột ngột như chưa hề có chuyện gì xẩy cả
" Đôi lúc anh thấy khó chịu lắm đó "
" Giá mà ... giá mà cậu ngoan ngoãn hơn một tí thì tốt biết bao "
" Ngoan ngoãn ở bên cạnh anh , là vật sở hữu của anh "
" Sẽ thật tốt "
Bất giác anh nở một nụ cười , ánh mắt thoáng chút vui mừng ngắn ngủi nhưng rồi lại bị sự liêm khiết chút ít còn lại trong tâm trí ngăn chặn lại . Tại sao lại phải làm vậy cơ chứ ? đúng rồi , mình là người tốt cơ mà . Đúng rồi , Lục Quang sẽ sợ mất .
" Chán phèo "
_____________________
" Xia fei ? "_Vein
" Nói đi "_XIa Fei
" Cậu nghĩ thứ mà Lưu Kiêu trân trọng thế kia có thể là thứ gì "_Vein
" Tôi nghĩ không phải ' thứ gì ' mà là ' ai ' mới đúng kìa "_XIa Fei
Hạ Phỉ đặt miếng bánh đang ăn giở xuống đĩa nêu ra ý kiến của mình trong câu hỏi của Vein
" Tên kì cục như hắn chắc chắn không có hứng thú với động vật , hắn hợp với mấy cái kiểu phản diện trong phim hơn á . Bái Thiến , thích ai là bắt cóc rồi bùm bùm chíu chíu á "_XIa Fei
" Ăn nói "_Vein
Thấy Xia Fei như vậy Vein lười biếng quay sang búm trán XIa Fei một cái rõ kêu
" DDAuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu"_Xia Fei
" Tôi tò mò quá đi mất huhu "_Vein
" Tò mò thì tự mà đi đi , mắc gì ở đây đánh người ta "_XIa Fei
" Ý kiến ? Tao cắt lương giờ "_Vein
" Ầy , thôi có gì mình từ từ nói chuyện . Tôi đi với anh nghen "_XIa Fei
Thật lòng thì Hạ Phỉ cũng có chút ít tò mò với người bí ẩn kia , phải xinh đẹp thế nào mới lọt vào mắt xanh của Lưu Kiêu chứ . Hắn cũng muốn biết , lần đầu hắn thấy hừng thú với một ai đó mà hắn không hề biết đến hay có mối quan hệ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com